Chương 13: Giữa Hai Trái Tim
Sau trận tấn công không mấy thành công ở nhà máy cũ, Ling và Orm quyết định dành thời gian nghỉ ngơi tại căn cứ Bạch Hổ. Đêm đó, khi mọi người đã rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại Ling và Orm, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Ling đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng nhạt chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lại có chút mệt mỏi. Orm bước đến, mang theo một cốc trà nóng, khẽ đặt xuống bàn gần Ling.
“Cô cần nghỉ ngơi,” Orm nói, giọng dịu dàng.
Ling quay lại nhìn Orm, đôi mắt sắc lạnh giờ đây lại mang chút dịu dàng. “Tôi quen rồi. Những trận chiến thế này, đâu dễ để tâm trí được thảnh thơi.”
Orm mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ling. “Cô có bao giờ nghĩ rằng, nếu mình cho bản thân một chút thời gian, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn không?”
Ling nhìn Orm, lần đầu tiên để lộ một nụ cười thật sự. “Có lẽ, nhưng tôi không biết cách làm điều đó. Mọi thứ tôi có đều phải chiến đấu mà giành lấy. Tôi không thể buông lỏng.”
Orm bất giác đưa tay nắm lấy tay Ling, hành động đầy bản năng nhưng cũng vô cùng chân thành. “Ling, tôi không biết cô đã phải trải qua những gì, nhưng từ bây giờ… tôi muốn chia sẻ cùng cô.”
Ling nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt tay mình, lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm. “Tại sao, Orm? Cô không sợ sao? Ở bên cạnh tôi đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào nguy hiểm.”
Orm không rời mắt khỏi Ling, đôi mắt ánh lên sự chân thành. “Tôi không sợ. Vì tôi tin cô. Ling, cô không chỉ là một lão đại tàn nhẫn, lạnh lùng. Cô là người biết hy sinh vì người khác, dù cô luôn giấu điều đó sau vẻ ngoài cứng rắn.”
Ling im lặng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Orm. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ để ai đó bước vào thế giới đầy bóng tối của mình. Nhưng Orm, bằng cách nào đó, đã làm trái tim băng giá của cô mềm đi.
“Orm,” Ling khẽ gọi tên cô, giọng trầm ấm hơn thường ngày.
“Ừ?” Orm ngước nhìn Ling, trái tim khẽ loạn nhịp.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ai đó để dựa vào,” Ling thừa nhận, ánh mắt nhìn thẳng vào Orm. “Nhưng từ khi gặp cô, tôi đã bắt đầu thay đổi. Cô làm tôi cảm thấy rằng thế giới này không hoàn toàn chỉ có thù hận và máu.”
Orm bất giác đỏ mặt, cảm xúc dâng trào nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. “Ling, tôi… tôi cũng không ngờ mình sẽ cảm thấy như thế này. Cô khiến tôi muốn bảo vệ, muốn ở bên dù mọi thứ có khó khăn đến đâu.”
Ling nhẹ nhàng nắm lấy tay Orm, siết chặt hơn một chút. “Cô sẵn sàng chấp nhận điều này sao? Làm người của tôi nghĩa là bước vào thế giới không có đường lui.”
Orm mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong ánh trăng. “Tôi không sợ. Tôi muốn ở bên cô, dù con đường có khó khăn thế nào.”
Ling không đáp, nhưng ánh mắt cô nhìn Orm dịu dàng đến lạ. Cô từ từ cúi xuống, đôi môi chạm khẽ lên trán Orm, như một lời hứa đầy trân trọng.
Orm nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng hiếm hoi từ người phụ nữ mà cô đã yêu từ lúc nào không hay.
---
Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy trong phòng riêng của mình, nhưng cảm giác ấm áp từ đêm qua vẫn còn đó. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy Ling đang đứng bên dưới sân, nói chuyện với đội trưởng của Hắc Ưng.
Không hiểu sao, Orm cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Dù tương lai còn đầy rẫy hiểm nguy, cô biết rằng cô và Ling sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả.
Khi Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Ling, khiến Orm không thể ngăn được việc khẽ mỉm cười đáp lại.
Giữa những cuộc chiến và âm mưu, tình yêu của họ nảy nở như một ngọn lửa, âm ỉ nhưng mãnh liệt, sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top