Chương 21: Ván Cờ Định Mệnh

Bóng Ma đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Những vệt khói từ các vụ nổ che khuất tầm nhìn, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn xuyên qua mọi thứ, như nhìn thẳng vào Ling.

“Ngươi quả thật không tầm thường, Ling,” hắn nói, giọng điệu trầm thấp, vang vọng khắp không gian. “Ta đã nghe nhiều về ngươi, nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Ta hiểu tại sao Tan lại thất bại.”

Ling bước lên, khẩu súng trong tay giương thẳng về phía Bóng Ma. “Ngươi nghĩ mình có thể làm tốt hơn hắn? Ngươi sẽ là kẻ tiếp theo phải quỳ gối, hoặc biến mất khỏi thế giới này.”

Bóng Ma nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ thách thức. “Ta không giống Tan. Hắn là một con thú hoang hành động theo bản năng. Ta, ngược lại, là một kẻ chơi cờ, và ngươi đang bước vào bàn cờ của ta.
---
Trong lúc Ling và Bóng Ma đối đầu, những tiếng súng và tiếng nổ vẫn vang vọng xung quanh. Orm nấp sau một thùng hàng, nhìn chằm chằm về phía Ling, trái tim cô thắt lại khi cảm nhận được sự nguy hiểm trong tình hình.

“Ling, coi chừng!” Orm hét lên khi một kẻ lạ mặt lao đến từ phía sau.

Nhưng Ling đã nhanh chóng xoay người, hạ gục hắn bằng một phát súng gọn ghẽ. Cô không quay lại nhìn Orm mà chỉ nói: “Tôi đã bảo em bám sát tôi. Đừng để tôi mất tập trung.”

Orm mím môi, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Cô biết mình không thể là gánh nặng cho Ling.

“Các người nghĩ rằng có thể thoát khỏi đây?” Bóng Ma cười nhạt, giơ tay ra hiệu.

Từ những góc tối, hàng loạt tên thuộc hạ khác của hắn xuất hiện, bao vây toàn bộ đội của Ling.

“Chúng ta bị gài bẫy,” Ying thốt lên qua tai nghe. “Hắn biết chúng ta sẽ đến đây và đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.”

Ling nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. “Bẫy của hắn sẽ trở thành bãi mồ chôn của chính hắn .”

Không có thời gian để suy nghĩ, Ling ra lệnh phản công. Tiếng súng vang lên dồn dập, từng viên đạn xé toạc không khí.

Orm sát cánh bên Ling, nã súng về phía kẻ địch. Mỗi lần Ling nhìn về phía cô, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập sự tự hào.

“Em chiến đấu tốt lắm,” Ling nói trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả hai cùng nấp sau một bức tường.

“Chị dạy mà,” Orm đáp, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ dù mồ hôi đã làm ướt trán cô.

“Đừng quên, tôi không dạy em để hy sinh. Tôi dạy em để sống sót,” Ling nói, giọng trầm nhưng đầy sự kiên định.
---

Sau khi đội của Ling dần chiếm ưu thế, Bóng Ma lùi dần về phía một chiếc container lớn, trong tay cầm một thiết bị kích nổ.

“Các người giỏi đấy,” hắn nói, giọng vẫn bình thản. “Nhưng đừng quên, ta luôn có kế hoạch dự phòng.”

Orm nhìn thấy thiết bị trong tay hắn, tim cô chùng xuống. “Hắn định kích nổ toàn bộ khu vực!”

Ling lao về phía Bóng Ma, khẩu súng chĩa thẳng vào hắn. “Bỏ nó xuống, ngay!”

Bóng Ma nhìn Ling, nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên môi. “Ngươi có dám bắn ta không, Ling? Nếu ngươi bắn, thiết bị này sẽ tự động kích hoạt. Nếu không bắn, ngươi sẽ phải sống trong sợ hãi khi ta vẫn tồn tại.”

Ling giữ chặt khẩu súng, lòng đầy mâu thuẫn. Orm đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn Ling đầy sự tin tưởng.

“Chị, em tin chị,” Orm nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.

Ling hít một hơi sâu, quyết định trong tích tắc. Cô giương súng, nhưng thay vì bắn thẳng vào Bóng Ma, cô nhắm vào cánh tay hắn – nơi đang cầm thiết bị.

Tiếng súng vang lên, và thiết bị rơi xuống đất. Ying từ phía sau nhanh chóng lao đến, khống chế Bóng Ma và giành lấy thiết bị trước khi hắn kịp làm gì.

Bóng Ma bị trói gô lại, ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức. “Ngươi thắng lần này, Ling. Nhưng hãy nhớ, ta không phải kẻ duy nhất trong bóng tối. Còn nhiều thứ ngươi chưa biết, và ngươi sẽ phải trả giá.”

Ling không trả lời, chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. “Ngươi không đủ sức đe dọa tôi nữa.”

Orm bước đến bên cạnh Ling, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Chúng ta đã thắng, chị.”

Ling nhìn Orm, đôi mắt dịu lại. “Phải, nhưng trận chiến thực sự có lẽ chỉ mới bắt đầu.”

Trở về căn cứ, Ling và Orm đứng trên ban công, nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng.

“Em nghĩ hắn nói đúng không?” Orm hỏi, ánh mắt xa xăm. “Rằng còn nhiều thứ chúng ta chưa biết?”

Ling trầm ngâm. “Có thể. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để em phải đối mặt một mình.”

Orm mỉm cười, tựa đầu vào vai Ling. “Em cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ.”

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi, như một lời hứa cho một khởi đầu tốt đẹp hơn, dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top