LL 11
[Đồn cảnh sát]
- Ba mẹ, có chuyện gì vậy? - Lingling Kwong bước vội đến chỗ ba mẹ cô, Orm Kornnaphat không bước vào chỉ đứng bên ngoài nhìn, linh cảm cho cô biết cô không nên vào trong
- Lingling, cứu em con đi! - Mẹ Lingling Kwong nước mắt ngắn dài bám lấy tay Lingling Kwong
- Mẹ bình tĩnh! - Lingling Kwong trấn an mẹ cô sau đó quay sang nhìn viên cảnh sát - Xin hỏi, không biết có chuyện gì vậy ạ? Tôi là chị của Lung Kwong
- Cậu ta bị cáo buộc lừa đảo! - Viên cảnh sát nhìn Lingling Kwong lịch sự cũng thuận mắt hơn là ba người, một người ngồi trong khám, hai người trước mặt cứ làm ầm ĩ cả lên, nào là con họ ở nhà ngoan lắm, bài ca của các ông bố bà mẹ vô trách nhiệm chỉ biết cưng chiều con mà không biết dạy dỗ con cái.
- Lừa đảo? Xin hỏi cụ thể là như thế nào ạ? - Lingling Kwong lo lắng
- Cậu ta tham gia vào một công ty đa cấp lừa đảo xuyên quốc gia! - Viên cảnh sát chỉ gọn gàng nói một câu, anh ta nghĩ Lingling Kwong bên ngoài là kẻ tri thức, nói vậy chắc đã hiểu rồi
- Vậy.. thiệt hại là như thế nào, và để không bị truy tố thì phải đền bù ra sao ạ? - Lingling Kwong đổ mồ hôi lạnh
- Rất may là phát hiện kịp nên cũng chưa dấn sâu lắm!
Viên cảnh sát đưa cho Lingling Kwong danh sách nạn nhân, cô cầm lấy xem qua một lượt, hơn 50 người đã nộp tiền cho Lung, Lingling Kwong cảm thấy căng thẳng, số tiền của mỗi giao dịch không quá lớn, nhưng lại rất nhiều lần giao dịch, Lingling Kwong lật tới trang cuối cùng, nhìn con số tổng trên tờ giấy trắng, trái tim cô run lên, bàn tay cầm xấp giấy tờ cũng run rẩy
- 2... 2 triệu 700 ngàn bath...? - Lingling Kwong giọng run rẩy, cô đứng hình quay sang nhìn ba mẹ cô, cả hai người đang cúi đầu không dám ngẩng lên - Ba mẹ biết việc này phải không?
- Thì.. thì sao chứ? - Ba Lingling Kwong biết sai không hối lỗi gằn giọng với cô - Em trai mày nó muốn khởi nghiệp kinh doanh thì phải ủng hộ cho nó chứ!
- Phải đó! Mày muốn em mày suốt đời thua kém người ta sao? - Mẹ Lingling Kwong phụ họa
- Nhưng đây là lừa đảo, ngồi tù đó! - Lingling Kwong gằn giọng, cô dường như không thể kiểm soát được cảm xúc nữa, số tiền 2.7 triệu bath bằng một căn nhà nhỏ ở ngoại ô luôn rồi
- Mày không được để Lung có chuyện gì! Lung không thể ngồi tù! - Người đàn bà nước mắt ngắn dài chụp lấy tay của Lingling Kwong lắc mạnh
- Xin hỏi, thời hạn là bao nhiêu lâu? - Lingling Kwong hít sâu quay sang nhìn viên cảnh sát
- 1 tuần! Các nạn nhân đồng ý đợi 1 tuần để hoàn lại số tiền, sau khi hoàn đủ, họ sẽ rút đơn! - Viên cảnh sát nhìn sơ qua đánh giá được tình hình, anh ta thở dài, lại một gia đình trọng nam khinh nữ
- Vậy xin nhờ các anh giúp đỡ em tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục việc này! - Lingling Kwong cúi đầu nhờ vả các viên cảnh sát
- Được rồi! Chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi! Cô kí vào đây rồi về đi! Tuần sau đến đây để giải quyết! - Người kia đưa cho Lingling Kwong một tờ giấy cô nhìn vào đọc nội dung xác định không có bất thường rồi đặt bút kí
- Sao lại kí? Mày phải đưa em mày ra chứ tại sao lại kí? - Mẹ Lingling Kwong gào lên
- Mẹ! Chúng ta phải bồi thường cho nạn nhân thì Lung mới được thả ra! - Lingling Kwong nhăn mặt nhìn người phụ nữ tóc rối loạn, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng lại nhìn cô như kẻ tội đồ, bà ta chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt cho cô nhưng lại hết lần này đến lần khác khóc vì Lung, Lingling Kwong không cần mẹ cô thương tiếc cho bản thân cô, vì cô đã không còn cần những điều đó nữa, thế nhưng lúc này trái tim cô như bị bóp nghẹt lại khó thở đến tột cùng
- Thì mày đền cho người ta đi! - Ba Lingling Kwong gầm lên như ra lệnh cho con gái
- Là gần 3 triệu bath đó! - Lingling Kwong cau mày nghiến răng, cô không thể giữ được thái độ ôn hòa thường ngày nữa
- Thì sao? Mày bảo thằng chồng sắp cưới của mày đưa ra đi! 3 triệu đối với nó có là cái gì đâu? - Người đàn ông càng nói càng vô sỉ
- Ba! - Lingling Kwong gào lên, cô không chấp nhận được sự vô liêm sỉ như thế này, thứ giúp cô sống được đến hôm nay chính là tự tôn của bản thân, cao ngạo của chính cô không cho phép cô làm như vậy - Đó không phải là trách nhiệm của Jarin!!
- Nó lấy mày làm vợ thì nó phải có trách nhiệm với gia đình này! - Người đàn bà chua ngoa phụ họa vào
- Sẽ không có chuyện đó đâu! - Lingling Kwong lần đầu tiên phản kháng gia đình cô, đôi mắt nâu lạnh lùng nhìn hai người sinh ra cô, chuyện thất đức cô sẽ không bao giờ làm, huống gì trước đó Jarin đã trả công cho cô bằng một ngôi nhà và 1 triệu bath rồi
- Khốn nạn! - Người đàn bà gào lên xông tới chỗ, một tiếng thanh thúy vang giòn lên khiến không gian im bặt
Lingling Kwong cảm nhận một bên má nóng rát, đôi mắt nâu long lên nhìn mẹ cô vừa ra tay tát cô, nước mắt lần đầu tiên trước mặt ba mẹ cô dâng lên, Lingling Kwong cắn răng kiềm lại không để nó rơi ra, họ không thương yêu cô, mắng chửi cô, chì chiết cô, nhưng chưa từng đánh cô, đây là lần đầu tiên mẹ cô ra tay với cô, không phải vì cô sai, mà vì lỗi của một người khác, Lingling Kwong kiềm lại sự đau đớn trong lòng, cô cảm thấy bản thân thở cũng không thở nổi nữa
- Bà làm cái gì vậy hả?
Orm Kornnaphat đứng ngoài từ nãy vốn dĩ không định xen vào vì cô không muốn can thiệp khi Lingling Kwong chưa cho phép nhưng khi thấy Lingling Kwong bị đánh, máu Orm Kornnaphat sôi lên dồn lên não, cô xông tới kéo người phụ nữ kia lui lại, lực mạnh đến mức bà ta ngã ra sau phải được ba Lingling Kwong đỡ lấy mới không ngã xuống. Orm Kornnaphat đứng chắn trước mặt Lingling Kwong, đáy mắt chỉ toàn là sự giận dữ, cô không cần biết trước mặt là ai, chỉ cần là kẻ tổn thương người trong lòng của cô, Orm Kornnaphat đều phải khiến kẻ đó trả giá đắt.
- Mày là con ranh nào? - Mẹ Lingling Kwong gào lên
- Tôi hỏi bà lấy cái quyền gì đánh chị ấy?
- Tao là mẹ nó! Tao đang dạy con tao!
- Mẹ thì sao? Mẹ là có quyền đánh con cái khi nó không có lỗi à? Khái niệm dạy con của bà có vấn đề không? Cái đứa cần đánh là cái thằng lừa đảo ngồi trong kia kìa! - Orm Kornnaphat khuôn mặt đầy vẻ phản diện một câu lại một câu như tát thẳng vào khuôn mặt của hai người đối diện
- Mày nói ai lừa đảo? Con trai tao không lừa ai cả!
- Không lừa đảo vậy sao phải ngồi ở đây?
- Mày.. mày... con ranh này - bà ta gào lên đưa tay lên định đánh Orm Kornnaphat
- Bà đánh đi! - Orm Kornnaphat gầm lên đưa mặt ra, cô thấy Lingling Kwong muốn đứng ra đỡ cho cô liền bước tới thêm một bước ngăn lại
- Mày... - Bàn tay bà ta đưa lên không trung nhưng nhìn khí thế của Orm Kornnaphat khiến bà ta ngừng lại chùn tay không dám hạ xuống
- Bà đánh đi, ra tay mạnh vào! - Orm Kornnaphat cười hung ác - Bà chỉ cần hạ bàn tay đó xuống, ngày hôm nay, tôi sẽ để bà vào ngồi cùng với con trai yêu quý của bà ngay lập tức!
Lời Orm Kornnaphat nói xong khiến bà ta sợ hãi rụt tay về lui lại mấy bước nhìn Orm Kornnaphat.
- Tao.. tao không thèm chấp tụi ranh con bọn mày! - bà ta lắp bắp sợ hãi nói - Lingling! Lung là em mày, mày đừng có máu lạnh mà không lo cho em mày, nó mà ở tù thì mày không xong với tao đâu!
Bà ta lớn tiếng nói một câu sau đó ra hiệu cho chồng nhanh chóng rời đi, cả hai người không thèm để ý đến Lingling Kwong như thế nào, cong đuôi chạy mất, bởi họ cảm nhận được chỉ cần Orm Kornnaphat ở đó, họ sẽ không thể nào chèn ép được Lingling Kwong cả.
Orm Kornnaphat phẫn nộ nhìn hai kẻ đê hèn kéo nhau rời khỏi, khuôn mặt từ giận dữ nhanh chóng chuyển thành đau lòng, cô quay lại nhìn người phía sau, đôi mắt Lingling Kwong phiếm hồng, nước mắt đã rơi từ lúc nào không biết, trái tim Orm Kornnaphat quặn thắt, cô đưa tay lau đi nước mắt của người trước mặt.
- Đau lắm phải không? - Orm Kornnaphat giọng dịu dàng mang đầy thương xót
Lingling Kwong không đáp, cô nhìn Orm Kornnaphat, cảm nhận bàn tay mát lạnh mềm mại của người kia đang xoa nhẹ nơi nóng rát bên má của cô, Lingling Kwong cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nặn ra một nụ cười, ép bản thân lắc đầu
- Chị không sao! - Lingling Kwong nhẹ giọng, cô đưa tay lau đi nước mắt - Về thôi!
Orm Kornnaphat hiểu được Lingling Kwong rất đau nhưng cô không tiếp tục vấn đề, Orm Kornnaphat muốn là chỗ dựa cho Lingling Kwong khi người kia mệt mỏi, Lingling Kwong không muốn nói, Orm Kornnaphat sẽ không hỏi, nhìn bóng lưng người phía trước trái tim cô ẩn ẩn đau, Orm Kornnaphat có điều tra về gia đình Lingling Kwong, biết được cô bị cha mẹ đối xử rất tệ, hai kẻ kia trọng nam khinh nữ, bao nhiêu năm qua đều là Lingling Kwong đi làm nuôi cả gia đình ba miệng ăn, đã vậy, em trai Lingling Kwong còn là kẻ phá gia chi tử, Orm Kornnaphat biết, Lingling Kwong đồng ý lấy Jarin vì hồi môn của em trai cô, Orm Kornnaphat thật sự rất phẫn nộ, nhưng mà nghĩ tích cực thì nếu không vì việc đó, cô có thể sẽ không gặp được Lingling Kwong. Chỉ là, ngày hôm nay chứng kiến sự ghẻ lạnh của cha mẹ Lingling Kwong dành cho Lingling Kwong, nó khiến Orm Kornnaphat không tiêu hóa được, trên đời này lại có cha mẹ đối xử với con cái như thế sao, thật khiến Orm Kornnaphat không tin được.
- Chị đưa em về Sethratanapong nhé! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói với Orm Kornnaphat bên cạnh
- Về nhà với chị được không? - Orm Kornnaphat đề nghị
- ... - Lingling Kwong không đáp ngay cô nhìn Orm Kornnaphat, đáy mắt người kia chỉ là lo lắng cùng đau lòng, không có chút gì ghét bỏ - Em không thấy phiền sao?
- Về chuyện gì? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong ngạc nhiên
- Chuyện của gia đình chị! Cuộc sống của chị rất phức tạp, em không ngại à? - Lingling Kwong cười khổ nói
- Không! Em không thấy phiền cũng không thấy mệt càng không ngại điều gì! Em quan tâm là Lingling Kwong chứ không phải gia đình của Lingling Kwong, vì vậy, trong mắt em, chỉ thấy chị thôi! - Orm Kornnaphat thật tâm nói
- Cảm ơn em! - Lingling Kwong cười dịu dàng, lòng nhẹ nhõm không ít, đôi mắt hổ phách trong veo không chút tạp niệm khiến Lingling Kwong cảm thấy an yên, Orm Kornnaphat thật sự không giống với những người khác - Khi nào thấy mệt hãy nói với chị nhé!
- Sẽ không! - Orm Kornnaphat cười rạng rỡ
- Hy vọng vậy! - Lingling Kwong cười cười sau đó đạp ga hướng về phía nhà của cô.
Lingling Kwong ngồi trên sofa nhìn hồ sơ vụ án mà cô xin được ở đồn cảnh sát xem qua danh sách các nạn nhân cô thở dài, bắt đầu gọi điện để thỏa hiệp cùng họ, Lingling Kwong dự tính sẽ sắp xếp việc trả nợ từ từ cho Lung Kwong, vì cô không thể trong vài ngày kiếm ra được gần 3 triệu bath, Lingling Kwong dùng thái độ chân thành để xin lỗi các nạn nhân, sau đó đề cập đến việc trả nợ và cam kết sẽ viết giấy nợ.
- Thôi đi! Em trai cô là kẻ lừa đảo, chắc gì cô không như vậy! Không có nói dông dài, đúng tuần sau không có tiền trả lại tôi thì các người xác định ngồi tù mọt gông đi!
[Tút tút] Thanh âm lạnh lẽo sau khi người kia lạnh lùng ngắt máy, Lingling Kwong thở dài, người cuối cùng rồi, vẫn là một câu đó, một kẻ lừa đảo, cả nhà lừa đảo, họ không tin Lingling Kwong, cũng đúng thôi, thời đại này lòng tin là một thứ xa xỉ mà, Lingling Kwong cười trừ, con người rất khó để tin ai nhưng khi lợi ích ập đến thì có mắt lại không tròng.
- P'Lingling... - Orm Kornnaphat bên cạnh Lingling Kwong từ nãy đến giờ, chứng kiến toàn bộ, cô xót xa cho người con gái lương thiện này
- Em mệt sao? - Lingling Kwong nhìn khuôn mặt vương chút mệt mỏi của Orm Kornnaphat nhẹ nhàng quan tâm - Nếu em mệt thì vào phòng nghỉ nhé! Không cần lo cho chị đâu, chị ổn mà!
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang cười nhẹ nhàng với cô, trái tim vốn đã đau đớn nay còn xót xa hơn, người này thật sự khi gặp chuyện đều ôm về một mình mà chịu đựng, rõ ràng bản thân cũng tổn thương nhưng lại chưa từng muốn tổn thương một ai khác, nếu là người khác đã gào thét, chửi bới, trút giận ra xung quanh, nhưng từ khi xảy ra chuyện đến lúc này, Lingling Kwong an tĩnh đến lạ thường.
Orm Kornnaphat không cảm thấy vui vì điều này, vì việc này chứng tỏ Lingling Kwong như một quả bom nổ chậm, đáy lòng chồng chất vết thương, xếp đầy đau thương cùng thống khổ, một ngày nào đó, quả bom này nổ, Lingling Kwong chắc chắn sẽ không toàn vẹn. Orm Kornnaphat không muốn thấy Lingling Kwong tan nát như thế, cô không thể nhìn người trong lòng bị chôn vào hố sâu tuyệt vọng được.
- Em không mệt.. - Orm Kornnaphat dịu dàng, cô lại gần Lingling Kwong ngồi xuống, dẹp đi mớ giấy tờ xung quanh Lingling Kwong, nắm lấy tay người kia, một mảng lạnh lẽo buốt giá bám lấy bàn tay cô, Orm Kornnaphat đau lòng xoa lấy, muốn sưởi ấm cho người bên cạnh - P'Lingling..
- Ừ, chị đây! - Lingling Kwong cười nhẹ nhàng, cảm nhận ấm áp trên bàn tay
- 3 triệu bath.. em có thể...
- Orm! - Lingling Kwong rút tay ra khỏi bàn tay của Orm Kornnaphat, giọng đanh lại, đáy mắt đầy sự nghiêm túc
- Lingling? - Orm Kornnaphat không nghĩ Lingling Kwong sẽ phản ứng mạnh như vậy
- Đừng bao giờ nói như vậy nữa! - Lingling Kwong nghiêm túc
- Nếu em không được, nhưng là anh Jarin thì được phải không? Vì anh ấy là hôn phu của chị? - Orm Kornnaphat đôi mắt đầy đau thương nhìn Lingling Kwong hỏi, có phải vì cô không phải là người Lingling Kwong chọn, vì vậy không có tư cách để Lingling Kwong yêu cầu giúp đỡ không
- Em hiểu sai ý chị rồi! - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat hiểu lầm ý của cô sang một hướng khác, đôi mắt hổ phách đầy một mảng bi thương khiến trái tim Lingling Kwong đau đớn, cô nhanh chóng giải thích - Không phải là em thì cũng không là một ai khác!
Orm Kornnaphat ngẩng ra khi hiểu được cô đã hiểu sai ý của Lingling Kwong, nhưng câu nói vừa rồi của người kia lại mang theo một hàm ý khác không rõ, Orm Kornnaphat ngây người nhìn Lingling Kwong sau đó môi mấp máy chuyển động
- Không phải là em.. thì cũng không là một ai khác? Nghĩa là sao? - Orm Kornnaphat có chút mong chờ hỏi
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang mong chờ một câu trả lời từ cô, đáy lòng tự vấn, cô có nên thú thật với Orm Kornnaphat không? Có nên bày tỏ nỗi lòng này không? Hiện tại, rõ ràng là người kia không hề để tâm đến sự phiền phức trong cuộc sống của cô, thậm chí không chút chán ghét, lúc này lại còn lo lắng cho cô như thế này, vậy nên cô có thể thỏa hiệp trước trái tim mình phải không?
Ngay khi Lingling Kwong ra quyết định, đống giấy tờ đột nhiên trượt xuống rơi đầy dưới sàn, Lingling Kwong cúi xuống nhặt lên, mắt nhìn vào là danh sách nạn nhân cần được bồi hoàn, trái tim giây phút trước đang kêu gào lại bị một tảng đá đè bẹp nó không cho phép giãy dụa. Lingling Kwong thở dài, những rắc rối phiền phức này như những bóng ma đeo bám lấy cô cả đời này rồi, cô lại muốn nó đeo bám luôn cả Orm Kornnaphat sao, Orm Kornnaphat không thấy phiền như cô có, bản thân Lingling Kwong có cao ngạo của riêng cô, đoạn tình cảm này, có lẽ cô không bước tới được.
- N'Orm, chị cảm ơn vì em đã lo lắng cho chị, nhưng đây là vấn đề của cá nhân chị vì vậy cho dù là em hay Jarin chị cũng không muốn làm phiền đến hai người!
- Chỉ vậy thôi sao? - Orm Kornnaphat có chút hụt hẫng
- Chỉ vậy thôi!
Lingling Kwong gật đầu xác nhận, đáy lòng có chút chua xót khi nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Orm Kornnaphat, nhưng bản thân cô không còn cách nào khác. Thật sự Lingling Kwong biết rằng cô đã yêu Orm Kornnaphat, nhưng cô không muốn tình yêu của cô gắn liền với đồng tiền, cô không muốn khi bên cạnh Orm Kornnaphat nhưng lại lẫn lộn giữa tình yêu và ơn nghĩa, cô không muốn mang ơn người cô yêu để một lúc nào đó nhìn lại Lingling Kwong lại không thể xác định được điều cô kiên trì để bên cạnh Orm Kornnaphat là vì cô yêu người đó hay vì cô muốn trả ơn cho người đó. Lingling Kwong không muốn như vậy, vì vậy, tình cảm này tuy không thể nắm lấy nhưng ít nhất đối với Lingling Kwong, nó thật sự không tì vết, không chút tạp niệm.
Có lẽ, tiếng yêu này mãi mãi Lingling Kwong sẽ không nói được và lời đáp trả của Orm Kornnaphat vĩnh viễn cô cũng không thể nghe được. Ngay từ ban đầu, họ đã là người của hai thế giới khác nhau rồi.
- End chap 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top