LL 01

Quán cà phê tương đối vắng, chỉ có một vài bàn có khách, trong góc có một bàn gồm 3 người đang ngồi trò chuyện cùng nhau.

- Không được!! - Tiếng người con gái vang lên, khuôn mặt cô nhăn lại, sau đó nhận ra mình hơi to tiếng liền giảm âm lượng lại, cau mày nhìn người đàn ông đối diện lắc đầu liên tục - Không!

- Đi mà Lingling!!! - Cả hai chắp tay như đang cầu xin một điều gì đó

- Cậu điên à! - Lingling Kwong trừng mắt nhìn người trước mắt

- Tớ nghĩ là úng não đấy chứ không phải điên đâu! - Jaja ngồi bên cạnh trề môi

- Không phải! Thật sự là hết cách rồi mới phải ra hạ sách này! Bọn tớ đã tính hết đường rồi! - Chàng trai lên tiếng

- Không phải là hạ sách mà là thất sách! - Lingling Kwong nhăn nhó, khuôn mặt xinh đẹp khó xử nhìn bạn của cô - Làm sao lại bảo tớ kết hôn với Jarin để che đậy chuyện tình cảm của hai cậu chứ?

- Thì... tớ nghe cậu nói cậu không muốn kết hôn, không muốn yêu ai, nên hết cách tớ mới phải nói với cậu! - Jarin chán nản nhìn Lingling Kwong trước mặt

- Đúng là tớ không có ý định kết hôn, cũng không có ý định yêu ai, nhưng không phải vì vậy mà lại làm như vậy được! - Lingling Kwong rõ ràng là đang tức giận nhưng khí tức vẫn dịu dàng đến khó tin - Như vậy chẳng khác gì là lừa dối mọi người?

- Thì cũng đã lừa dối 5 năm rồi ... - Yun chán nản lẩm bẩm

- Tóm lại là không được! Nếu đã tính vậy thì sao không tìm người nào đó lại tìm tớ chứ? - Lingling Kwong khó hiểu

- Vì cậu là bạn tớ, từ nhỏ đến lớn cậu, tớ và Jaja, ba đứa mình ở cạnh nhau, cậu như thế nào làm sao bọn tớ không biết được! Nên mới nghĩ đến cậu, hơn nữa, cũng là cơ hội cho cậu giải quyết các vấn đề với ba mẹ cậu mà! - Yun nhẹ giọng, anh biết lựa chọn như thế này là ích kỷ, không công bằng với Lingling Kwong, nhưng vì hiểu rõ cuộc sống của Lingling Kwong, Yun mới đề nghị như vậy, đây cũng như một cơ hội giải thoát cho Lingling Kwong.

- ... - Lingling Kwong mỉm cười không trả lời

- Nếu suy nghĩ lại thì lời Yun nói cũng có lý! - Jaja nhìn Lingling Kwong, đáy mắt chỉ toàn đau lòng nhẹ giọng nói - Ít ra cậu không phải suốt ngày lo ngắn lo dài không biết khi nào thì ba mẹ cậu lại nhận sính lễ rồi gả cậu đi..

- Họ đã hứa sẽ không can thiệp cuộc sống của tớ nữa rồi! - Lingling Kwong cười an ủi ngược lại hai người bạn

- Chỉ là khi nào cậu còn mang được tiền về thôi! - Yun không cho là đúng nói

- ... - Lingling Kwong cười cụp mắt tránh đi ánh mắt của hai người bạn

- Cậu cứ suy nghĩ đi! Giúp tớ cũng chính là giúp cho cậu!! Ba mẹ cậu nếu biết cậu...

- Được rồi Yun! - Lingling Kwong ngắt lời bạn của cô - Tớ sẽ suy nghĩ được chưa?

- Được! Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi!

Lingling Kwong cười gật đầu, cô hiểu vì sao Yun chọn như vậy, tình yêu giữa hai chàng trai Jarin và Yun bị ngăn cấm bởi hai bên gia đình, định kiến khiến họ rất khó đến với nhau nhưng cả hai đã kiên trì đi bên nhau 5 năm. Hiện tại, gia đình bên Jarin áp lực yêu cầu người kia phải nhanh chóng kết hôn vì vừa rồi việc cả hai yêu nhau đã bị chụp lén, họ mới buộc phải ra hạ sách này. Cô không trách Yun không nghĩ đến hạnh phúc nửa đời còn lại của cô, vì Lingling Kwong biết nếu thật sự phải giúp Yun thì có lẽ nửa đời còn lại của cô có khi lại hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại, ít ra cô sẽ được tự do không phải sợ ba mẹ cô gả cô cho một ai đó. Đều phải kết hôn, nếu được chọn lựa vẫn tốt hơn là không được lựa chọn.

***

Lingling Kwong về lại căn hộ đã thuê nhấn mật mã vừa mở cửa vào lại thấy trên sàn có nhiều thêm 3 đôi giày, nhìn kiểu dáng Lingling Kwong biết được là ai đã đến, cô thay dép rồi bước vào.

- Con đi đâu vậy? - Mẹ cô đi từ bếp ra hỏi

- Hôm nay chủ nhật không phải đi làm nên con đi uống cà phê với Yun và Jaja! - Lingling Kwong lễ phép trả lời

- Con đừng suốt ngày tụ tập bạn bè, chỉ tổ tốn tiền tốn thời gian thôi! - Mẹ cô không vui nhìn con gái

- Vâng con biết rồi! - Lingling Kwong cười gật đầu nhận lấy lời nhắc nhở của mẹ

- Vào ăn cơm đi! - Mẹ cô ra hiệu

Lingling Kwong ngẩng người đứng tại chỗ, cô dường như cảm nhận mình nghe nhầm, không có động thái nào, chỉ chôn chân nhìn người vừa nói

- Sao vậy?

- Mẹ vừa nói gì vậy ạ? - Lingling Kwong cẩn thận hỏi lại

- Mẹ bảo con vào ăn cơm, mẹ đã nấu đồ ăn rồi! - Mẹ cô nhăn nhó khó chịu nói

- Con vào liền!

Lingling Kwong nở nụ cười tươi rói gật đầu, cô đặt tạm túi xách xuống sàn, nhanh chân theo mẹ cô đi vào trong như thể sợ rằng việc cất đi túi xách sẽ làm mất thời gian khiến cho việc ăn tối cùng gia đình sẽ vuột mất vậy. Lingling Kwong thả bước theo sau mẹ cô, khuôn mặt không giấu được nụ cười vui vẻ, năm nay cô 29 tuổi, từ lúc bắt đầu có ký ức, có nhận thức xung quanh, Lingling Kwong chưa từng được mẹ gọi đi ăn cơm chứ đừng nói là mẹ cô sẽ nấu cơm sẵn chờ cô. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm, Lingling Kwong được ăn món mẹ cô nấu.

- Về rồi sao?

- Con chào ba! - Lingling Kwong cười gật đầu

- Con gái ít đi ra ngoài thôi! Chẳng hay ho gì cả đâu!! - Ba cô khó chịu nhìn Lingling Kwong

- Con biết rồi ạ! - Lingling Kwong cười đáp ứng

- Ăn được chưa? Con đói lắm rồi! - Giọng nam vang lên khó chịu

- Ăn được rồi! Ăn được rồi! - Mẹ cô sốt sắng chạy đến ngồi xuống, lấy cơm cho người con trai vừa lên tiếng - Con ăn đi!

Lingling Kwong nhìn em trai của cô được đãi ngộ cơm canh dâng tận miệng cũng không có tí bất mãn nào, cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhìn bữa cơm là lần đầu mẹ nấu cho cô, Lingling Kwong mỉm cười, nhấc đũa định gắp một miếng thịt kho, lại bị một đôi đũa đánh vào khiến cô ngừng lại động tác.

- Con gái ăn thịt nhiều làm gì? Để cho con trai ăn cho nó khỏe mạnh! - Mẹ cô gằn từng tiếng sau đó lấy đi đĩa thịt trước mặt Lingling Kwong chuyển qua cho người kia - Lung ăn đi con!

Lung không thèm nhìn Lingling Kwong cũng chẳng nể nang mẹ của hắn, gắp miếng thịt bỏ vào miệng tự bản thân hưởng thụ sự phục vụ của người phụ nữ là mẹ của hắn. Lingling Kwong cũng không so đo, đối với cô chỉ cần ăn món mẹ nấu, thịt hay rau không quan trọng, cô nhẹ gắp một ít rau bỏ vào miệng, chầm chậm thưởng thức, khóe môi nâng lên, thì ra, đồ ăn của mẹ có vị như thế này. Lingling Kwong chầm chậm ghi nhớ hương vị đó, bởi cô thật sự không biết lần tiếp theo được nếm hương vị nào là khi nào, cô ăn rau rất vui vẻ.

- Này! Tôi hết tiền xài rồi! - Lung thấy Lingling Kwong đang ăn đĩa rau nhưng khuôn mặt lại hạnh phúc khiến hắn cảm thấy ghét bỏ lên tiếng nói

- Tuần trước chị đã gởi về 100.000 bath rồi mà?

Lingling Kwong ngừng đũa, lau miệng rồi nhìn ba mẹ và em trai cô nhẹ giọng hỏi. Lương của cô mỗi tháng là 130.000 bath, cô trừ hết chi phí, thậm chí không giữ gì cho bản thân mình, mỗi tháng đều cố gắng gởi về nhà, cả gia đình đều là một tay cô lo liệu.

- Tôi đưa bạn gái đi du lịch gần hết tiền rồi! - Lung không thèm nhìn Lingling Kwong chăm chú ăn thịt của hắn

- ... - Lingling Kwong im lặng nhìn em trai sau đó lại nhìn ba và mẹ cô

- Con còn tiền thì cho em con đi! Nó đang tuổi lớn, cũng cần phải có mặt mũi với bạn bè! - Mẹ cô nhìn Lingling Kwong nói

- Phải đó! Con trai cần nhiều tiền hơn con gái! Con đưa thêm tiền cho Lung đi! - Ba cô giọng điệu ra lệnh nói

Lingling Kwong không đáp, cô chỉ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra chuyển vào tài khoản của Lung 20.000 bath. Tên kia thấy tiền được chuyển vào chỉ nhếch mép cười đắc ý, sau đó im lặng ăn thịt, thậm chí một câu cảm ơn cũng không nói được. Lingling Kwong dường như đã quá quen với việc này, cô không phản ứng, chỉ tiếp tục cầm đũa thưởng thức đĩa rau của mình.

Không phải cô không biết buồn, cũng không phải cô không biết đau, chỉ là cô đã không còn cảm xúc về những chuyện buồn phiền hay đau khổ rồi bởi cô biết rõ ba mẹ thiên vị em trai như thế nào. Gia đình Lingling Kwong là gốc Hongkong, truyền thống trọng nam khinh nữ ăn sâu vào xương tủy của những người trước mặt, từ nhỏ Lingling Kwong đã phải tự học cách lo lắng cho bản thân, bệnh cũng phải tự chăm sóc, đói phải tự nấu ăn, đi học bao nhiêu năm chưa ngày nào ba mẹ cô đến họp phụ huynh, thậm chí có lúc thầy cô phải hỏi Lingling Kwong rằng có phải cô mồ côi cha mẹ không, cô nói không thì họ cũng không tin, thầy cô phải đến nhà Lingling Kwong để xác định cô vẫn là đứa trẻ có cha có mẹ.

Sau đó, bạn bè cũng bắt đầu bắt nạt Lingling Kwong nói với cô rằng cô là đứa không có cha yêu không có mẹ thương, tuổi thơ Lingling Kwong đã khóc rất nhiều, nhưng cô chưa từng oán trách bất kỳ ai, đối với cô, được sinh ra là điều may mắn, cô nghĩ rằng có thể do bản thân chưa thật sự xứng đáng để ba mẹ yêu thương cô mà thôi.
Vì ngày sinh ra Lingling Kwong, bà nội đã chì chiết mẹ cô rất nhiều vì ba cô là con đầu, họ mong chờ một cậu trai chứ không phải một bé gái, mẹ cô vì cô mà đã chịu nhiều tổn thương, ngay khi Lingling Kwong hiểu chuyện cô không nháo, yên yên lặng lặng mà lớn lên. Cả tuổi thơ chỉ có Yun và Jaja đứng cạnh bảo vệ cho Lingling Kwong, cô hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi người, Lingling Kwong không kết bạn, không bắt đầu một mối quan hệ nào cả, đó là cách cô tự bảo vệ mình.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Lingling Kwong hiểu vai trò và trách nhiệm của chính mình là giúp đỡ ba mẹ nuôi em trai, ngày em trai ra đời là năm Lingling Kwong 8 tuổi, cô mãi mãi không quên được vẻ mặt hạnh phúc của tất cả mọi người, ông bà nội chưa bao giờ ôm cô đã ôm lấy Lung Kwong cười ra tiếng, ba cô ôm mẹ cô khen bà rất giỏi, mẹ cô nhìn em trai trong tay bà nội ánh mắt đầy tự hào, mẹ đã cười và đã khóc vì hạnh phúc. Lingling Kwong đứng bên ngoài nhìn vào phòng như một người thừa, từ lúc đó cô hiểu được, cái gọi là nhà chỉ là tạm bợ mà thôi, nhưng cô không oán không trách, càng lớn, Lingling Kwong càng hiểu rằng, cô muốn một cuộc sống chỉ một mình, thế giới của cô không trọn vẹn, không tuổi thơ, không tình cảm gia đình, cô không có những thứ có thể trở thành một con người hạnh phúc, cô tự cho rằng mình sẽ không biết cách làm người khác hạnh phúc, vì vậy, cô đã không cưỡng cầu hạnh phúc nữa.

Lingling Kwong chỉ biết cách để làm mọi người hài lòng chính là đáp ứng toàn bộ yêu cầu của đối phương. Cuộc sống của Lingling Kwong từ đó đơn giản hơn, tự thân học xong đại học, kiếm một công việc, dựa vào năng lực của bản thân trở thành trưởng phòng Marketing của một tập đoàn xuất khẩu lớn. Sau đó, cô xin phép ba mẹ rời khỏi nhà với một điều kiện cô phải lo toàn bộ chi phí cho Lung, Lingling Kwong cũng vui vẻ đồng ý, cô cũng nghe ba mẹ nói rằng muốn gả cô đi để lấy hồi môn, nhưng vì số tiền mỗi tháng Lingling Kwong gởi về nhiều hơn những gì họ đã nghĩ, thế nên ý định đó cũng bị bác bỏ.
Lingling Kwong hiểu được, cô muốn một cuộc sống yên ổn, thì cô phải có tiền, Lingling Kwong lao vào kiếm tiền bạc mạng.

- Lingling! - Mẹ cô đưa cho cô một đĩa táo đã được gọt sẵn

- Có chuyện gì vậy ạ? - Lingling Kwong nhận quả táo ngọt đầu tiên trong trí nhớ mẹ đã gọt vì cô, vui vẻ chờ đợi một điều kiện sắp tới

- Lung muốn lấy vợ! - Mẹ cô tỏ vẻ áy náy nhìn Lingling Kwong nói

- Vậy ra hôm nay mọi người lên thăm con là về việc đám cưới của em trai phải không ạ? - Lingling Kwong vẫn cười nói với ba mẹ, cô hiểu rằng nếu không có việc gì liên quan đến Lung họ sẽ không bao giờ ghé thăm cuộc sống của cô

- À thì ba mẹ cũng muốn ghé xem con sống như thế nào, cũng đã hơn 10 năm con ra riêng rồi! - Mẹ cô nhìn nụ cười vô tư của Lingling Kwong sau đó chột dạ nói

- Mọi người cần bao nhiêu tiền? - Lingling Kwong cắn một miếng táo, cũng không ngọt như cô nghĩ nhưng có vẫn hơn không

- Bên đó yêu cầu phải mua nhà trước, sau đó là 1.000.000 bath! - Ba cô lên tiếng, mắt không nhìn Lingling Kwong

- Phải mua nhà sao? 1.000.000 bath cũng không phải con số nhỏ.. - Lingling Kwong ậm ừ, thật sự là hơi quá khả năng của cô

- Chị đi làm bao nhiêu năm nay mà chút tiền nhỏ đó cũng không có sao? - Lung nạt nộ

- Thật sự là không có! - Lingling Kwong cười khổ - Mỗi tháng mọi người đều gần như lấy hết lương của con rồi, tiền tiết kiệm của con cũng không đủ 100.000 bath nữa!

- Ý mày là bọn tao bòn rút mày đến mức mày không còn tiền hay sao? - Ba cô đập bàn đứng dậy chỉ mặt vào mặt Lingling Kwong gầm lên

- Này ông! Từ từ đã! Sao lại như vậy? - Mẹ cô lên tiếng níu lấy ba cô cản lại, Lingling Kwong nhìn động tác như mẹ đang bảo vệ cô, đáy lòng có chút ấm áp - Con có thể lo được cho em mà phải không Lingling?

- Thật sự là lúc này con không có đủ khả năng.. - Lingling Kwong vẻ mặt khó xử nói

- Tao không cần biết! - Một chút ấm áp mà người phụ nữ kia mang lại cho cô liền vụt tắt, bà ta hét vào mặt con gái mình - Trong một tuần! 1 căn nhà và 1.000.000 bath mày phải lo được, em trai mày không lấy được vợ là mày sẽ trở thành tội đồ của cả dòng họ này!

Lingling Kwong không đáp, cô chỉ ngồi nhìn ba người trước mắt, hai người đang đứng chỉ chỉ chỏ chỏ, mắng chửi cô, một người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường ghét bỏ, Lingling Kwong từ từ thở nhẹ, cô không có phản ứng gì với bên ngoài, hơi thở cùng cảm xúc của cô đang dò tìm trái tim và linh hồn của bản thân đang như thế nào, chỉ thấy trái tim vẫn đập chậm rãi, linh hồn vẫn ở đó, một góc trong bóng tối của một thế giới xám xịt, vậy ra mọi thứ vẫn vậy, không có gì khác cả.

- Được rồi! Con sẽ tìm cách!

Lingling Kwong nhẹ giọng nói, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đó, đôi mắt biết cười vẫn vẽ nên độ cong đẹp đẽ, chỉ là phía sâu trong đôi mắt đó, không có chút ánh sáng nào, cũng chẳng có chút độ ấm hay cảm xúc nào, chỉ là sự chấp nhận. Đây là số phận của cô, tất cả mọi người đến với Lingling Kwong đều có mục đích nhất định, họ cần ở cô một điều gì đó thì mới đến bên cạnh cô. Cuộc sống là một chuỗi ngày trao đổi không hơn không kém.

Sau khi nhận được lời xác nhận của Lingling Kwong, cả ba người kia nhanh chóng rời khỏi nhà cô như thể họ đang ở một chỗ dơ bẩn nào đó. Lingling Kwong đứng ngay cửa tiễn gia đình của cô rời khỏi căn nhà của cô, một tiếng sập cửa vang lên, không một câu chào, không một ánh mắt, Lingling Kwong thả lỏng người, cô bước lui mấy bước rồi tựa vào tường thở dài. Lingling Kwong không khóc, đã từ lâu rồi cô không còn khóc nữa, trái tim cũng không biết đau nữa, linh hồn cũng thôi rên rỉ, mọi thứ đến với cô như một chuyện hiển nhiên, Lingling Kwong như đang sống một cuộc đời của ai đó chứ không phải cô đang sống cho cô.

- Yun! - Lingling Kwong nhấc điện thoại gọi cho Yun - Chuyện cậu nói lúc chiều, tớ đồng ý, chỉ là tớ có kèm theo điều kiện!

- Thật tốt quá Lingling, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông rồi! Bất kỳ điều kiện nào cũng được, tớ đều đáp ứng!

- Đừng nói như vậy, tớ cần một số tiền lớn đó! - Lingling Kwong áy náy nói

Rõ ràng là Lingling Kwong đang bán hạnh phúc nửa đời của mình để đổi lấy hạnh phúc và nụ cười của những người chưa bao giờ xem cô là người thân, nhưng cô lại không có cảm giác ấm ức mà lại là cảm giác có lỗi với Yun và Jarin khi yêu cầu họ phải bỏ tiền ra mua hạnh phúc của họ.

- Cậu cần bao nhiêu tiền? - Một giọng nam trầm ấm vang lên

- Jarin? - Lingling Kwong không ngờ Jarin sẽ lấy máy nói chuyện với cô, việc này khiến Lingling Kwong hơi khó xử, cô thật sự thấy có lỗi với hai người bạn của mình.

- Một căn nhà và 1.000.000 bath! - Lingling Kwong nói, cô bán chính mình với đúng giá mà ba mẹ cô muốn, không hề thêm một phần nào cho bản thân

- Tớ sẽ không để cậu thiệt thòi! Ngày mai tớ sẽ đến gặp cậu! - Jarin nghiêm túc nói, anh không tiếp xúc với Lingling Kwong nhiều nhưng cơ bản anh biết được cô gái này rất lương thiện.

- Được! Vậy mai gặp! - Lingling Kwong cười cười - Cảm ơn hai cậu!

- Không! Bọn tớ mới là người cần phải nói cảm ơn cậu! - Jarin thật lòng nói

- Không có gì đâu, một quyết định tất cả đều vui vẻ mà! - Lingling Kwong cười nói

- Vậy còn.. - Jarin muốn nói câu "vậy còn cậu có vui không?" lại bị Yun bên cạnh lấy tay chặn miệng lại, Jarin quay sang nhìn người anh yêu lại thấy Yun đang rưng rưng nước mắt lắc đầu tỏ ý rằng anh đừng nói, Jarin hít sâu một hơi kìm lại một cảm giác thương xót trong lòng gật đầu

- Jarin? - Lingling Kwong khó hiểu khi người kia đang nói lại bị ngắt quãng, hay là Yun lại trêu chọc gì người kia rồi, cô cười cười nói vào điện thoại - Thôi hai cậu bận thì cúp máy nhé!

- Không phải! - Jarin biết Lingling Kwong hiểu lầm liền phản ứng - Tớ chỉ muốn nói là mai tớ sẽ đến đón cậu!

- Không cần đâu, cứ ra quán cà phê của Nene là được! - Lingling Kwong bác bỏ, cô không muốn ai biết nhà của cô cả.

- Được, vậy hẹn ở đó nhé!

- Ừ!

Lingling Kwong chào tạm biệt Jarin rồi cúp máy. Không phải cô không biết rằng mình có lựa chọn đứng ngoài, không cần phải hy sinh cho ai cả, nhưng bài học từ quá khứ khi Lingling Kwong đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân đã để lại cho cô một nỗi thất bại ê chề, tổn thương chồng chất tổng thương, thất vọng nối tiếp thất vọng, từ ngày đó, Lingling Kwong không còn tin rằng cô sẽ có được niềm vui nữa, vì vậy, thay vì đấu tranh một cách vô nghĩa, thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Lingling Kwong nhìn vào trong nhà, bữa ăn vừa rồi cũng chưa được dọn dẹp, trên sàn ngoài phòng khách vẫn còn vươn vãi những vỏ hạt hướng dương, cô bước đến nhìn trên bàn là miếng táo cắn dở lúc nãy, ngón tay thon dài vươn ra cầm nó lên đưa vào miệng, chầm chậm thưởng thức vị của nó, Lingling Kwong đứng giữa căn nhà đầy cô đơn, nụ cười lần nữa xuất hiện trên môi, nhưng đôi mắt không còn biết cười mà lại rỉ ra hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má thiên thần kia. Lingling Kwong cúi đầu để nước mắt rơi xuống như thể đang khóc tang cho hạnh phúc của chính mình.

- Thật đắng... - Lingling Kwong nhẹ giọng, vị của miếng táo trong miệng thật đắng chát...

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top