Chương 14: Ngọn Lửa Không Thể Dập Tắt

Sau đêm bày tỏ tình cảm, Ling và Orm dường như hiểu nhau hơn. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau lại chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc.

Trở lại phòng họp, cả hai cùng Ying và các đội trưởng lập kế hoạch để hạ gục Tan. Kẻ thù không chỉ còn là mối đe dọa, mà giờ đây trở thành kẻ nhắm trực tiếp vào sự an nguy của cả hai băng đảng.

“Tôi đã điều tra,” Ying nói, đặt một tập tài liệu xuống bàn. “Tan đang giao dịch một lô vũ khí lớn tại cảng phía đông. Đây là cơ hội để chúng ta tấn công hắn.”

Ling nhíu mày, lướt qua những bức ảnh và thông tin. “Nhưng cảng phía đông không dễ đột nhập. Tan chắc chắn sẽ đặt bẫy.”

Orm nhìn Ling, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chúng ta cần một người đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho đội chính tấn công vào trung tâm giao dịch.”

“Cô muốn tự mình làm mồi sao?” Ling hỏi, giọng đanh lại.

Orm nhìn thẳng vào Ling, kiên định. “Tôi biết cách thu hút sự chú ý của hắn. Đừng lo, tôi sẽ không để mình gặp nguy hiểm.”

Ling nghiến răng, ánh mắt lóe lên sự không hài lòng. “Tôi không đồng ý. Cô nghĩ tôi có thể để cô đi vào chỗ nguy hiểm mà không làm gì sao?”

“Ling,” Orm nhẹ giọng, đặt tay lên tay Ling. “Cô phải tin tôi. Tôi không yếu đuối như cô nghĩ. Chúng ta cần phối hợp, và tôi sẽ không làm cô thất vọng.”

Ling im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Được, nhưng cô phải hứa với tôi, nếu tình hình xấu đi, cô phải rút lui ngay lập tức. Tôi không muốn mất cô, Orm.”

Orm khẽ mỉm cười. “Tôi hứa.”
---
Tại Cảng Phía Đông

Đêm đó, kế hoạch bắt đầu. Orm cùng một nhóm nhỏ tiến vào khu vực bên ngoài cảng, thu hút sự chú ý của đám lính canh. Cô khéo léo dẫn dụ chúng đến một khu vực khác, tạo điều kiện cho Ling và đội của mình tấn công từ phía trong.

Ling theo dõi mọi thứ qua tai nghe, nhưng lòng cô không thể yên. Từng lời nói, từng hơi thở của Orm qua sóng vô tuyến khiến cô không thể ngừng lo lắng.

“Orm, tình hình thế nào?” Ling hỏi, giọng trầm nhưng căng thẳng.

“Ổn,” Orm đáp, giọng bình tĩnh. “Họ đã đi theo tôi. Cô có thể tiến vào được rồi.”

Ling ra hiệu cho đội mình, nhanh chóng tiếp cận trung tâm giao dịch. Tan không hề có mặt tại đó, nhưng những kẻ dưới trướng của hắn đều được trang bị vũ khí tối tân. Một trận đấu súng dữ dội nổ ra.

Orm đang cố gắng thoát khỏi đám lính canh thì bất ngờ bị một tên phục kích từ phía sau. Trước khi cô kịp phản ứng, một viên đạn sượt qua vai cô, máu thấm đỏ áo.

“Orm!” Ling hét lên qua tai nghe khi nghe thấy tiếng súng và âm thanh ngắt quãng.

Không chút do dự, Ling bỏ lại đội mình và lao về phía Orm. Cô tìm thấy Orm đang tựa vào tường, máu chảy xuống cánh tay nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.

“Cô bị thương,” Ling nói, giọng pha lẫn sự giận dữ và lo lắng.

Orm cười nhẹ, dù môi cô tái nhợt. “Tôi đã bảo là tôi ổn mà…”

“Đừng nói nữa!” Ling quát, nhanh chóng cởi áo khoác của mình để cầm máu cho Orm. “Cô nghĩ tôi có thể tha thứ cho bản thân nếu cô xảy ra chuyện sao?”

Orm nhìn Ling, ánh mắt dịu dàng. “Ling, tôi không hối hận. Dù có bị thương, chỉ cần cô an toàn, tôi đều sẵn sàng.”

Ling sững lại, lòng tràn ngập cảm xúc. Cô không thể kìm nén được nữa.

“Orm, tôi không muốn chỉ bảo vệ cô vì trách nhiệm. Tôi muốn cô sống, vì tôi…” Ling ngập ngừng, nhưng rồi dứt khoát nói. “Tôi yêu cô.”

Orm khựng lại, tim cô như ngừng đập trong giây lát. Nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Ling, cô không thể kìm được nụ cười.

“Ling,” Orm khẽ nói, ánh mắt long lanh. “Tôi cũng yêu cô.”

Ling không nói thêm gì, chỉ kéo Orm vào lòng, ôm chặt lấy cô như sợ mất đi điều quý giá nhất trong đời mình.

Sau khi cả hai được đưa về căn cứ an toàn, Ling không rời khỏi Orm dù chỉ một phút.

“Từ giờ, tôi sẽ không để cô tự mạo hiểm nữa,” Ling nói, ánh mắt kiên định.

Orm mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Ling. “Tôi biết. Nhưng chúng ta là đồng đội, Ling. Tôi sẽ luôn chiến đấu bên cạnh cô.”

Ling cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Orm, như một lời hứa sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.

Giữa những hiểm nguy và âm mưu, tình yêu của họ đã chính thức bùng cháy, trở thành ánh sáng dẫn lối trong thế giới ngầm đầy bóng tối này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top