LL 14

[ 5 năm sau]

Người con gái đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn lên màn hình lớn, thỉnh thoảng lại cau mày, lắc nhẹ đầu nhìn người đang đứng nói, sau đó mất kiên nhẫn thở dài, gõ bút lên bàn ra hiệu cho người kia ngừng lại

- Không được! Ý tưởng quá cũ rồi! Làm lại đi! Chiều họp!

- Vâng thưa Korn Tổng!

Orm Kornnaphat gật đầu sau đó đứng dậy rời khỏi phòng họp đi về thẳng văn phòng của cô, ngồi xuống thở ra một cách mệt mỏi, đã gần một tuần cô không ngủ đủ giấc rồi, từ sau khi Lingling Kwong biến mất, Orm Kornnaphat đã nhanh chóng học hỏi rồi tiếp nhận phòng Marketing của Sethratanapong vì đây cũng là chuyên ngành của cô, dựa vào các tài liệu hướng dẫn của Lingling Kwong để lại, tham khảo dự án của người kia từng làm, Orm Kornnaphat như gặp được thầy giỏi, rất nhanh đã gánh vác được mảng này cho Jarin, đúng như ông nội mong đợi, từ khi Orm Kornnaphat đi làm, Sethratanapong đã được hai anh em đưa lên một tầm cao mới.

5 năm qua, Orm Kornnaphat chưa ngừng tìm kiếm Lingling Kwong, người kia như bốc hơi khỏi thế gian này khiến cô thúc thủ vô sách. Nhịp nhịp tay trên bàn, đôi mắt màu hổ phách qua thời gian đã không còn trong trẻo thuần khiết nữa, khuôn mặt được thời gian tô điểm ngày càng sắc sảo mặn mà, tư vị trên người đầy ắp sự quyến rũ và gợi cảm, nhưng xung quanh lại bao bọc tầng tầng lớp lớp xa cách, đôi mắt đượm buồn, mỗi ngày Orm Kornnaphat đều lấy công việc để lấp đi khoảng trống trong tim, cho vơi đi nỗi nhớ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đã nghĩ, nếu người kia không về, cô sợ rằng thời gian sẽ từ từ xóa đi tình yêu mà cô dành cho Lingling Kwong, thế nhưng kết quả lại ngược lại, mỗi giây phút trôi qua, tình yêu mà Orm Kornnaphat dành cho Lingling Kwong ngày càng nồng đậm, trái tim mỗi nhịp đập đều gào thét nhớ nhung hơi thở của người kia.

- Lingling Kwong .. chị ở đâu..?

Orm Kornnaphat cúi mặt, một hạt trân châu từ khóe mắt rơi xuống, cô lại khóc rồi. Từ sau hôm đó, cô không còn khóc nháo trước mặt mọi người nữa vì cô hiểu có quá nhiều thứ cần cô gánh vác, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, Orm Kornnaphat lại khóc, có những đêm cô khóc từ trong giấc mộng mà tỉnh lại, sau đó tiếp tục rơi nước mắt đến sáng. Cô hiểu lý do Lingling Kwong rời đi, một người luôn sống vì người khác sẽ không có đủ can đảm tranh giành hạnh phúc của bản thân. Lingling Kwong sợ rằng người khác gây bất lợi cho cô, cũng hiểu rằng bản thân lúc đó không thể gánh lấy một khoản nợ của gia đình nếu như cố chấp giữ lấy cô, hoặc là người kia sợ rằng nếu chấp niệm như thế, thứ quấn lấy Lingling Kwong sẽ chuyển sang quấn chặt lấy cô, nhưng Lingling Kwong chưa từng hỏi Orm Kornnaphat rằng, cô có thể cùng Lingling Kwong chịu đựng những thứ đó không.

Thời gian 5 năm, Orm Kornnaphat dùng nó để tự vấn, tự ngẫm lại toàn bộ tâm tư của Lingling Kwong, cô đã từng trách Lingling Kwong quá ủy mị quá nhu nhược, vì sao không nói ra, vì sao không tìm sự giúp đỡ, thế nhưng, sau khi nghe được quá khứ của Lingling Kwong từ Yun và Jaja, sau khi tiếp xúc với các dự án mà Lingling Kwong thực hiện, đọc các nội dung cho các chiến dịch mà Lingling Kwong đã viết, đến một ngày Orm Kornnaphat hiểu được, tại sao ngày đó, Lingling Kwong lại ngập ngừng nói tiếng yêu cô.

Một người từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu, gia đình ghét bỏ, xã hội xa lánh, mọi thứ vây quanh Lingling Kwong chỉ là lợi ích và giá trị, Lingling Kwong luôn phải đánh đổi, giao dịch khi cô muốn một thứ gì đó, từ đó khiến Lingling Kwong không bao giờ yêu cầu thứ vượt quá khả năng của cô. Orm Kornnaphat thở dài, có lẽ khi đó, Lingling Kwong đã tự đong đếm rằng kết quả của sự kiên trì giữ lấy cô khiến cho Lingling Kwong không thể trả được, nên mới lựa chọn biến mất.

Mà lời yêu đó, Lingling Kwong không nói ra, vì sợ rằng khi nói ra rồi bản thân sẽ không còn đủ can đảm rời đi hay nó sẽ khiến trái tim Orm Kornnaphat bị ràng buộc không thể thoát được. Orm Kornnaphat nhàn nhạt nở nụ cười, người kia nghĩ rằng một câu yêu không cần nói ra có thể giúp Orm Kornnaphat dần dần quên đi Lingling Kwong, nhưng lại không nghĩ rằng, đó trở thành chấp niệm của cô. Một đời này của Orm Kornnaphat chỉ muốn nghe được một tiếng yêu từ Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, cảm thấy bản thân đang tuột tinh thần, cô cố gắng điều chỉnh trạng thái, nghĩ nghĩ gì đó lấy điện thoại nhắn tin vào một nhóm

Orm: [Tối nay 7h ở chỗ cũ]

Ying: [Được! Hôm nay cũng có chút thèm rượu!]

Prigkhing: [Ying uống vừa thôi!]

Kwang: [Tôi còn chưa tỉnh rượu của ngày hôm qua đấy! Cậu là sâu rượu à? Uống xong vẫn có thể đi làm! Tôi không được như cậu đâu Korn tổng à!! :((( ]

Orm: [Sợ thì ở nhà!]

Kwang: [Ai bảo tôi sợ? Tối nay tôi sẽ phục thù, cậu chờ đó!]

Ying: [Em cũng uống có ít hơn tôi đâu @Prigkhing]

Orm: [Nhớ đúng hẹn! Tôi làm việc tiếp đây!]

Tiếng tin nhắn vẫn tiếp tục nổ ra nhưng Orm Kornnaphat lướt sang trạng thái tắt thông báo nhóm chat sau đó tiến vào trạng thái tập trung làm việc.

***

Nhóm bốn người ngồi trong phòng riêng của một quán rượu sang trọng nằm trong một khách sạn 5 sao, nơi này không phải quán bar xập xình, chỗ này chỉ là không gian nhạc nhẹ kèm với các loại rượu thượng hạng, dành cho những người muốn thưởng rượu và chill trong không gian ấm cúng không có chút xô bồ. Orm Kornnaphat rất thích nơi này, cô thường xuyên tụ tập đám bạn ở đây sau đó uống say đến mức quên lối về, chỉ là Orm Kornnaphat càng uống lại càng tỉnh, cô muốn mượn rượu cho quên đi nỗi nhớ Lingling Kwong, nhưng mỗi lần say đều chỉ thấy hình bóng người kia vây lấy trái tim cô.

Cả đám ăn ý trò chuyện lâu lâu lại vui vẻ chơi một vài trò chơi trên bàn rượu, rồi uống rượu tán dóc, từ mấy năm trước cả đám Kwang đều hiểu được Lingling Kwong là cái gai trong lòng Orm Kornnaphat vậy nên họ cũng hạn chế nhắc đến cái tên này trước mặt Orm Kornnaphat, mỗi lần đi uống cùng nhau, cả đám cũng chỉ cố gắng pha trò để Orm Kornnaphat tạm quên đi nỗi nhớ người kia. Orm Kornnaphat cũng hiểu được tâm tư những người bạn của cô, đáy lòng là sự cảm kích họ, vì thế để đáp lại tình cảm của mọi người, Orm Kornnaphat thường chỉ khoác lên bộ dáng vui vẻ để những người quan tâm cô cảm thấy yên tâm, chỉ khi còn một mình, Orm Kornnaphat mới tự gặm nhấm nỗi nhớ nhung Lingling Kwong.

Thời gian trôi đi, không biết cả bốn người đã uống bao nhiêu chai, chỉ thấy ai cũng đã ngà ngà say, Kwang gục hẳn xuống bàn, miệng lẩm bẩm mấy câu tối nghĩa, người tỉnh táo nhất chỉ có Prigkhing vì lúc nào cũng nhận nhiệm vụ đưa Ying và Kwang về, hơn nữa cô cũng uống không tốt nên uống rất ít, còn Orm Kornnaphat mỗi lần uống rượu đều sẽ ngủ lại khách sạn luôn, hôm sau mới về nhà thay đồ đi làm.

Orm Kornnaphat nhìn ba người kia rời đi, cô cũng không đi vội, bản thân thấy rằng vẫn còn muốn uống tiếp, mọi ngày cô sẽ ngừng lại vì muốn giữ cho mình tỉnh táo, hôm nay, không hiểu sao lại muốn phần tỉnh táo kia giảm đi, Orm Kornnaphat muốn say nhiều hơn muốn tỉnh, cô tiếp tục uống rượu một mình, thẳng đến khi đầu óc mị đi Orm Kornnaphat mới buông ly thở dài ngừng uống, cô cần phải đủ tỉnh táo để lên phòng nghỉ ngơi. Orm Kornnaphat loạng choạng đứng dậy rời khỏi phòng riêng, men theo thói quen đi đến chỗ thang máy đi vào, đã có một vài người bên trong chỉ là Orm Kornnaphat không quan tâm, quay lưng nhấn nút tầng phòng của cô, vừa ra khỏi thang máy, Orm Kornnaphat chân nọ đá chân kia vịn tường đi đến phòng của cô, nhưng lúc gần đến lại đụng trúng một người đàn ông vừa mở cửa phòng anh ta bước ra.

- Cô gái! Cô say rồi đó! - Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên

- Xin lỗi vì đã đụng trúng anh! - Orm Kornnaphat cười nhẹ nhàng lịch sự xin lỗi, cô vẫn giữ được một phần tỉnh táo nhất định

- Cô đi một mình sao? - Người đàn ông nhướng mày nhìn Orm Kornnaphat sau đó ánh mắt dấy lên một tia dục vọng

- Anh hỏi để làm gì? - Orm Kornnaphat tuy không quá tỉnh táo nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn khiếm nhã của người kia đang dán lên ngực cô, hôm nay cô diện một bộ váy hai dây màu đen quyến rũ, đôi gò bồng đào đã trưởng thành đầy gợi cảm trước ngực, làn da trắng như tuyết mịn màng khiến bất kỳ người nào nhìn vào đều sẽ nảy sinh tà niệm

- Em có vẻ cô đơn, vậy để anh làm bạn với em tối nay được không? - Người đàn ông không giấu được vẻ thèm thuồng đưa tay ra muốn giữ lấy Orm Kornnaphat

- Tránh..

Ngay khi Orm Kornnaphat muốn phát hỏa đột nhiên tay cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, Orm Kornnaphat chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một lực kéo lại, cô rơi vào một vòng tay mềm mại, mùi hương quen thuộc đánh thẳng vào đại não Orm Kornnaphat khiến cô hoảng loạn, đôi mắt hổ phách say men lúc này lại càng mê man không rõ

- Xin lỗi nhưng đây là người của tôi! - Một giọng nữ thanh lãnh vang lên, đôi mắt nâu sắc bén nhìn cảnh cáo người đàn ông trước mặt, không giận tự uy khiến người kia chột dạ cười khó coi sau đó nhanh chóng rời đi

- Chị... - Orm Kornnaphat tuy say đến bất phân mơ thực nhưng cô mãi mãi không quên được giọng nói thanh lãnh chầm chậm của người kia

- Từ khi nào em lại trở thành sâu rượu vậy? - Người ôm lấy Orm Kornnaphat nhăn mặt không vui ôm lấy cô bước sang đối diện đưa thẻ vào ổ khóa mở ra đỡ Orm Kornnaphat vào phòng

Orm Kornnaphat mặc cho người kia ôm lấy đưa cô vào căn phòng xa lạ không phải phòng của cô, đôi mắt hổ phách mê man lúc này đã tăng thêm vài phần thanh tỉnh, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc kia muốn xác định được người trước mắt có phải là người đó không, hay chỉ là do cô say rượu mà ảo hóa ra.

Cửa được đóng lại, Orm Kornnaphat vào một không gian ngập tràn mùi hương quen thuộc, trái tim cô như sống lại, đập loạn liên hồi

- Lingling Kwong... - Rốt cuộc Orm Kornnaphat cũng lên tiếng như muốn khẳng định, lại như muốn tìm kiếm câu trả lời cho giả định của bản thân

- Sao hả? Say đến mức nhìn nhầm chị với ai à? - Đôi mắt cười nhìn người trong lòng không giấu đi sự nuông chiều yêu thương kèm theo nỗi nhớ nhung khôn xiết

Orm Kornnaphat nhìn vào đôi mắt cười kia, đôi mắt lướt xuống là nốt ruồi xinh xắn quen thuộc, cô không trả lời, ngay lập tức choàng tay qua cổ người kia nhanh chóng phủ lên đôi môi mềm mại mà cô đã nhung nhớ 5 năm qua, tham lam xác nhận với bản thân rằng đây không phải là hư ảo.

Lingling Kwong không tránh đi nụ hôn của Orm Kornnaphat, một tay ôm lấy eo của người kia một tay giữ lấy gáy của Orm Kornnaphat, xoay người áp Orm Kornnaphat vào tường, đảo khách thành chủ, cô hôn Orm Kornnaphat có chút gấp gáp, nụ hôn tràn đầy sự mong nhớ, có chút vỗ về an ủi, lại thêm tầng tầng lớp lớp yêu thương.

Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong cảm nhận nụ hôn của người kia, bản thân cũng bày tỏ cảm xúc 5 năm qua nụ hôn mềm mại, cô có chút tủi hờn, có chút trách móc, có chút giận dỗi, nhưng người kia lại đáp lại bằng sự vỗ về, dịu dàng đong đầy tình cảm khiến cho Orm Kornnaphat xóa sạch những hờn trách trong từng ấy thời gian, cô đáp lại người kia bằng tình yêu chân thành của bản thân, Orm Kornnaphat không giữ lại bất kỳ thứ gì, cô dâng hiến toàn bộ trái tim và linh hồn cho Lingling Kwong, cho người cô yêu, đến khi cả hai không thở được mới lưu luyến tách nhau ra

- Lingling Kwong.. - Orm Kornnaphat gọi Lingling Kwong như để thỏa nỗi nhớ nhung

- Chị đây! - Lingling Kwong cười dỗ dành Orm Kornnaphat

- Đây không phải là mơ đúng không? Chị đã về rồi phải không? - Orm Kornnaphat hoang mang nước mắt dâng lên sợ hãi, cô sợ đây chỉ là giấc mơ do cô quá nhung nhớ Lingling Kwong mà thôi

- Không phải là mơ! - Lingling Kwong cúi xuống hôn lên cổ Orm Kornnaphat nhẹ nhàng gặm cắn cần cổ mảnh khảnh của Orm Kornnaphat khiến người kia ăn đau hít một ngụm khí lạnh - Đau phải không? Đau thì không phải là mơ!

- Chị về rồi! - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong nước mắt rơi xuống, cô cảm nhận được Lingling Kwong cũng ôm lấy cô, người kia siết chặt vòng tay khiến cô thấy đau nhưng lại cực kỳ hạnh phúc, người này, rốt cuộc cũng đã trở lại rồi

- Cảm ơn em đã đợi chị! - Lingling Kwong dịu dàng khẽ nói bên tai Orm Kornnaphat, tay cô siết chặt như muốn khảm Orm Kornnaphat sâu vào trong tâm can, có trời mới biết 5 năm qua cô đã nhớ người con gái này đến điên dại như thế nào.

- Đừng rời đi nữa! Đừng biến mất nữa.. xin chị! - Orm Kornnaphat nước mắt như mưa nghẹn ngào nói

- Chị sẽ không đi đâu nữa cả! Đừng khóc! - Lingling Kwong hôn lên tóc Orm Kornnaphat dỗ dành

Lingling Kwong buông Orm Kornnaphat ra để người kia đối diện với cô, Lingling Kwong nhìn những giọt nước mắt vươn trên khóe mi xinh đẹp, đau lòng hôn lên nó, nuốt lấy nước mắt của Orm Kornnaphat vào trong, tự hứa với bản thân rằng sẽ không làm Orm Kornnaphat phải khóc nữa.

- N'Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi

- Lingling Kwong... - Orm Kornnaphat rốt cuộc cũng nở nụ cười gọi lại tên của Lingling Kwong

- Nếu là chị của 5 năm trước, chắc chắn sẽ nói với em rằng đợi sáng mai em tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện ... - Lingling Kwong thì thầm

Orm Kornnaphat im lặng chăm chú nhìn đôi mắt nâu kia, 5 năm qua cô cảm giác người trước mặt đã không còn sự đắn đo hay rụt rè nữa, người này dường như đã lột xác hoàn toàn, một Lingling Kwong vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến trái tim Orm Kornnaphat đập loạn, đáy lòng không hiểu vì sao lại có chút mong đợi Lingling Kwong của hiện tại.

- Chỉ là... chị của hôm nay không đợi được nữa .. - Lingling Kwong đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Orm Kornnaphat, dung nhan của người cô tâm niệm từng ấy thời gian đang thật sự hiện hữu trước mắt cô

- Ý chị ... là sao..? - Orm Kornnaphat cảm nhận hơi thở Lingling Kwong nóng ấm trước mặt hai tay đặt lên eo Lingling Kwong đang nắm lấy áo sơ mi người kia biểu hiện cho bản thân cô đang hồi hộp cực độ

- N'Orm .. chị yêu em... 5 năm trước đã yêu em.. hiện tại vẫn yêu em.. sau này vẫn sẽ yêu em! - Lingling Kwong nhẹ giọng thổ lộ, trái tim cô gào lên sung sướng, rốt cuộc thứ tình cảm âm ỉ thiêu đốt cô từng giây phút cuối cùng cũng được cháy lên rực rỡ

Orm Kornnaphat không thể tin nhìn Lingling Kwong, cô dường như không còn cảm thấy men rượu nữa, đầu óc cô tỉnh táo hẳn, trái tim cùng linh hồn gào thét đầy vui sướng, cuối cùng, cô đợi được rồi, Orm Kornnaphat thật sự đã đợi được ngày Lingling Kwong trực tiếp nói yêu cô, cuối cùng, người kia cũng đã đủ dũng cảm để giữ lấy cô

- Em yêu chị, Lingling Kwong! Em yêu chị rất nhiều.. Lingling của em.. - Orm Kornnaphat đáp trả tiếng yêu của Lingling Kwong, câu nói ghim sâu trong lòng cô từng ấy thời gian, cuối cùng cô cũng đã có thể nói ra, có thể mang toàn bộ tâm tư của bản thân nói cho người sở hữu trái tim cô

- Cảm ơn em đã yêu chị, đã đợi chị! Bé con của chị!

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc của người cô yêu, cuối cùng thì cô cũng đã nghe được một lời yêu từ Orm Kornnaphat, thế giới xám xịt đó lúc này trở thành đầy màu sắc rực rỡ, nhưng vết thương vết sẹo rải đầy trên linh hồn cô lúc này lại trở thành những hình xăm xinh đẹp. Lingling Kwong chưa từng cưỡng cầu điều gì, chưa từng mong đợi thứ gì, thế nhưng, người duy nhất khiến cô chấp niệm chính là Orm Kornnaphat, thứ duy nhất khiến cô cố chấp chính là tình yêu của Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong buông Orm Kornnaphat ra, nhìn vào đôi mắt hổ phách lúc này đã không còn tang thương đau khổ, thay vào đó là sự hạnh phúc lấp đầy đôi mắt kia, Lingling Kwong đặt lên trán Orm Kornnaphat một nụ hôn, tiếp đến cô hôn lên đôi mắt xinh đẹp, rồi hôn lên chiếc mũi thẳng tắp của Orm Kornnaphat sau đó nhẹ nhàng phủ lấy đôi môi đỏ mọng đang chờ đợi cô. Lingling Kwong hôn Orm Kornnaphat gấp gáp, hơi thở cô ngày càng nóng bỏng, đôi môi lần xuống cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của Orm Kornnaphat mà đặt lên đó một dấu ấn đỏ rực của bản thân.

- Bé con..

- Ưm? - Orm Kornnaphat cảm nhận từng tế bào đang bị đốt cháy lên, cô không còn tỉnh táo để đáp lại, cô chỉ dùng giọng mũi đáp lại một tiếng đầy mê hoặc

- Chị không đợi được lúc em tỉnh táo nữa.. - Lingling Kwong gặm cắn đôi tai ngọc ngà của Orm Kornnaphat thể hiện dục vọng không che đậy của bản thân, bàn tay ôm lấy gáy ngọc của Orm Kornnaphat khẽ khàng vuốt ve phần da thịt trơn bóng của Orm Kornnaphat, giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói với người trong lòng

Orm Kornnaphat ôm lấy mặt Lingling Kwong vuốt ve nốt ruồi xinh đẹp, đôi mắt nâu hằn lên từng sợi tơ tình, Orm Kornnaphat cười đầy mị hoặc cô cắn môi đầy câu nhân nhìn Lingling Kwong, động tác của cô khiến người kia nuốt vội một ngụm nước, liếm liếm môi chờ đợi khiến Orm Kornnaphat không nhịn được muốn nhìn Lingling Kwong điên cuồng vì cô

- Orm.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat câu dẫn khiến đại não của cô nóng lên, từng tế bào như bị thiêu đốt, cô muốn phát điên vì người con gái này, chỉ là cô vẫn còn một tia lý trí dặn dò bản thân phải tôn trọng người con gái cô yêu, nếu Orm Kornnaphat chưa sẵn sàng, Lingling Kwong sẽ nhịn xuống ngọn lửa này và tiếp tục chờ đợi

- Chị.. không cần phải đợi.. - Orm Kornnaphat thổi khí bên tai Lingling Kwong cảm nhận người kia vừa run lên một nhịp, khóe môi nâng lên nụ cười hài lòng vì cái người thanh tâm quả dục này rốt cuộc cũng đã phản ứng với cô rồi - Vì.. em cũng không đợi được nữa..

Lingling Kwong nghe một câu Orm Kornnaphat nói bên tai như ma chú rơi vào tâm trí, cô không chần chừ thêm một giây nào cả, nhanh chóng kéo Orm Kornnaphat đến bên giường lớn, đặt người kia dưới thân, phủ lên đôi môi gợi cảm kia một nụ hôn nóng bỏng. Đêm nay, cô sẽ không ngừng lại, Lingling Kwong sẽ không do dự mà chiếm lấy Orm Kornnaphat, cô sẽ không chần chừ mà biến Orm Kornnaphat trở thành của cô.

Một đêm gặp lại sau 5 năm dài đằng đẵng, một đêm tình cảm được xác nhận bởi hai người yêu nhau, một đêm hơi ấm quyện vào nhau, một đêm những thứ nguyên sơ nhất hòa lẫn vào nhau, một đêm trái tim cộng vũ cùng nhau, một đêm hai linh hồn nắm tay bước vào thế giới chung vừa được xây dựng.

Một đêm này, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat chính thức là của nhau.

***

Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat đang say ngủ trong lòng nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người kia, sau đó xoay lưng kéo hộc tủ lấy ra một cái hộp quen mắt, 5 năm trước rời đi, ngoài đồ cá nhân, thứ Lingling Kwong mang theo chính là nó, cặp nhẫn mà cô đã mua khi ấy. Lingling Kwong mở hộp, lấy chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo lên tay người đang ngủ say, sau đó bản thân cũng tự đeo lên tay chiếc còn lại, rồi mới mãn nguyện nở một nụ cười, lần nữa ôm lấy Orm Kornnaphat, sau từng ấy thời gian bị ác mộng vây hãm cuối cùng cả hai có thể cùng nhau say trong cùng một giấc mộng đẹp.

Trên tay hai chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ, ánh sáng của nó sau 5 năm vẫn xinh đẹp như thế, tựa như tình yêu của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, vẫn nguyên vẹn như ban đầu!

- End chap 14 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top