2
Sau bữa ăn, Ling đặt đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng. Orm vẫn nhìn cô đầy mong chờ, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa.
"Chị ăn xong rồi, về công ty thôi." Cô đứng dậy, không đợi nàng phản ứng mà đi thẳng ra ngoài.
Orm lật đật chạy theo, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chị lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, thật là~"
Ling không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng khi ra đến cửa, cô vô thức chậm lại một chút, để nàng dễ bắt kịp hơn.
Lúc cả hai về đến công ty, Orm nhanh chóng lách lên trước, đi lùi để có thể đối diện với cô. "Lingling, mai chúng ta lại ăn trưa cùng nhau nhé?"
Cô dừng bước, nhìn nàng bằng ánh mắt bình thản. "Không."
Orm chớp chớp mắt, cười đầy tinh nghịch. "Vậy em sẽ lại làm phiền chị đến khi chị đồng ý!"
Ling khẽ nhíu mày nhưng không phản bác, chỉ lách người đi ngang qua nàng, tiếp tục tiến về văn phòng.
Orm đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Có thể Ling vẫn luôn từ chối, nhưng nàng biết—có những thứ không cần lời nói để chứng minh.
----
Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Ling vừa bước ra khỏi văn phòng đã thấy Orm đứng chờ sẵn, tay ôm một hộp bento nhỏ gọn.
Cô dừng lại, khẽ nhíu mày. "Lại gì nữa?"
Orm cười tươi, đưa hộp cơm lên như một chiến lợi phẩm. "Em biết hôm nay chị sẽ không đồng ý đi ăn cùng em, nên em đã chuẩn bị sẵn bento cho chị rồi!"
Cô liếc nhìn hộp cơm, ánh mắt không dao động. "Tôi không nhận."
"Nhưng em đã dậy sớm để làm mà." Orm chớp mắt, giọng nói có chút ấm ức nhưng vẫn tràn đầy mong đợi.
Ling khoanh tay, im lặng vài giây. "Em có chắc là ăn được không?"
"Chắc chắn! Em làm theo công thức trên mạng đó!" Orm gật đầu liên tục, như muốn khẳng định chất lượng hộp bento bằng chính sự đáng tin của mình.
Cô nhìn nàng thêm một chút, rồi cuối cùng thở dài, đưa tay nhận lấy. "Được rồi."
Orm tròn mắt, rõ ràng không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng ngay sau đó, nàng mỉm cười rạng rỡ, hai tay chắp sau lưng đầy đắc ý. "Lingling, chị lại bị em dụ rồi nha."
Cô không đáp, chỉ quay người đi về phía phòng nghỉ. Nhưng khi mở hộp cơm ra, nhìn những miếng thức ăn được sắp xếp gọn gàng, một góc nhỏ trong lòng cô bỗng chùng xuống.
Nàng thực sự đã dành thời gian chuẩn bị nó cho cô.
Cô gắp một miếng lên nếm thử. Vị hơi mặn một chút, nhưng không tệ.
Khi quay đầu lại, cô thấy Orm đứng ngoài cửa, lén nhìn vào với vẻ đầy mong chờ.
Ling đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn nàng. "Còn không đi ăn?"
Orm nhoẻn miệng cười. "Em ăn sau, giờ em muốn ngắm chị trước đã!"
Cô lắc đầu, không nói gì nữa, tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, cảm giác ấm áp ấy lại len lỏi thêm một chút.
"..."
Khi Ling vừa ăn được vài miếng, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.
"Ồ? Hôm nay có người đột nhiên được chuẩn bị cơm trưa riêng sao?"
Cô ngẩng lên, thấy một đồng nghiệp nam trong phòng đang khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt tràn đầy tò mò. Còn Orm thì giật mình, rõ ràng không ngờ bị phát hiện.
Người kia nhìn hộp cơm, rồi quay sang Orm, nheo mắt đầy ẩn ý. "Orm, em nấu đó hả? Chà chà, vậy anh cũng muốn thử xem tay nghề em thế nào."
Nói rồi, anh ta tự nhiên bước tới, định dùng đũa gắp một miếng trong hộp của Ling.
Orm còn chưa kịp phản ứng, thì một cạch! vang lên.
Ling đã dứt khoát đặt đũa chặn lại, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén.
"Muốn ăn thì tự đi mua." Cô nói ngắn gọn, giọng điệu không cao nhưng đủ khiến đối phương khựng lại.
Anh đồng nghiệp ho khẽ một tiếng, cười gượng. "Chỉ đùa thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ."
Orm nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó môi khẽ cong lên.
"Lingling, chị đang bảo vệ cơm trưa của mình đó hả?" Nàng chống cằm, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
Cô không trả lời, chỉ tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
Nhưng Orm biết rõ, một Ling lạnh lùng mà nàng quen thuộc, sẽ không bao giờ bận tâm đến chuyện ai ăn đồ của mình.
Thế mà hôm nay, cô lại chủ động ngăn cản.
Nàng khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. "Hình như chị càng ngày càng dễ thương rồi đó nha."
Ling dừng lại một chút, liếc nàng bằng ánh mắt không rõ cảm xúc. Rồi cô đặt đũa xuống, chậm rãi nói:
"Vậy mai tôi sẽ không ăn nữa."
Orm hốt hoảng. "Khoan đã! Đừng mà!"
Orm lập tức nhào đến, hai tay bám lấy mép bàn, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Lingling, chị đừng nói vậy mà! Em hứa sẽ không chọc chị nữa!"
Ling bình thản nhấp một ngụm nước, rồi đặt ly xuống. "Là em chọc tôi trước."
"Nhưng em đâu ngờ chị sẽ phản ứng đáng yêu vậy đâu!" Orm bật cười, rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa lỡ lời.
Ling hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén khiến Orm rụt cổ lại như một con mèo con bị chủ nhân phát hiện làm bậy.
"...Ý em là, chị vẫn rất ngầu! Rất lạnh lùng! Không hề đáng yêu chút nào hết!" Nàng vội sửa lại, nhưng giọng điệu gấp gáp lại càng khiến lời nói mất hiệu quả.
Ling im lặng nhìn nàng một lát, rồi lắc đầu, tiếp tục ăn. Nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên một chút, nhỏ đến mức gần như không nhận ra.
Orm nhìn cô, rồi đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên.
"Vậy... nếu em làm hộp bento ngon hơn, chị có chịu ăn tiếp không?"
Ling không ngẩng đầu. "Không chắc."
Orm nhíu mày, đặt một tay lên cằm suy nghĩ. Rồi nàng bỗng vỗ tay bốp! một cái, ánh mắt sáng rỡ.
"Nếu vậy, tối nay em sẽ luyện nấu ăn! Đến khi nào chị chịu khen ngon mới thôi!"
Ling hơi dừng lại, cuối cùng cũng nhìn nàng. "...Không cần làm quá."
Nhưng Orm đã không còn nghe thấy gì nữa. Nàng hào hứng rút điện thoại ra, bắt đầu tìm công thức mới, miệng lẩm bẩm đủ thứ như một đứa trẻ vừa nghĩ ra trò vui.
Ling nhìn nàng một lúc lâu, rồi lặng lẽ tiếp tục ăn.
Có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần cho những "thử nghiệm" sắp tới rồi.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top