3
Bữa ăn trôi qua trong yên bình—ít nhất là với Ling. Orm thì ngồi đối diện, vừa ăn vừa lẩm bẩm kế hoạch luyện nấu ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ling như thể đang mong chờ phản ứng gì đó.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạ vang lên phía sau Orm.
“Xin lỗi, nhưng có phải cô là Orm không?”
Orm giật mình, quay lại. Một người đàn ông xa lạ đang đứng đó, mặc áo sơ mi cài cúc chỉn chu, gương mặt điển trai nhưng có phần sắc sảo quá mức. Anh ta nhìn nàng với nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
Ling đặt đũa xuống, ánh mắt hơi tối đi.
Orm chớp mắt, cố lục lại trí nhớ. “…Anh là ai?”
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, nụ cười không thay đổi. “Ồ? Tôi cứ nghĩ cô sẽ nhớ ra tôi chứ. Chúng ta từng gặp nhau trong buổi tiệc của gia đình Whitmore tháng trước.”
Orm cau mày. “Tôi không nhớ.”
“Cũng phải thôi. Khi đó cô chỉ chăm chăm đi theo một cô gái nào đó, chẳng có thời gian để ý đến ai khác.” Anh ta liếc sang Ling đầy ẩn ý.
Ling cầm lấy ly nước, vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không hề có ý định né tránh.
Orm nhíu mày, cảm thấy khó chịu. “…Vậy anh có việc gì không?”
Người đàn ông cười nhạt. “Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện thôi, cô có hứng thú dùng bữa tối với tôi không? Tôi biết một nhà hàng rất ngon.”
Orm chớp mắt, rồi bật cười. “Không.”
“Ồ? Sao lại từ chối nhanh vậy?”
“Tôi có hẹn rồi.” Orm nhún vai, nghiêng đầu về phía Ling. “Chúng tôi có kế hoạch tập nấu ăn tối nay.”
Ling im lặng vài giây, rồi nhẹ gật đầu, xem như xác nhận.
Người đàn ông hơi nhướn mày, ánh mắt lướt qua cả hai. “…Vậy à. Thật đáng tiếc.”
Anh ta nhìn Ling một thoáng, ánh mắt mang chút gì đó đánh giá, rồi chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Sau đó, anh ta nhún vai, lịch sự gật đầu chào và rời đi.
Orm nhìn theo bóng lưng anh ta, lẩm bẩm: “Gì kỳ vậy trời…”
Ling nhấp một ngụm nước, rồi thản nhiên nói: “Em quen kiểu người đó sao?”
Orm lắc đầu. “Không hề! Nhưng hắn nhìn cứ… đáng nghi.”
Ling không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm thấy rằng đây có lẽ chưa phải lần cuối cùng gặp lại người đàn ông này.
"..."
Buổi tối
Orm đứng trong bếp, trông vô cùng tập trung. Nàng đã thay một chiếc áo phông đơn giản, tóc buộc cao, tay áo xắn lên đến khuỷu. Trước mặt nàng là hàng loạt nguyên liệu cùng công thức nấu ăn mở sẵn trên điện thoại.
Ling ngồi trên ghế cao cạnh quầy bếp, tay chống cằm nhìn nàng.
“Em chắc chứ?” Ling hỏi, giọng vẫn lạnh nhạt như thường.
“Chắc!” Orm hăng hái đáp. “Hôm nay em sẽ nấu một món hoàn hảo, đảm bảo chị sẽ thích!”
Ling không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát.
Orm bắt đầu công đoạn sơ chế. Nàng thái hành, nhưng chưa được bao lâu thì—
“Á! Cay mắt quá!”
Nàng lập tức vứt dao xuống, dụi mắt lia lịa. Ling thở dài, đứng dậy lấy khăn giấy đưa cho nàng.
“Đừng dụi. Rửa tay trước đã.”
Orm ngoan ngoãn nghe theo, rồi lại tiếp tục. Nhưng chưa đầy năm phút sau—
“Chết rồi! Em cho nhầm muối với đường!”
Ling nhướn mày. “Vậy là món gì?”
Orm bối rối nhìn nồi nước dùng trước mặt. “…Chắc là canh ngọt mặn?”
Ling khẽ thở dài, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút.
30 phút sau.
Orm đặt bát canh trước mặt Ling với vẻ đầy mong chờ.
“Chị thử đi!”
Ling nhìn bát canh trước mặt, màu sắc có vẻ ổn, nhưng mùi hương lại hơi… khó diễn tả.
Cô cầm thìa lên, múc một ít nếm thử.
…Mặn. Rồi lại ngọt. Rồi lại mặn.
Ling im lặng.
Orm nuốt nước bọt. “Thế nào?”
Ling đặt thìa xuống, trầm ngâm một lát. Rồi cô chậm rãi nói:
“…Có tiềm năng.”
Orm sáng mắt. “Thật sao?!”
“Nhưng đừng bao giờ nấu kiểu này nữa.”
Orm cứng đờ. “…”
Nhưng ngay khi nàng còn chưa kịp than vãn, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cả hai quay đầu nhìn nhau. Ai đến vào giờ này?
Orm lau tay, đi ra mở cửa. Nhưng ngay khi thấy người đứng bên ngoài, nàng lập tức cau mày.
Là người đàn ông lúc trưa.
Hắn đứng đó, vẫn là vẻ mặt cười cười như trước. Nhưng lần này, trong tay hắn cầm một chai rượu vang đắt tiền.
“Chào buổi tối.” Hắn nhẹ giọng. “Có thể cho tôi vào không?”
Orm nắm chặt tay nắm cửa, chặn ngang lối vào, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Tôi nghĩ anh có nhầm lẫn gì đó rồi.” Giọng nàng lạnh đi hẳn. “Chúng ta không quen thân đến mức uống rượu cùng nhau.”
Người đàn ông cười nhạt, giơ chai rượu lên như thể đang đưa ra một lời mời đầy thiện chí.
“Ồ? Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà.” Hắn liếc qua vai Orm, ánh mắt như vô tình lướt đến Ling đang đứng trong bếp. “Với cả… tôi muốn xin lỗi vì đã làm phiền bữa trưa của hai người.”
Ling vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Orm nhếch môi, khoanh tay trước ngực. “Nếu anh thực sự muốn xin lỗi, thì tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Nàng chuẩn bị đóng cửa, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đưa tay chặn lại.
“Đừng vội từ chối chứ. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.”
Lúc này, Ling mới lên tiếng.
“Tôi nghĩ cô ấy đã nói rất rõ ràng rồi.”
Giọng cô không lớn, nhưng mang theo một sự sắc bén khiến không khí trong hành lang chùng xuống.
Người đàn ông hơi khựng lại, ánh mắt hắn đổi hướng, hoàn toàn tập trung vào Ling. Một thoáng im lặng trôi qua.
Rồi hắn bật cười, thu tay về.
“Được thôi.” Hắn lùi lại một bước, vẫn giữ nụ cười không rõ ý. “Xem ra tôi không được hoan nghênh rồi.”
Hắn nhìn Orm lần cuối, ánh mắt có chút suy tư.
“Vậy thì… hẹn gặp lại.”
Nói xong, hắn quay lưng rời đi, bóng dáng dần biến mất sau góc hành lang.
Orm đứng yên một lúc, rồi đóng cửa lại, khóa kỹ hơn bình thường.
“Gì đây trời…” Nàng thở dài, quay sang Ling. “Cái tên này rốt cuộc muốn gì chứ?”
Ling im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp:
“Không đơn giản chỉ là ‘làm quen’.”
Orm nhíu mày. “Ý chị là…?”
Ling nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.
“Có lẽ chúng ta nên điều tra một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top