1
Lingling chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân phải "nuôi" một con mèo phiền phức như vậy.
Cô vốn là kiểu người không quan tâm đến bất kỳ ai. Trong thế giới của Ling, công việc là trên hết, mọi thứ khác đều không quan trọng. Cô là CEO trẻ tuổi của tập đoàn Kwong Thị, luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, không ai có thể bước vào thế giới của cô.
Nhưng rồi, một ngày nào đó, Orm Kornnaphat xuất hiện.
Orm – nàng luôn giữ cười rạng rỡ trên môi, nói nhiều đến mức không ai có thể ngăn lại, kiêu ngạo như một nàng công chúa nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta không thể giận lâu. Tệ nhất là, nàng lại cứ bám lấy Ling như một con mèo nhỏ.
"Tại sao lúc nào em cũng bám theo tôi?" cô nhíu mày, giọng điệu nhàn nhạt.
"Vì chị là của em mà~" nàng nháy mắt, không hề có ý định rời đi.
Ling thở dài. Cô biết rõ mình nên tránh xa cô gái phiền phức này, nhưng cuối cùng, cô lại là người luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ nàng, không nỡ để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.
Có lẽ, thế giới của cô không còn chỉ xoay quanh một mình cô nữa
Lingling vốn tưởng rằng chỉ cần giữ vững nguyên tắc, không quan tâm ai ngoài bản thân mình, thì cuộc sống của cô sẽ luôn yên bình. Nhưng kể từ khi Orm bước vào, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn.
Buổi sáng, khi cô vừa bước vào văn phòng, nàng đã chễm chệ ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly cà phê đắt tiền nhưng lại chỉ uống một ngụm rồi bỏ xuống.
"Lingling! , hôm nay em chán quá, đi ăn trưa với em đi!"
"Không rảnh."
"Thế thì tối đi, dù sao chị cũng đâu có kế hoạch gì khác?" nàng chống cằm, đôi mắt long lanh như mèo con, đầy mong đợi.
Cô nhìn nàng một lúc, rồi lạnh nhạt quay lưng về bàn làm việc. "Không có thời gian."
Orm bĩu môi, nhưng cũng chẳng hề nản chí. Nàng nhảy xuống sofa, bước đến bên cạnh cô, hai tay chống lên bàn, áp sát mặt mình vào mặt cô.
"Chị thật vô tình đấy, em xinh đẹp thế này mà chị lại không thèm để ý." Giọng nàng mang theo chút nũng nịu, cố tình phả hơi thở nhẹ nhàng vào tai cô
Ling khẽ nhíu mày, ánh mắt không dao động, nhưng ngón tay lại siết chặt cây bút trong tay.
"Orm, đừng quậy nữa. Nếu em rảnh đến thế thì đi làm việc đi."
"Em không thích~ Em thích làm phiền chị hơn."
"..."
Cô thở dài, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại để nàng bám lấy lâu đến thế. Nếu thực sự muốn tránh né nàng, cô hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng cuối cùng, mỗi khi thấy nàng nhăn mặt vì bị người khác làm tổn thương, hay mỗi khi nàng giả vờ mạnh mẽ nhưng thật ra lại yếu đuối đến mức cần một bờ vai để dựa vào, cô vẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh nàng.
Dù miệng luôn nói lạnh nhạt, nhưng hành động của cô lại luôn phản bội chính mình.
Cô biết rõ, Orm chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống vô cảm của cô
Cô có thể trốn tránh lời mời của nàng, nhưng không thể trốn tránh chính cảm xúc của mình.
Buổi trưa hôm đó, khi đồng hồ điểm 12 giờ, Ling vẫn vùi đầu vào công việc, nhưng tâm trí lại lởn vởn hình ảnh nàng bĩu môi, giọng nói đầy ấm ức vang lên trong đầu cô: "Em xinh đẹp thế này mà chị lại không thèm để ý."
Cô khẽ nhíu mày. Đáng lẽ, cô không nên bận tâm đến chuyện này, nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhịp trên bàn. Một lát sau, như thể đầu hàng trước một quyết định nào đó, cô đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi văn phòng.
Nàng lúc này đang đứng trước máy pha cà phê, chán nản đung đưa ly nước trên tay. Nhìn thấy cô bước đến, ánh mắt nàng lập tức sáng lên.
"Lingling—"
"Đi ăn trưa."
Orm chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cô đã bình thản đi ngang qua, không quay đầu lại. Nhưng nàng có thể thấy rõ đôi tai cô hơi đỏ lên.
Nụ cười tinh nghịch nở trên môi Orm, nàng vội vã chạy theo, bước chân nhẹ bẫng như thể tâm trạng đã bay lên tận trời.
"Hóa ra, chị không phải hoàn toàn vô tình như vẻ ngoài đâu nhé, Lingling"
---
Orm hí hửng chạy theo cô, bước chân líu ríu như chú chim non vừa được cho ăn. Đến quán ăn gần công ty, cô gọi một phần cơm đơn giản, còn nàng thì chọn món salad kèm nước ép.
Trong lúc chờ đồ ăn, Orm chống cằm nhìn Ling đầy hứng thú.
"Lingling, có phải chị thấy em rất đáng yêu nên mới đồng ý đi ăn với em không?"
Cô nhấp một ngụm nước, ánh mắt bình thản. "Không phải. Chỉ là em làm phiền quá, tôi muốn yên tĩnh một bữa trưa thôi."
Nàng cười khúc khích, không hề bị lời từ chối làm chùn bước. "Nhưng chị vẫn đến, chứng tỏ chị quan tâm em."
Cô không đáp, chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Nhưng nàng biết rõ, nếu cô thật sự không quan tâm, thì dù nàng có mè nheo đến mức nào cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của cô.
Một lát sau, khi đồ ăn được dọn lên, nàng cố tình gắp một miếng salad để vào chén của cô. "Chị ăn thử đi, tốt cho sức khỏe lắm."
Ling nhìn miếng salad, rồi nhìn Orm. "Tôi không thích."
"Nhưng em thích." Orm cười, ánh mắt long lanh như mèo con đòi ăn.
Cô im lặng vài giây, sau đó cầm đũa, chậm rãi gắp miếng salad lên, bỏ vào miệng.
Nàng tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cười rạng rỡ như vừa thắng một trận lớn. "Lingling, em phát hiện chị rất dễ dụ nha."
Cô liếc nhìn nàng, không nói gì, chỉ tiếp tục ăn cơm. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại len lỏi vào, khiến sự tĩnh lặng vốn có của cô bị khuấy động một cách kỳ lạ.
_khai trương truyện nên có thể tôi sẽ tung 3-4 chương gì đấy nhé=)_
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top