LL 04

- P'Lingling! - Orm Kornnaphat khẽ gọi người bên cạnh thức dậy - Đến nhà chị rồi!

Lingling Kwong nghe tiếng gọi nhanh chóng tỉnh lại, cô cố gắng ép bản thân thanh tỉnh ngay trong giây lát, định hình lại hiện tại, Lingling Kwong nhận ra cô đã ngủ quên trên xe, quay sang nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh Lingling Kwong xác định cô còn dựa vào vai Orm Kornnaphat mà ngủ, đây thật sự là lần đầu tiên Lingling Kwong như thế này

- Xin lỗi em, chị ngủ quên! - Lingling Kwong áy náy nhìn Orm Kornnaphat

- Không sao đâu! - Orm Kornnaphat cười ngọt ngào nhìn Lingling Kwong

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat thoải mái thì cũng không còn cảm thấy khó xử nữa, cô nhìn người kia xuống xe mở cửa chờ cô, Lingling Kwong cũng nhanh chóng bước xuống

- Khu vực này vừa gần Sethratanapong cũng gần trường của em luôn! - Orm Kornnaphat cảm thán, nhà chính Sethratanapong thật sự rất xa trường học, mỗi lần đi học đều phải dậy rất sớm khiến người có chứng ngủ ít như cô rất mệt mỏi

- Ừ, chị chọn nơi này vì gần công ty, dễ đi lại! - Lingling Kwong gật đầu - Nếu còn sớm chị sẽ mời em lên nhà uống trà, nhưng giờ đã trễ lắm rồi em cần phải về sớm, nên hẹn em lần tới chị sẽ mời em cà phê nhé!

- Được! Lần tới em sẽ đến sớm để được uống trà với chị! - Orm Kornnaphat cười ghi nhận

Lingling Kwong cũng gật nhẹ đầu xác nhận với Orm Kornnaphat rồi ra hiệu cho người kia lên xe để về nhưng Orm Kornnaphat lại lắc đầu, cô muốn nhìn Lingling Kwong đi vào trong nhà trước, cả hai cứ như vậy trong vài phút cuối cùng Lingling Kwong thỏa hiệp đành vẫy tay chào bước vào bên trong, thấy người kia đã vào Orm Kornnaphat mới quay lưng lên xe rời đi.

***

- Lingling! - Jarin gọi người đang chuẩn bị đứng dậy rời đi sau cuộc họp

Lingling Kwong ngừng động tác nhìn Jarin trên ghế chủ tịch sau đó nhìn mọi người đã rời đi hết mới ngồi xuống chờ đợi Jarin nói

- Việc đám cưới sẽ được hoãn lại đến 6 tháng sau! - Jarin thông báo cho Lingling Kwong

- Có chuyện gì sao? - Lingling Kwong nhẹ giọng hỏi

- Ba mẹ tôi nói với ông nội rằng thời gian chưa cần vội, họ muốn đợi đến đầu năm sau! - Jarin giải thích, ngay cả anh cũng thật sự khó hiểu với quyết định của bề trên, trước đó thì hối thúc anh, bây giờ lại bảo anh không cần vội

- Vậy.. - Lingling Kwong cảm thấy hơi khó xử

- Em vẫn phải đóng giả làm bạn gái của tôi, làm con dâu tương lai nhà họ Sethratanapong! - Jarin biết Lingling Kwong muốn đề cập vấn đề gì liền nói luôn

- Nhưng 6 tháng sau mới phải kết hôn...

- Tôi hiểu, nhưng mẹ nói rằng muốn em về Sethratanapong thường xuyên hơn, mẹ bảo rằng muốn em làm quen với gia đình trước khi kết hôn, tôi thật sự cũng không hiểu ý của mẹ là như thế nào.. - Jarin đưa tay bóp trán

- Được rồi, đành vậy, đi bước nào tính bước đó thôi! - Lingling Kwong thỏa hiệp

- À! - Jarin đưa tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Lingling

- Đây là gì vậy? - Lingling Kwong nhìn chìa khóa trên bàn không nhận lấy mà hỏi Jarin

- Xe của em! Tôi không biết em thích loại xe nào nên chỉ mua một chiếc đại trà, nếu em không thích có thể nói, tôi sẽ cho người đổi!

- Sao lại mua xe cho tôi vậy? - Lingling Kwong nhăn mặt

- Mẹ bảo tôi không được để em đi taxi đi làm nữa, cần phải có phương tiện, hoặc nếu em không nhận xe, thì mẹ sẽ trực tiếp cho người đưa đón em đi mỗi ngày đó! Em muốn phương án nào? - Jarin cười cười, anh cũng không hiểu vì sao sáng nay mẹ anh lại đặc biệt quan tâm Lingling Kwong như thế

- ... - Lingling Kwong im lặng nhìn chìa khóa trên bàn lại nhìn Jarin, cô thật sự khó xử - Vô công bất thụ lộc!

- Em cứ xem như là lợi ích đi kèm đi! - Jarin biết Lingling Kwong sẽ từ chối, anh cũng đã chuẩn bị sẵn lý do buộc cô phải nhận rồi - Hơn nữa, sau này em là người của Sethratanapong trên danh nghĩa mà đi taxi hay xe bus đi làm thì không tốt đâu, em cứ xem như là vì danh tiếng của tôi nhé!

- ... - Lingling Kwong lại im lặng, đắn đo suy nghĩ lời của Jarin, không phải cô không mua được xe, nhưng vì phải tiết kiệm tiền cho gia đình, Lingling Kwong không muốn mua xe vì các chi phí liên quan có phần hơi nhiều

- Các chi phí liên quan em cứ tính cho tôi! - Jarin lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho Lingling Kwong, cười nhẹ nói - Đây cũng là lợi ích đi kèm! Thẻ không giới hạn, em có thể tự do chi tiêu!

- Tôi lấy xe được rồi, còn thẻ anh giữ lại đi! - Lingling Kwong từ chối thẳng, cô không muốn mang danh hám lợi

- Đây cũng là mẹ yêu cầu! - Jarin lần nữa chuyển lời - Bà mà thấy tôi mang trả lại thẻ thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy!

- ... - Lingling Kwong không biết nói gì, cô không nghĩ người phụ nữ ấm áp kia chỉ mới gặp cô một lần lại có thể quan tâm đến cô nhiều như vậy, Lingling Kwong cảm thấy không thể từ chối, đành cất tấm thẻ đi, tự nhủ rằng chỉ cần giữ không sử dụng là được - Cảm ơn anh!

Jarin thấy Lingling Kwong nhận lấy chìa khóa xe và thẻ mới nhẹ nhõm thở ra, thật sự nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ mà lão phật gia giao cho, chắc chắn anh sẽ phải nhận kết quả không mấy đẹp đẽ, trong nhà Jarin sợ nhất là mẹ kế tiếp là Orm Kornnaphat, không rõ vì sao anh lại bị hai người phụ nữ này chèn ép đến không thể ngóc đầu, nhưng nghĩ lại, cả ba anh, thậm chí là ông nội cũng nhún nhường họ, thì Jarin cũng không cảm thấy mất mặt cho lắm.

- Cô ấy nhận rồi mẹ! - Jarin nhìn Lingling Kwong rời đi xong liền gọi điện báo cáo cho mẹ anh

- Giỏi lắm! - Mẹ anh cười nói với con trai trong điện thoại sau đó cúp máy

Bà quay sang nhìn ra phía cửa sổ, đưa ngón tay cái lên gật đầu với người đang ngồi nhâm nhi ly matcha vừa mới mua, đôi đồng tử hổ phách xinh đẹp giấu sau lớp kính cận không làm nó lu mờ lại tăng thêm một phần khí tức tri thức cho chủ nhân nó, nhận ra mẹ vừa xác nhận kết quả, Orm Kornnaphat cười ngọt ngào gật đầu, cô đặt ly nước xuống đi tới chỗ mẹ cô, giọng mềm mại

- Cảm ơn mẹ! - Orm Kornnaphat ôm lấy bà

- Hiếm khi thấy con quan tâm ai như vậy đấy! - Mẹ Orm Kornnaphat vỗ nhẹ bàn tay của con gái giọng dịu dàng

- Thì chị ấy cũng chịu thiệt thòi khi phải làm bình phong cho anh hai mà! - Orm Kornnaphat chu chu môi tìm lấy một cái cớ

- Không thấy con quan tâm mấy cái bình phong trước đây của nó, mà lại đặc biệt quan tâm con bé Lingling lần này nha! - Mẹ cô tiếp tục trêu

- Mẹ.. - Orm Kornnaphat làm nũng - Con chỉ là muốn giữ thể diện cho nhà Sethratanapong mà thôi!

- Được rồi, được rồi! Tin con!

Mẹ cô yêu chiều con gái cưng, bà rất thích Orm Kornnaphat làm nũng vì như thể cô chưa bao giờ lớn lên, lúc nào cũng cho bà một cảm giác như còn bé, dựa dẫm vào bà. Người ta nói con cái lớn rồi, cha mẹ sẽ ít khi tìm lại được cảm xúc như thời con còn thơ ấu, vì vậy rất nhiều người cảm thấy buồn bã khi bên cạnh không còn đứa trẻ cần hơi ấm của mình nữa, nhưng Orm Kornnaphat lại luôn khiến mẹ cô cảm giác rằng, cô luôn luôn là đứa nhỏ bên cạnh bà, vì vậy, mẹ cô không bao giờ phải nếm trải cảm giác cô đơn khi con cái đã trưởng thành. Đó cũng là cách Orm Kornnaphat yêu thương mẹ của cô, Orm Kornnaphat luôn là một đứa trẻ ngọt ngào như thế.

***

Lingling Kwong đi xuống hầm xe, đứng trước chiếc Porsche Taycan 4S, Lingling Kwong cạn lời không biết phải nói gì, đây gọi là xe đại trà mà Jarin nói sao, vậy trong mắt tài phiệt xe như thế nào mới là xe cao cấp vậy

- Tôi nghe đây! - Giọng Jarin trầm ấm vang lên trong điện thoại

- Chiếc xe này mà gọi là đại trà sao? - Lingling Kwong chất vấn

- Ừ! Đúng rồi! Em không thích sao? Vậy muốn đổi không?

- Đổi cho tôi một chiếc xe thông thường thôi! Như Toyota chẳng hạn!

- Không! Em chạy chiếc đó đi! Hoặc là tôi đổi cho em Maybach, Lamborghini?

- Có khác biệt sao?

- Không có! Nên là chạy chiếc đó đi! Mẹ chọn cho em đó! - Jarin lần nữa lấy mẹ anh ra làm bia đỡ đạn

- .. - Lingling Kwong thật sự hết cách cô đành im lặng ậm ừ rồi cúp máy

Lingling Kwong nhìn chiếc Porsche trước mặt thở dài, thật sự đây là chiếc xe cô rất thích, cũng từng like ảnh trên IG nhưng không nghĩ mẹ của Jarin sẽ tặng cho cô chiếc xe này. Lingling Kwong không thấy hân hoan chỉ thấy nặng nề, cô không muốn mang ơn một ai, càng không muốn nợ ân tình bất kỳ người nào. Jarin Sethratanapong đã giúp cô giải quyết vấn đề gia đình cô đòi hỏi, lúc này mẹ của anh lại tặng cho cô xe nữa, Lingling Kwong cảm thấy cô không trả nổi được món này, nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại ra gọi

- P'Lingling? - Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong gọi tới liền nhanh chóng nghe máy

- N'Orm, em có rảnh không? Chị có thể nhờ em một việc được không? - Lingling Kwong dè dặt hỏi, cô rất ít khi chủ động gọi cho ai ngoài công việc

- Chị nói đi! - Orm Kornnaphat tháo kính, gập máy tính lại, chăm chú nghe điện thoại

- Hôm nay Jarin đưa cho chị một tấm thẻ và một chiếc Porsche, bảo là do phu nhân tặng, món quà này quá quý giá, chị không thể nhận được nhưng Jarin không chịu để chị gởi lại, em có thể giúp chị gặp phu nhân để chị gởi lại các món quà này không?

- Chị không thích nó sao? - Orm Kornnaphat nhăn mặt, cô rõ ràng đã xem kỹ Lingling Kwong chỉ có thả tim cho đúng một bài viết của Porsche thậm chỉ cũng chỉ theo dõi hãng này thôi, không lẽ là cô nhầm

- Không phải, thật sự đây là chiếc xe chị thích! - Lingling Kwong không giấu diếm Orm Kornnaphat - Nhưng nó thật sự quá quý giá, chị không nhận được! Em giúp chị gặp phu nhân được không?

- Chị chỉ cần đến Sethratanapong là gặp được mẹ thôi, không cần phải khách sáo đâu! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng, trong lòng cũng thoải mái hơn khi biết lý do Lingling Kwong từ chối là vì món quà quá sang trọng chứ không phải là vì cô chọn nhầm món quà

- Được sao? - Lingling Kwong ngạc nhiên, đây là phu nhân Sethratanapong đó, không phải ai muốn gặp là gặp đâu

- Được! Chị chỉ cần đến Sethratanapong là được! - Orm Kornnaphat khẳng định chắc nịch, bởi cô đã yêu cầu tất cả những người trên dưới Sethratanapong đều phải biết mặt Lingling Kwong rồi - Em cũng đang ở nhà, chị có thể đến đây!

- Vậy được, chị sẽ đến đó! - Lingling Kwong gật đầu sau đó cúp máy

Orm Kornnaphat nhìn điện thoại cười cười, đứng dậy đi xuống bếp phân phó một chút, tối nay sẽ có khách quý ở lại dùng cơm khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tập trung làm tốt công việc của mình.

- Khách nào thế con? - Mẹ Orm Kornnaphat vừa xuống liền nghe con gái dặn dò bếp trưởng cũng thắc mắc hỏi

- P'Lingling đang trên đường đến đây! - Orm Kornnaphat cười nói với mẹ

- Lingling? Con bé ghé qua có việc gì? Jarin bảo tối nay không về! - Mẹ Orm Kornnaphat thắc mắc

- Chị ấy muốn gặp mẹ để từ chối món quà! - Orm Kornnaphat đi tới chỗ mẹ cô nhỏ giọng nói

- Con bé không thích à?

- Chị ấy bảo nó sang trọng quá, không nhận được!

- Vậy? - Mẹ Orm Kornnaphat nhướn mày nhìn con gái, ánh mắt đầy sự hứng thú

- Vậy nên mẹ hãy cố gắng thuyết phục chị ấy nhận nó nhé! - Orm Kornnaphat cười cười

- Sao con không bảo với Lingling là con tặng, có khi con nói con tặng con bé sẽ nhận đấy! - Mẹ Orm Kornnaphat cười trêu chọc

- Không được! Con mà nói con tặng chị ấy càng muốn từ chối hơn! - Orm Kornnaphat chu chu môi làm nũng - Đi mà mẹ.. năn nỉ đó!

- Được rồi, được rồi, sợ con quá rồi! - Mẹ Orm Kornnaphat vuốt má cô cưng chiều đáp ứng

Lingling Kwong mất một lúc mới đến được Sethratanapong, nhưng là cô đi taxi chứ không phải lái xe đi, vì bản thân xác định không nhận được nên không thể sử dụng món đồ đó. Lingling Kwong rất nhanh nhận thấy mọi người ở Sethratanapong đều biết cô, không quá khó để cô bước vào sảnh chính của biệt thự Sethratanapong.

- Sawadee kha, phu nhân Sethratanapong! - Lingling Kwong chắp tay lễ phép với mẹ Orm Kornnaphat đang ngồi

- Con tới rồi sao! Đến đây ngồi nào! - Mẹ Orm Kornnaphat nhìn Lingling cười hiền từ, bà rất thuận mắt đứa trẻ này - Có chuyện gì sao?

- Thưa phu nhân.. - Lingling Kwong ngồi xuống ghế lịch sự đối diện với mẹ Orm Kornnaphat nhẹ giọng - Anh Jarin nói rằng phu nhân gởi tặng con hai món quà, nhưng thật sự quá quý giá, con không thể nhận được, nên con đến đây để xin phép được gởi lại cho người ạ!

Lingling Kwong nói rồi lấy chìa khóa và thẻ ra hai tay đặt chúng nhẹ nhàng trước mặt của mẹ Orm Kornnaphat

- Con đến đây bằng taxi sao?

- Vâng ạ!

Mẹ Orm Kornnaphat không đáp lại, bà chỉ chăm chú nhìn Lingling Kwong đang ngồi, một đứa trẻ hiểu chuyện và tử tế đến khó tin, bà đã gặp rất nhiều người, nhưng để nói về sự lương thiện từ tâm hồn, có thể nói rằng Lingling Kwong là người đầu tiên cho bà cảm nhận như vậy, nhưng đứa trẻ trước mặt dường như rất xa cách, đột nhiên bà tự hỏi, nếu Lingling Kwong làm nũng như Orm Kornnaphat sẽ có dạng gì, nếu được, bà rất mong chờ được chứng kiến một ngày nào đó Lingling Kwong làm nũng với đấng sinh thành như vậy.

- Ta hiểu rằng việc đột ngột tặng cho con những thứ này sẽ khiến con băn khoăn, nhưng đây thật sự là tấm lòng của ta dành cho con cũng như là dành cho người sẽ trở thành một thành viên của Sethratanapong! - Mẹ Orm Kornnaphat nhẹ giọng

- Con thật sự cảm ơn tấm lòng của người, nhưng những thứ này quá quý giá thưa Phu nhân!

- Lingling à! Bản thân ta cảm thấy những thứ này không quý giá bằng con, đây không phải là tấm lòng của một mình ta, mà còn là của Sethratanapong dành cho con! Hãy đón nhận nó như cách con sẽ đón nhận Sethratanapong có được không?

- Con ... - Lingling Kwong ngập ngừng, nếu cô tiếp tục từ chối chính là từ chối đón nhận người nhà Sethratanapong, tuy giữa cô với Jarin là hợp đồng hôn nhân nhưng thật sự những tình cảm thời gian qua mà cô nhận lại từ Orm Kornnaphat và mẹ của họ khiến Lingling Kwong có chút ấm áp, cô không muốn làm những người này cảm thấy khó xử

- P'Lingling! - Orm Kornnaphat đứng ở trong nhìn được một lúc, cô thấy được sự khó xử của Lingling Kwong, nhẹ giọng gọi rồi bước ra

- N'Orm? - Lingling Kwong cười chào người đang đi tới

- Chị nhận lấy đi! Em đã tốn công sức mới đặt mua được chiếc xe này đó! - Orm Kornnaphat bước tới chỗ Lingling Kwong ngồi bên cạnh người kia nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp kia

- Sao? - Lingling Kwong ngẩng ra, đây là Orm Kornnaphat lựa chọn cho cô sao

- Em nói em là người đã tìm mua chiếc xe này để tặng chị, vậy nên chị đừng từ chối Orm có được không? - Orm Kornnaphat giở chiêu bài cũ, cô chu chu môi, mắt tròn xoe nhìn Lingling Kwong vẻ mặt năn nỉ, dạo gần đây Orm Kornnaphat phát hiện, Lingling Kwong không thể từ chối khi Orm Kornnaphat làm vẻ mặt này, cô hy vọng lần này sát thương của chiêu này vẫn đủ lớn để đánh gục Lingling Kwong

- ...

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang làm nũng, cô phì cười, trái tim mềm nhũn, người này thật sự rất biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân, đôi đồng tử hổ phách tròn xoe long lanh chờ đợi quyết định của Lingling Kwong, cô cảm nhận được nếu cô lắc đầu, chắc chắn nước mắt sẽ ngập tràn đôi mắt kia, mà không biết vì lý do gì, Lingling Kwong không muốn thấy Orm Kornnaphat rơi lệ, cô quay sang nhìn mẹ Orm Kornnaphat lại thấy bà gật đầu cổ vũ, lại nhìn người bên cạnh đang chu chu môi nũng nịu, Lingling Kwong hết cách đành phải gật đầu nhận lấy món quà

- Tốt quá! - Orm Kornnaphat nhận thấy cô thắng rồi liền reo lên vui vẻ

- Nhưng con chỉ nhận xe, thẻ này con sẽ gởi lại ạ! - Lingling Kwong phì cười khi nhìn dáng vẻ vui sướng của Orm Kornnaphat sau đó lại nhìn mẹ Orm Kornnaphat lễ phép nói

- Được! Con nhận xe trước cũng được!

Mẹ Orm Kornnaphat nheo nheo mắt nhìn hai đứa trẻ xinh đẹp trước mặt, đáy mắt có chút ẩn ý nhìn con gái bà, lại thấy Orm Kornnaphat le lưỡi tránh đi ánh nhìn của mẹ, đáy lòng bà có chút hứng thú, bởi vì cô con gái bảo bối của bà, ngoại trừ ba mẹ và ông nội, ngay cả Jarin cũng chưa từng thấy vẻ nũng nịu này của Orm Kornnaphat đâu, lần này lại vì để Lingling Kwong nhận quà lại mang ra dùng, chứng tỏ trong lòng con gái đứa trẻ tên Lingling Kwong rất có sức nặng. Đột nhiên bà có chút mong chờ, có khi nào Lingling Kwong thật sự sẽ quản được tiểu ma vương nhà Sethratanapong không.

- Con cảm ơn phu nhân! - Lingling Kwong lễ phép cười nói

- Chị ở lại ăn tối nhé! - Orm Kornnaphat nhịn Lingling Kwong nhận chìa khóa, lòng nhẹ nhõm nhìn người bên cạnh nói

- À.. - Lingling Kwong dự tính từ chối, cô không muốn làm phiền người khác

- Không cho phép chị từ chối! - Orm Kornnaphat bá đạo nói

- Chỉ là..

- P'Lingling! Hôm trước chị mời em ăn tối, hôm nay mới có dịp mời lại chị, đừng có từ chối mà! - Orm Kornnaphat lại tiếp tục làm nũng

Lingling Kwong nhìn cô gái nhỏ hơn mình 7 tuổi nhưng cũng đã trưởng thành cứ liên tục làm nũng khiến cô thúc thủ, cô không chịu được vẻ mặt cún con này của Orm Kornnaphat, thật sự rất có sát thương đối với cô, Lingling Kwong thừa nhận trái tim cô rất lạnh lẽo, lý trí không phải nói càng sắt đá hơn, không phải cô chưa từng được người khác nũng nịu, chỉ là không hiểu vì sao đối với Orm Kornnaphat, Lingling Kwong thật sự hết cách, cô không thể từ chối được đôi mắt hổ phách ngọt ngào kia, đành phải thỏa hiệp gật đầu đồng ý.

- Tốt quá! Bữa tối đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi ăn luôn nhé! - Orm Kornnaphat cười tươi nhìn mẹ rồi nhìn Lingling Kwong

Mẹ Orm Kornnaphat cười cười nhìn con gái gật đầu, rồi nhìn Lingling Kwong ra hiệu cho cô di chuyển đến phòng ăn khiến Lingling Kwong không thể làm khác, đành theo chân hai người trước mặt đến phòng ăn.

- Orm ăn thêm một ít đi con! - Mẹ Orm Kornnaphat nhìn con gái nhăn mặt, đứa trẻ này ăn rất ít, mỗi bữa đều phải thúc ép một tí mới chịu ăn thêm, bà sợ con gái không đủ sức khỏe

- Con.. - Orm Kornnaphat muốn từ chối lại thấy một bàn tay dùng một đôi đũa sạch gắp cho cô một ít thức ăn, Orm Kornnaphat nhìn sang Lingling Kwong ngồi bên cạnh

- Em ăn thêm đi!

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat ánh mắt cứng rắn không cho phép người kia từ chối khiến Orm Kornnaphat chỉ biết chu chu môi cúi đầu ăn thêm, một màn này được mẹ Orm Kornnaphat thu vào mắt, bà nhẹ mỉm cười, xem ra sau này không cần quản con gái cưng ăn nhiều hay ít, mà chỉ cần nói với Lingling Kwong là đủ rồi.

Lingling Kwong không để ý đến ánh mắt của mẹ Orm Kornnaphat, mà chỉ tập trung ăn thức ăn của cô và quan tâm đến người bên cạnh, người kia vừa ăn hết một ít, cô lại lấy thêm một ít. Mẹ Orm Kornnaphat cũng yên tâm thưởng thức bữa tối của bà, lâu lắm rồi bà không cần phải lo lắng cho bữa ăn của Orm Kornnaphat nữa.

- Em no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu, P'Lingling!! - Orm Kornnaphat nhăn mặt chu chu môi

- Được rồi! Vậy uống nước rồi nghỉ một tí! - Lingling Kwong cũng không ép Orm Kornnaphat nữa, người kia thật sự đã ăn thêm không ít, cô cũng cảm thấy hơi no nên cũng không ăn tiếp.

- Lingling à! - Mẹ Orm Kornnaphat nhấp ngụm nước rồi nhìn Lingling Kwong giọng hiền hòa gọi

- Vâng ạ? - Lingling Kwong nhìn mẹ Orm Kornnaphat lễ phép chờ đợi

- Có thời gian con cứ đến đây dùng bữa nhé! Orm có vẻ thích dùng bữa cùng với con, có con, con bé ăn nhiều hơn, ta cũng yên tâm hơn!

- À.. Vâng ạ!

Lingling Kwong muốn từ chối nhưng nhìn thấy sự chân thành trong mắt người phụ nữ tràn đầy mẫu tính trước mặt, cô hiểu bà rất thương Orm Kornnaphat, vì lo cho sức khỏe của con gái mới nhẹ giọng nhờ vả cô, mà bản thân cô cũng hiểu được Orm Kornnaphat ăn rất ít, không biết vì gì, Lingling Kwong cũng muốn bồi Orm Kornnaphat ăn cơm, vì vậy cô phá lệ nhận lời.

- Vậy mỗi ngày em sẽ tìm chị ăn cơm nhé! - Orm Kornnaphat cười vui vẻ nói

- Như vậy thì không được! - Lingling Kwong phì cười

- Sao lại không được? - Orm Kornnaphat tiếp tục chu môi bộ dáng trẻ con

- Chị phải đi làm, còn em thì đi học, công việc và thời gian không trùng khớp nhau vì vậy có thời gian rảnh chị sẽ bồi em ăn cơm, được không? - Lingling Kwong dỗ dành trẻ nhỏ

- Được! Nếu như thời gian của em có, và chị cũng rảnh, thì chị phải ăn cùng em nhé! - Orm Kornnaphat đặt gạch

- Đồng ý! - Lingling Kwong vô thức cưng chiều người bên cạnh

Mẹ Orm Kornnaphat nhìn con gái và con dâu tương lai đầy ý vị, nếu như không phải nói Lingling Kwong sẽ kết hôn cùng con trai cả của bà thì chắc là bà sẽ nghĩ con gái cưng của bà đi lấy vợ chứ không phải phải anh trai của Orm Kornnaphat. Nhưng đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua khiến bà hứng thú nheo nheo mắt nhìn Orm Kornnaphat, cách đây mấy hôm, người thật sự yêu cầu dời lễ cưới của Jarin Sethratanapong và Lingling Kwong vào đầu năm sau lại chính là Orm Kornnaphat. Mẹ Orm Kornnaphat cười cười bất thiện nhìn con gái, Orm Kornnaphat nhận ra nụ cười của mẹ liền chột dạ tránh đi.

Mẹ Orm Kornnaphat nhấp một ngụm trà suy tư, có khi điều này lại là cách hay, bà luôn yêu thương những đứa trẻ, chưa khi nào bà ép buộc chúng phải sống cuộc sống mà chúng không muốn, vì vậy, có thể thời gian này vừa vặn sẽ giúp cho Jarin lần nữa thuyết phục ông nội và bên nhà Yun cho chuyện tình cảm của hai người, đồng thời, có thể, con gái cưng của bà hình như cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Đối với bậc sinh thành, có gì quan trọng hơn nụ cười hạnh phúc của con cái chứ? Mẹ Orm Kornnaphat thành tâm mong cầu hạnh phúc cho những đứa trẻ của bà.

- End chap 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top