Chương 7: Lời Khiêu Chiến
Trở về căn cứ, Ling và Orm đều mang trong mình những vết thương – không chỉ trên cơ thể, mà cả trong tâm trí. Cuộc tấn công vào nhà máy của Tan tuy giành được tài liệu quý giá, nhưng cái giá phải trả không nhỏ: nhiều thuộc hạ của cả hai phe đã hy sinh, và Tan vẫn chưa bị tiêu diệt.
Korn Lão Gia ngồi trong phòng họp, giọng nói nặng trĩu: “Chúng ta đã tiến rất gần, nhưng cũng bị Tan nhìn thấu. Từ giờ trở đi, hắn sẽ không để lại bất kỳ sơ hở nào.”
Ying lên tiếng, phá tan không khí im lặng: “Nhưng chúng ta không hoàn toàn thất bại. Tôi đã tải được toàn bộ bản đồ chi tiết của các căn cứ còn lại. Một trong số đó rất có thể là trung tâm chỉ huy chính của Tan.”
Orm cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị: “Nơi nào?”
Ying chỉ vào một điểm trên bản đồ, nằm sâu trong khu rừng ở biên giới phía bắc. “Theo dữ liệu, đây là một cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang từ lâu. Nhưng các tín hiệu gần đây cho thấy nó đang hoạt động trở lại.”
Ling đứng dậy, ánh mắt kiên định: “Lần này, chúng ta sẽ không chỉ đột kích. Chúng ta sẽ san bằng nơi đó.”
Ngay khi cả đội chuẩn bị kế hoạch, một cuộc gọi video bất ngờ xuất hiện trên màn hình chính. Gương mặt của Tan hiện ra, vẫn với nụ cười đầy thách thức.
“Ling, Orm, các cô thực sự làm tôi ngạc nhiên. Các cô đã phá hủy một trong những căn cứ nhỏ của tôi. Thành thật mà nói, tôi có phần ấn tượng.”
Ling bước lên, giọng lạnh lẽo: “Tan, trò chơi của ngươi kết thúc rồi.”
Hắn bật cười lớn, ánh mắt sắc lạnh: “Trò chơi ư? Đây chỉ mới là màn dạo đầu. Các cô nghĩ rằng có thể chạm đến ta sao? Ta đang chờ ở trung tâm chỉ huy của mình. Nếu muốn, hãy đến mà thử vận may.”
Trước khi cuộc gọi kết thúc, Tan để lại một câu nói đầy ẩn ý: “À, và Orm... Ta có vài món quà bất ngờ dành riêng cho cô. Chắc chắn cô sẽ thích.”
Cả Hắc Ưng và Bạch Hổ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho trận chiến quyết định. Ling và Orm cùng Korn Lão Gia dẫn đầu đội quân, tiến về phía bắc trong một đoàn xe vũ trang.
Trên đường đi, Orm ngồi cạnh Ling trong xe chỉ huy. Không khí giữa họ im lặng, nhưng không hề khó chịu.
“Cô nghĩ Tan thực sự đang chờ chúng ta?” Orm lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Ling không quay lại, chỉ trả lời ngắn gọn: “Hắn quá tự tin. Nhưng đó chính là điểm yếu của hắn.”
Orm khẽ cười: “Cô luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất giỏi quan sát.”
Ling liếc qua Orm, ánh mắt thoáng dịu đi: “Còn cô, lúc nào cũng hỏi quá nhiều.”
Orm bật cười, nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy sự tin tưởng giữa họ ngày càng lớn dần.
Đến khu vực biên giới, đội của Ling và Orm phải vượt qua một khu rừng rậm rạp trước khi tiếp cận cơ sở chính của Tan. Ying từ xa hỗ trợ, cung cấp thông tin tình báo.
“Ling, Orm,” Ying thông báo qua tai nghe. “Có nhiều cảm biến nhiệt trong khu vực. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Ling ra hiệu cho đội chia nhỏ nhóm, tiến từng bước cẩn trọng. Orm dẫn đầu một nhóm, dùng dao găm để hạ gục lính canh mà không gây tiếng động.
Khi đến gần cơ sở, một loạt tiếng nổ bất ngờ vang lên. Tan đã gài bẫy khắp khu vực.
“Chết tiệt!” Orm hét lên, kéo Ling tránh khỏi vụ nổ. “Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta.”
Ling nhìn quanh, đôi mắt lạnh băng: “Nếu hắn muốn chơi, chúng ta sẽ chơi đến cùng.”
Sau khi vượt qua lớp phòng thủ bên ngoài, Ling và Orm cùng một nhóm nhỏ đột nhập vào trung tâm chỉ huy. Bên trong là một không gian tối tăm, với ánh sáng từ các màn hình hiển thị những dữ liệu phức tạp.
Orm dừng lại khi nhìn thấy một bức ảnh trên tường – đó là hình ảnh gia đình cô.
“Chuyện quái gì thế này…” Orm thì thầm, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ling cũng dừng lại, nhưng trước khi họ kịp làm gì, cánh cửa phía sau đóng sập lại. Giọng nói của Tan vang lên từ hệ thống loa:
“Chào mừng, Ling và Orm. Đây là nơi tất cả sẽ kết thúc – hoặc là cho các cô, hoặc là cho ta. Hãy chuẩn bị đi, vì điều bất ngờ nhất vẫn đang chờ đợi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top