Chương 19: Đối Mặt Sinh Tử
Tại căn cứ Hắc Ưng, Ling triệu tập toàn bộ lực lượng để lên kế hoạch cho trận quyết chiến với Tan.
“Tôi không cần nhắc lại,” Ling nói, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. “Đây không chỉ là cuộc chiến của Hắc Ưng và Bạch Hổ. Đây là trận chiến bảo vệ tất cả những gì chúng ta đã xây dựng. Nếu thất bại, không chỉ hai băng đảng sụp đổ, mà mọi thứ chúng ta trân trọng cũng sẽ tan biến.”
Orm đứng bên cạnh Ling, ánh mắt cương quyết. “Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tan là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng chúng ta không chiến đấu chỉ vì sự tồn tại, mà còn vì những người đã hy sinh.”
“Các vị trí đã được phân chia,” Ying nói, trải bản đồ ra trước mặt mọi người. “Tôi sẽ dẫn một đội vòng qua phía sau để cắt đường thoát của Tan. Ling và Orm sẽ đi vào trực diện để đối mặt với hắn. Đây là kế hoạch duy nhất, và chúng ta phải hành động dứt khoát.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, không khí tràn ngập sự căng thẳng và quyết tâm.
---
Đêm đó, cả nhóm tiến về nhà máy bỏ hoang – nơi Tan đã gửi lời thách thức. Bóng tối bao phủ khắp nơi, chỉ có ánh đèn từ các tòa nhà đổ nát lóe lên trong màn đêm.
Ling và Orm bước đi bên nhau, súng cầm chắc trong tay. Orm khẽ thì thầm, giọng đầy lo lắng. “Chị, nếu có chuyện gì xảy ra, em muốn chị hứa một điều.”
Ling liếc nhìn Orm, ánh mắt nghiêm túc. “Tôi không hứa điều gì nếu không chắc chắn sẽ thực hiện được. Nhưng em cứ nói đi.”
“Nếu em gặp nguy hiểm, chị không được quay lại cứu em. Hãy làm những gì cần làm để kết thúc chuyện này,” Orm nói, giọng kiên quyết.
Ling dừng lại, quay sang nhìn Orm. “Không. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em phải sống, và tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau bước ra khỏi nơi này.”
Orm im lặng, ánh mắt đong đầy cảm xúc. “Chị luôn cứng đầu như thế. Nhưng em sẽ tin chị, lần này.”
Khi cả nhóm tiến vào nhà máy, mọi thứ đều im lặng đến rợn người. Nhưng ngay khi bước vào khu vực chính, một loạt tiếng súng vang lên, phá tan sự yên bình giả tạo.
“Phục kích!” Ying hét lên, dẫn đội của mình lao vào phản công.
Ling và Orm nhanh chóng ẩn nấp sau các bức tường xi măng, bắn trả lại những tên thuộc hạ của Tan. Tiếng súng và tiếng hét vang vọng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
“Ling! Chúng ta cần tiếp cận Tan trước khi quá muộn!” Orm hét lên giữa những loạt đạn.
Ling gật đầu, ra hiệu cho Orm bám sát. Cả hai lần lượt hạ gục những tên cản đường, tiến sâu hơn vào trung tâm nhà máy.
---
Tại phòng điều khiển, Tan đứng đợi, tay cầm một khẩu súng, nụ cười ngạo nghễ trên môi.
“Ling, Orm. Hai người đến thật nhanh. Ta đoán lòng căm thù đúng là động lực mạnh mẽ nhất,” Tan cười lớn, giọng điệu đầy mỉa mai.
“Tan, kết thúc chuyện này đi,” Ling nói, giọng lạnh lùng. “Ngươi đã gây ra đủ đau khổ cho tất cả chúng ta.”
Tan nhếch môi. “Kết thúc sao? Nhưng ta chưa bắt đầu đủ vui. Thật tiếc cho các ngươi, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
Tan ra hiệu, và một nhóm thuộc hạ tràn vào phòng, bao vây Ling và Orm.
“Chị, chúng ta làm gì bây giờ?” Orm thì thầm, ánh mắt không rời khỏi những tên cầm súng.
Ling siết chặt tay. “Bám sát tôi. Đừng sợ.”
Một cuộc đấu súng ác liệt nổ ra. Ling và Orm phối hợp ăn ý, từng bước áp sát Tan.
Trong một khoảnh khắc, Orm bị trúng đạn vào vai, ngã gục xuống sàn. Ling hoảng hốt lao đến, đỡ lấy cô.
“Orm! Em không sao chứ?” Ling hỏi, giọng đầy lo lắng.
Orm cắn răng, cố gắng mỉm cười. “Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em vẫn ổn.”
Ling nhìn Orm, ánh mắt đầy đau đớn. “Tôi đã nói em phải cẩn thận! Tôi không thể mất em được!”
Orm nhẹ nhàng chạm vào má Ling. “Em không sao, chị. Chỉ cần chị ở đây, em không sợ gì cả.”
Ling gật đầu, ánh mắt rực lửa. “Chờ tôi. Tôi sẽ kết thúc chuyện này.”
Ling quay lại, bắn hạ những tên thuộc hạ còn lại và lao về phía Tan. Sau một cuộc giằng co dữ dội, Ling cuối cùng đã khống chế được hắn, dí khẩu súng vào đầu hắn.
“Bắn đi, Ling!” Tan cười lớn, giọng đầy thách thức. “Kết liễu ta đi, nếu ngươi nghĩ rằng điều đó sẽ giải quyết được mọi chuyện.”
Ling đứng đó, ngón tay đặt trên cò súng, nhưng ánh mắt đầy mâu thuẫn.
“Ling, đừng để hắn thao túng chị,” Orm nói, giọng yếu ớt từ phía sau. “Hắn không xứng đáng để sống, nhưng cũng không đáng để chị đánh mất chính mình.”
Ling siết chặt khẩu súng, rồi đột ngột buông tay. “Ngươi không xứng đáng chết dưới tay tôi. Sống để trả giá cho tất cả tội lỗi của ngươi.”
Ying và các thành viên khác lao vào, bắt giữ Tan.
Kết Thúc Hay Khởi Đầu Mới?p
Khi trời bắt đầu sáng, Ling bế Orm ra khỏi nhà máy, ánh mắt dịu dàng nhưng quyết đoán.
“Em cần nghỉ ngơi,” Ling nói. “Tôi sẽ lo mọi thứ còn lại.”
Orm mỉm cười, tựa đầu vào vai Ling. “Cảm ơn chị. Vì tất cả.”
Giữa những tổn thương và mất mát, Ling và Orm biết rằng họ đã tìm thấy điều quan trọng nhất: tình yêu và niềm tin vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top