Chương 9: Giao Ước Ngầm

Căn cứ của Tan giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng điều đó không khiến Ling và Orm nhẹ nhõm. Tan vẫn sống sót, một lần nữa biến mất vào bóng tối.
Trong trụ sở tạm thời ở khu vực biên giới, Korn Lão Gia triệu tập một cuộc họp khẩn. Ling, Orm, Ying và các thủ lĩnh chủ chốt của hai băng đảng đều có mặt.
“Tan đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta,” Korn Lão Gia cất giọng, ánh mắt trầm ngâm. “Hắn không chỉ muốn phá hủy chúng ta, mà còn muốn chứng minh rằng hắn vượt trên cả thế giới ngầm này.”
Ling ngồi dựa vào ghế, tay chậm rãi xoay khẩu súng. “Hắn là một kẻ thông minh, nhưng sự kiêu ngạo đó sẽ giết chết hắn. Chúng ta cần lật lại thế cờ.”

Ying xen vào: “Lão đại, tôi đã theo dõi các tín hiệu vệ tinh. Có một cơ sở nhỏ khác mà tôi nghi ngờ Tan đang dùng làm nơi trú ẩn tạm thời. Nhưng...”

“Nhưng sao?” Orm cau mày.

“Nơi đó nằm trong vùng lãnh thổ của ‘Hồng Ưng’ – phe đang có ý định muốn tranh giành quyền lực thế giới ngầm. Chúng ta không thể xông vào mà không xin phép.”
Ling bật cười nhạt. “Hồng Ưng? Đám đó cũng chỉ là một lũ cơ hội. Chúng ta không cần phải xin phép gì cả.”

Korn Lão Gia lắc đầu. “Không đơn giản vậy đâu, Ling. Hồng Ưng khác với Tan. Chúng là một băng đảng tinh vi, và thủ lĩnh của chúng, Lãnh Dực, nổi tiếng là một kẻ tàn nhẫn nhưng cực kỳ khôn ngoan. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào bẫy của cả hai bên.”

Orm nhìn Ling, ánh mắt lo lắng: “Chúng ta cần phải có chiến lược. Đây không chỉ là chuyện của Hắc Ưng hay Bạch Hổ nữa.
Sau khi bàn bạc, Ling và Orm quyết định đích thân đến gặp Lãnh Dực để thương lượng. Trên đường đi, không khí trong xe có phần lặng lẽ.

Orm ngồi bên cạnh Ling, đôi mắt khẽ liếc nhìn người phụ nữ lạnh lùng bên cạnh. “Cô không sợ sao? Gặp Lãnh Dực nghĩa là đặt cả mạng sống lên bàn cân.”

Ling quay sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. “Nếu tôi sợ, tôi đã không ngồi đây.” Orm bật cười khẽ: “Lúc nào cô cũng mạnh mẽ như vậy sao?”
Ling im lặng một lúc, rồi trả lời: “Không phải lúc nào. Nhưng khi cần, tôi không cho phép bản thân yếu đuối. Đặc biệt là khi có người đang trông cậy vào tôi.” Orm nhìn Ling chăm chú, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô không hiểu vì sao, nhưng mỗi lời nói của Ling đều khiến cô cảm thấy an toàn một cách lạ thường.
Hội Nghị Ngầm, căn cứ của Hồng Ưng nằm sâu trong một khu nhà máy bỏ hoang. Không khí ở đó đặc quánh sự nguy hiểm, với những ánh mắt sắc lạnh của thuộc hạ Hồng Ưng hướng về phía Ling và Orm.
Lãnh Dực ngồi trên chiếc ghế lớn ở trung tâm, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc bén. “Ling, Orm. Tôi không nghĩ rằng một ngày hai người đứng đầu của Hắc Ưng và Bạch Hổ lại đến cầu xin tôi.”
Ling không chút nao núng, bước lên phía trước. “Chúng tôi không đến để cầu xin, mà để hợp tác. Tan đang là mối đe dọa cho cả chúng ta, và nếu hắn thành công, Hồng Ưng cũng sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của hắn.”

Lãnh Dực bật cười lớn. “Hợp tác? Ling, cô nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của các người sao? Tôi có quân đội, có nguồn lực. Tan có là gì đâu.”

Orm bước lên, giọng nói sắc sảo: “Lãnh Dực, đừng để sự tự mãn làm lu mờ lý trí. Tan không phải là kẻ mà cô có thể xem thường. Nếu hắn hạ được chúng tôi, cô nghĩ Hồng Ưng sẽ còn lại gì?”

Lãnh Dực im lặng, nhìn sâu vào mắt Orm. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu. “Được thôi. Tôi sẽ để các người qua lãnh thổ của tôi, nhưng tôi có một điều kiện.”

Ling nhướng mày: “Điều kiện gì?”

Lãnh Dực mỉm cười đầy ẩn ý: “Nếu các người thất bại, Hắc Ưng và Bạch Hổ phải giao nộp toàn bộ lãnh thổ của mình cho Hồng Ưng.”
---
Trở về sau cuộc gặp, Ling và Orm đều im lặng. Khi về đến trụ sở, Ling kéo Orm ra một góc.

“Cô không nên đồng ý với điều kiện đó,” Ling nói, giọng pha chút trách móc.

Orm nhún vai, nở nụ cười nhạt: “Chúng ta đâu có lựa chọn nào khác.”

Ling nhìn thẳng vào Orm, ánh mắt có chút lo lắng. “Nếu chúng ta thua, điều đó không chỉ là kết thúc của băng đảng, mà còn của chính chúng ta.”

Orm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ling. “Ling, tôi tin chúng ta sẽ không thua. Và tôi cũng tin cô.”

Ling khựng lại. Đó là lần đầu tiên cô nghe Orm nói như vậy. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, khiến cô không khỏi cảm thấy ấm áp – điều mà cô tưởng mình đã đánh mất từ lâu.

“Cảm ơn.” Ling nói, giọng trầm ấm hơn thường ngày.

Orm khẽ mỉm cười: “Cô mạnh mẽ lắm, Ling. Nhưng cũng đừng quên, đôi khi cô không phải gánh mọi thứ một mình.”

Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Trong mắt họ, có một sự tín nhiệm mà không ai có thể phá .
                  Hết chương
Au: lần đầu viết truyện nếu có sơ xót gì mong mọi người góp ý♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top