Danh phận


"LingLing Kwong, hôm nay chị nhớ là đưa Orm đi khám chứ?" Orm Kornnaphat vừa ngắm nghía mình trong gương vừa gọi điện thoại cho chị

"Chị nhớ, chị cũng định nhắn em là chị chuẩn bị đi"

"LingLing bắt xe sang phải không?"

"Đúng rồi chị gọi xe"

"Xong sang đến đây thì đi xe Orm nhé. Orm gửi địa chỉ cho chị đây"

"Vậy khi nào đến nơi chị sẽ gọi lại nhé"

"Vâng, LingLing Kwong hãy đến nơi an toàn"

Tắt máy, LingLing Kwong nhìn dòng tin nhắn ghi địa chỉ được gửi đến, đột nhiên cảm thấy kì diệu vô cùng. Mối nhân duyên của hai người bắt đầu từ nhiều năm trước nhưng chỉ dừng lại ở những lần chào hỏi, thế mà giờ nhìn xem đã tiến xa đến đâu rồi. Mỗi lần được em cho biết một điều gì đó về bản thân, LingLing Kwong lại cảm thấy trân trọng em thêm một chút

Orm Kornnaphat đang để chị bước vào cuộc sống của mình, để LingLing Kwong có cảm giác an toàn hơn

"Mami, em đâu ạ?"

"Con hỏi mami hay hỏi em?"

LingLing Kwong biết mình lỡ lời, liền gãi đầu hối lỗi. Đến nhà của người ta, chẳng chào chẳng hỏi đã đòi gặp con gái người ta rồi

"Dạ con chào mami, con đến để đưa Orm đi kiểm tra tổng quát ạ"

"Aaaaaaa LingLing Kwong~ ... ồ mẹ, mẹ tưới cây ạ?"

"..." con với chả cái, được cả đôi!

"Con đi với LingLing Kwong, mẹ chịu khó ở nhà ăn cơm với bố, đừng nhớ Orm quá nhé"

"Vâng, hai chị đi thong thả"

"Dạ mami, con xin phép đưa em đi ạ. Tụi con sẽ về nhà trước 9 giờ"

"Khỏi, mang nó đi luôn dùm mami"

Mẹ Orm phất tay rồi đi thẳng vào nhà, mặc kệ đứa con gái bảo bối đứng dậm chân dậm cẳng vì bị đuổi đi trắng trợn như thế. LingLing Kwong khẽ cười, đưa tay xoa đầu em

"Đi nào, xong rồi đưa em đi ăn ngon. Chị biết nhiều quán ngon lắm"

Mới phút trước còn hờn dỗi, phút sau được chị xoa đầu đã cười tươi. Mẹ đuổi thì sang nhà LingLing ở, cũng không sợ không có chốn dung thân

.

Mọi thứ đương nhiên diễn ra theo kế hoạch ban đầu, LingLing Kwong bị em từ dỗ dành, khuyên bảo đến dọa nạt có đủ, cuối cùng đành phải chịu vào kiểm tra một lượt

"Hừ! Một đống bệnh"

"Thì chị biết mà, nên mới không cần khám mất công"

"Còn trả treo nữa. Chị bỏ đống thuốc ở nhà đi, xuống mua theo kê đơn của bác sĩ"

Orm Kornnaphat thật sự bực mình, em lôi tay chị đi mặc kệ LingLing Kwong có phản đối và ra sức thuyết phục

"Orm, không cần thật mà. Dạo này chị không còn đau đầu hay đau bụng gì nữa"

"Kwong LingLing!"

Em đứng sững lại khiến chị cũng im bặt. Đôi mắt em đã ửng đỏ từ bao giờ, không phải tức giận mà là chực khóc

"Ling nói Ling thương Orm mà, đúng không?"

"Thương Orm"

"Thương Orm thì xin hãy thương cả người mà Orm trân quý có được không?" - em vuốt lại tóc cho chị, khẽ hôn lên trán người lớn hơn - "Orm sẽ thế nào nếu mỗi ngày thức dậy đều phải lo lắng những thứ đau đớn từ bệnh tật lúc nào cũng chực chờ nuốt lấy người mình thương? Orm sẽ thế nào nếu bất chợt một lúc nào đấy LingLing Kwong đau đến ngất đi? Chị đừng bắt Orm chỉ đứng nhìn, thay vì có thể làm gì đó để lo lắng cho chị"

"Orm ... đừng khóc"

"LingLing Kwong, đừng để bản thân bị tổn thương mà. Chỉ cần chị vừa nhíu mày, Orm sẽ thấy mọi thứ chẳng còn gì đẹp đẽ nữa"

"Không. Orm là công chúa, mọi thứ của Orm đều phải thật đẹp"

"Vậy Orm đổi tất cả những thứ đó để LingLing Kwong khỏe mạnh có được không?"

Trái tim của người lớn hơn đột nhiên như có dòng nước ấm len lỏi. Ngoài mẹ hay gọi điện hỏi thăm ra, chưa từng có ai lo lắng cho sức khỏe của chị đến thế. Chị từng nghĩ công việc này rất khó khăn mới bắt đầu có được thành công, dù có thế nào cũng chỉ cần cố gắng chịu đựng qua ngày là được, khi nào có thời gian sẽ chăm sóc bản thân lại sau. Nhưng mà ... khi nào mới có thời gian?

"Không cần đổi. Chị sẽ chăm chỉ uống thuốc, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt và tái khám đúng hẹn. Chị sẽ khỏe mạnh, chị hứa với Orm"

LingLing Kwong chưa từng hứa gì với em mà không thực hiện được, một câu này của chị cũng có thể khiến em yên tâm

"Lấy gì để Orm tin chị?"

"Hửm? Lấy chị để đảm bảo được không?"

"Đảm bảo thế nào?"

"Sau 3 lần tái khám, nếu chị khỏe mạnh, chị đón Orm đến bên cạnh chị, được không?"

"Vậy nếu như chưa khỏe mạnh?"

"Không có nếu như"

"LingLing Kwong thật sự rất gia chưởng đấy nhé" - em dùng mũi mình gõ lên mũi chị để mắng yêu, nhưng trong tâm lại tràn ra hạnh phúc

Dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện, Orm đòi chị đưa đến trung tâm thương mại chơi

"Đông người lắm đấy"

"Orm muốn vào đây chơi"

LingLing Kwong hơi lưỡng lự, nhưng ánh mắt mong chờ của em khiến chị không nỡ chần chừ thêm nữa

"Chơi một chút thôi nhé, 6 giờ là đi ăn tối"

"Vâng ạ"

Bảo vào đây chơi nhưng chỉ có Orm chơi, còn chị giống như bảo mẫu trông trẻ. Hết xách túi, xách giày, lại đi mua nước, lau mồ hôi cho em. Orm Kornnaphat được lớn lên trong sự chiều chuộng, thế nên dáng vẻ khi chơi đùa của em cũng là độc nhất vô nhị, đối với LingLing Kwong là thập phần xinh đẹp, đáng yêu

"Orm, lại uống nước này"

"LingLing Kwong, em chui vừa vào cái nhà này này, chụp ảnh cho em"

Đống đồ bị dồn hết sang một bên để chủ nhân của nó rảnh tay chụp ảnh cho tiểu công chúa đang vui vẻ

"LingLing Kwong, cái này em không chơi được"

"Nó dành cho trẻ em dưới 5 tuổi mà Orm"

Orm Kornnaphat bĩu môi, quay lưng đi kiếm thứ khác. Chơi đến mệt rồi thì nằm ra sàn mặc cho LingLing Kwong tỉ mỉ lau mặt cho mình

"Mà sao chỗ này không có ai chơi thế LingLing Kwong?"

"Vì chị thuê hết cho em chơi"

"Gì? Thừa tiền hả?"

"Không. Nghèo lắm, chỉ đủ để mua vui cho em"

Em yên ổn nằm nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc của người kia

"LingLing Kwong có ngại không?"

"Sao lại ngại?"

"Vì Orm rất nghịch ngợm"

"Chị thích nhìn Orm vui vẻ mỗi ngày"

Em ngẩng lên nhìn chị, môi cười lên vẽ thành hình trái tim

"Lâu lắm rồi Orm mới vui như hôm nay, mới được chơi lại những thứ mà Orm nghĩ là sẽ chẳng bao giờ được chơi lại nữa. Cảm ơn chị"

LingLing Kwong cúi đầu hôn lên trán em "Đừng cảm ơn chị, chị thích thế này hơn"

"LingLing, đi mua trang sức đi, bộ mà Orm thích ý"

"Đi, chị mua cho Orm nhé"

"Để Orm tặng chị, chị đã hứa sẽ đeo cho Orm ngắm"

Một lần nữa, vô lăng của LingLing Kwong lại hoạt động. Cửa hàng trang sức mà em chọn, chưa cần bước vào đã biết rất đắt tiền

Orm chọn được một bộ ưng ý, đeo thử chiếc lắc bằng vàng và chìa tay cho chị xem

"Đẹp không ạ?"

LingLing Kwong cúi đầu hôn lên mu bàn tay em, lưu lại vết son nhàn nhạt. Không quá phô trương, vừa đủ để chói mắt

"Đẹp"

Orm sững người khi chị bất ngờ chủ động như thế. Trái ngược với sự mát lạnh trên da thịt, nhiệt độ đầu môi chị ấm nóng, vừa tiếp xúc đã tạo ra luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Orm Kornnaphat vô thức rụt vai, mất một lúc lâu mới có thể thanh tỉnh trở lại

"LingLing Kwong là đang đánh dấu em à? Ở vai chưa đủ, giờ thì cả tay nữa?"

"Orm kể thiếu rồi. Cổ Orm chị cũng hôn rồi, sau gáy chị cũng không bỏ sót, tai Orm chị cũng từng chạm vào, môi Orm còn phủ lớp son của chị đấy ..."

"Đ-đừng nói nữa"

"Vẫn còn, Orm muốn nghe nữa không?"

"K-không mà. Lấy ... lấy cái ... cái này ... nh-nhé?"

Orm Kornnaphat đã đỏ như tôm luộc. Em thật sự không dám nghĩ chị lại ở bên ngoài mà nói chuyện thiếu đứng đắn như vậy. Cũng may lúc nãy nhân viên đã rời đi để tìm mẫu khác, nếu không em thật sự sẽ mặc kệ chị mà đi về

"Lấy cái khác được không?"

"Lấy gì cơ?"

"Orm"

Orm Kornnaphat vốn đang ở trạng thái sẵn sàng đáp ứng với bất cứ lựa chọn nào của chị, liền gật đầu ngay không hề suy nghĩ. Nụ cười của LingLing Kwong phô trương vô cùng, eo nhỏ cũng bị chị lập tức bắt lấy

"Gật rồi nhé, không rút lại được đâu"

"Chị xấu tính"

"Kệ, em đẹp là được rồi"

"Lấy bộ nào, chị chọn đi"

"Người ta bảo vợ chính là trang sức quý giá nhất. Chị có đây rồi, không cần mua nữa"

"Ai là vợ chị? Đồ lưu manh"

"Mrs. Orm~"

Orm Kornnaphat đánh vào tay chị một cái để kết thúc sự trêu ghẹo này. Em quyết định mua hai bộ trang sức giống hệt nhau rồi đưa cho chị một bộ khi đã yên vị trên xe

"Orm muốn tặng cho chị như là tín vật bảo chứng cho tình yêu của Orm. LingLing Kwong, Orm rất hạnh phúc khi chờ đợi chị, nhưng Orm muốn chị có thể yên tâm về tình yêu này ... rằng Orm không hề nhất thời mà là nghiêm túc"

Orm Kornnaphat dừng lại một lúc, hít vào một hơi thật sâu và nghiêm túc nhìn vào mắt chị

"Nên là chị làm bạn gái của Orm nhé?"

LingLing Kwong đưa tay nhận lấy món đồ quý giá từ em, chậm rãi chạm lên tên mình được khắc nổi trên nắp hộp. Nói không rung động là nói dối. Orm Kornnaphat đang chứng minh cho chị thấy tình yêu của em, em muốn chị có cảm giác an toàn. LingLing Kwong chỉ cần tập trung vào bản thân mình thôi, những nỗi sợ bên ngoài có em thay chị gánh vác

Em để chị có danh phận trước, còn thiệt thòi để phần mình sau

"Orm ..."

"Làm người yêu của Orm Kornnaphat, không có người thứ hai có cơ hội đâu đấy, chị mau lên"

"Chị đồng ý. Mau gọi chị là người yêu"

"Dạ~ người yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top