Chương 9
Giọng nói đặc trưng ma mị trầm thấp của người phụ nữ chui vào lỗ tai, đáy lòng liền nổi gợn sóng. Là sinh viên y khoa, Orm Kornnaphat có thể cảm nhận được tim mình có dấu hiệu gia tốc rõ ràng.
LingLing Kwong nhìn vào mắt Orm Kornnaphat, trong lòng vậy mà mong chờ, đối phương sẽ trực tiếp cưỡng hôn cô, giống như đêm đó.
"Em... Không phải..." Nghe LingLing Kwong nhắc đến chuyện kia, Orm Kornnaphat đỏ mặt, ánh mắt né tránh, không có chỗ trốn, ấp a ấp úng, nghẹn nửa ngày cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Hóa ra đêm đó, chỉ là rượu vào làm lớn gan. LingLing Kwong nhìn phản ứng của Orm Kornnaphat, dương môi cười không ngừng, cố ý trêu chọc: "Mặt đỏ như vậy rồi, không đùa em nữa."
Nghe LingLing Kwong nói chỉ là nói giỡn, thoạt nhìn LingLing Kwong cũng không quá để tâm đến chuyện hôm đó, Orm Kornnaphat mới thả lỏng, không còn căng thẳng, ngược lại nàng lại có vẻ quá để ý.
"Đi thôi, tôi đưa em lên phòng." LingLing Kwong sờ sờ đầu Charsiu, rồi đứng dậy.
Orm Kornnaphat cũng đứng dậy theo.
Trong nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân rất nhẹ khi hai người bước trên cầu thang. Đến phòng dành phòng khách ở tầng hai, LingLing Kwong dừng lại đẩy cửa ra: "Khăn trải giường, chăn gối đều sạch sẽ, đi ngủ sớm một chút."
Lúc LingLing Kwong muốn xoay người.
"Chị."
LingLing Kwong nghiêng người, lười nhác dựa vào khung cửa, nhìn Orm Kornnaphat, chờ nàng nói tiếp.
"Tối hôm đó em uống say, cho nên... Chị đừng để trong lòng, coi như là... Chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?" Orm Kornnaphat lấy hết can đảm, rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng.
Những lời này, Orm Kornnaphat đã rối rắm suốt cả buổi tối, có nên nói hay không. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định giải thích rõ ràng thì tốt hơn. Nói ra rồi, ít nhất trong lòng sẽ nhẹ nhõm, không còn cảm giác vướng mắc.
Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, bây giờ lại coi như chưa từng xảy ra? Đúng là kiểu trêu chọc xong liền bỏ chạy. Người muốn cùng cô mập mờ không rõ ràng LingLing Kwong đã thấy rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy có người muốn phủi sạch quan hệ với cô.
"Thực xin lỗi." Orm Kornnaphat rất nghiêm túc.
"Không cần xin lỗi, tối hôm đó tôi cũng uống quá nhiều." Im lặng một lát, LingLing Kwong mỉm cười trả lời.
Một câu uống quá nhiều, xóa bỏ toàn bộ.
LingLing Kwong cũng không bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, mà dây dưa không rõ.
Nói rõ ràng rồi, Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng đã đoán hôm đó LingLing Kwong uống quá nhiều, nếu không hai người xa lạ, sao có thể...
"Em đi ngủ đây, chị cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon." Sau khi cởi bỏ hết khúc mắc trong lòng, nụ cười trên môi Orm Kornnaphat cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.
LingLing Kwong đứng thẳng dậy, đáp lại "Ngủ ngon," rồi xoay người rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, Orm Kornnaphat dựa vào cửa, lại thở phào một hơi. Gánh nặng xem như đã được trút bỏ.
Phòng ngủ có một cửa sổ lớn sát đất, có thể nhìn thấy cảnh hồ xinh đẹp bên ngoài. Orm Kornnaphat đứng ở phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn một hồi, mới kéo màn vào.
Mỏi mệt nằm ở trên giường, Orm Kornnaphat lấy một chiếc gối ôm vào lòng, có chút mất ngủ.
Mạnh mẽ nhắm mắt lại, nhưng không đến mười phút, Orm Kornnaphat bỗng nhiên trợn mắt, nhớ đến còn chưa nói với mẹ Dew, nàng không về nhà tối nay, vì thế liền đứng dậy mò tìm điện thoại trong túi xách.
Không mò thấy điện thoại, nhưng lại mò thấy một hộp quà.
Orm Kornnaphat mở hộp quà ra, là một sợi dây chuyền còn chưa có tặng, nàng cũng đã quên mình vẫn để trong túi xách. Vốn dĩ đây là dây chuyền nàng muốn tặng cho Riri, chỉ là không đủ dũng cảm để tặng, nhưng hiện tại không cần tặng nữa.
Khoảng thời gian gần đây nàng mới biết được, hoá ra Riri đã dọn ra khỏi ký túc xá để sống chung với bạn gái, người mà nàng yêu thầm, từ lâu đã không còn độc thân.
Tất cả đều là phí công.
Nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trước mắt, Orm Kornnaphat không nhịn được tự hỏi bản thân, nàng có thật sự thích Riri như vậy sao, có cái gì đáng giá mà nàng nhớ mãi không quên?
Hình như nàng tìm không ra câu trả lời.
Giữa nàng và Riri, căn bản chưa từng có khoảnh khắc thân mật nào đặc biệt, cũng không có ký ức ngọt ngào nào, tất cả đều là giao thoa bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ngoại trừ ngẫu nhiên thì chỉ nói chuyện với nhau hai ba câu.
Sau khi quyết tâm từ bỏ, Orm Kornnaphat đột nhiên nhận ra rằng có lẽ nàng không yêu Riri như nàng nghĩ. Giống như hiện tại, cảm giác cũng không khổ sở như những gì nàng tưởng tượng. Thậm chí, nàng còn đồng ý với ý kiến của Chariwan, phải nên kết thúc mối tình đơn phương này sớm một chút.
Thời gian có thể làm mọi chuyện trở nên không còn quan trọng, có lẽ đúng là như vậy. Orm Kornnaphat mỉm cười, cảm thấy đây có lẽ là một khởi đầu tốt đẹp.
Bỏ sợi dây chuyền xuống, Orm Kornnaphat cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ Dew, nàng không gọi điện thoại, bởi vì nàng biết mẹ nàng rất có thể đang bận, không có thời gian nghe điện thoại.
Đã gần 12 giờ đêm, Orm Kornnaphat tắt đèn, ôm gối, nằm nghiêng, chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng xa lạ, nàng có một đêm yên giấc ngoài ý muốn.
...
"Chị ơi, em...em không biết làm..."
"Vậy để chị dạy em, được không?"
"Ưm..."
"Thích chị không?"
"Thích..."
LingLing Kwong mở to mắt, bên cạnh trống không, làm gì có ai khác, đến lúc này cô mới nhận ra mình vừa nằm mơ... Giấc mơ qua mức chân thật, cư nhiên mơ thấy Orm Kornnaphat đỏ mặt ở trên giường gọi cô "Chị ơi".
Ngồi dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trong đầu LingLing Kwong vẫn hiện rõ hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi, cô thất thần cười cười, chẳng lẽ là vì cô đơn đã lâu? Sao lại có thể mơ thấy chuyện như vậy...với một cô gái nhỏ?
Nếu cô bé đó tương đương Chariwan, thì so với cô nhỏ hơn gần mười tuổi rồi.
LingLing Kwong bước xuống giường, xỏ dép lê rồi đi đến bên cửa sổ, kéo nhẹ bức màn ra.
Tia nắng ban mai dịu dàng.
Xem ra lại là một ngày nắng gắt như lửa.
LingLing Kwong mặc váy ngủ xuống lầu, phát hiện Chariwan và Orm Kornnaphat đã dậy. Cả hai đều đã thay quần áo, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đang chuẩn bị ra ngoài.
Áo thun trắng kết hợp với quần jean màu sáng, phong cách giản dị, nhưng có thể mang lại cảm giác văn tĩnh. LingLing Kwong lặng lẽ quan sát Orm Kornnaphat vài lần, thấy vết sưng trên mặt nàng đã tiêu hết, không còn nhìn ra dấu vết.
Khi nhìn thấy LingLing Kwong, Orm Kornnaphat mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng, nàng mặc tạm quần áo của Chariwan, quần hơi dài một chút, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể vừa vặn.
Chariwan vốn đang ở ký túc xá, nhưng do tính tình không hợp với bạn cùng phòng, suốt ngày xảy ra mâu thuẫn, cho nên cứ hai ba ngày là chạy sang nhà LingLing Kwong. Sau này, LingLing Kwong cho nàng một phòng, để nàng có thể đến ở bất cứ lúc nào.
LingLing Kwong không thích ở một mình, có người ở cũng với cô, cô cầu còn không được.
"Chị, em biết chị dáng người đẹp, nhưng sao sáng sớm lại dụ dỗ người ta như vậy?" Chariwan nhìn LingLing Kwong, cười hì hì nói, nàng biết tối qua mình say rượu gây phiền phức cho LingLing Kwong, hôm nay phải nhanh chóng "vuốt ve" một chút để chuộc lỗi.
Nhớ lại cảnh tối qua khi ai đó say rượu vừa ăn nói linh tinh ồn ào vừa nôn đầy nhà, LingLing Kwong bước đến trước mặt Chariwan: "Đừng quên đổi bộ sô pha mới cho chị."
"Cái này, hôm nào nói sau đi, chúng em đang vội đến bệnh viện đi làm." Chariwan cầm lấy túi xách, đồng thời kéo tay Orm Kornnaphat, thúc giục: "Orm, đi thôi, nếu đến trễ thì sẽ bị lão già kia mắng."
LingLing Kwong nhìn hai người vội vã: "Muốn chị đưa hai người đi không?"
Chariwan liền hét lên: "Không cần đâu, chúng em tự bắt xe đi."
Orm Kornnaphat chỉ kịp liếc nhìn LingLing Kwong, chưa kịp nói gì đã bị Chariwan kéo đi vội vã.
...
Tối qua Chariwan say rượu, sáng nay tỉnh dậy, đầu đau đến mức muốn vỡ ra.
"Buồn ngủ quá, đầu cũng choáng váng, không muốn đi làm." Trong xe taxi, Chariwan tựa đầu vào vai Orm Kornnaphat, rên rỉ.
Orm Kornnaphat hiểu rõ tính cách của Chariwan, tuy ngoài miệng lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ nói sao lại chọn ngành y, nhưng thật ra, từ lúc bắt đầu vẫn luôn nghiêm túc, không bao giờ làm việc qua loa, cũng rất ít khi xin nghỉ phép.
"Tối qua đã nói cậu uống ít một chút, mà vẫn uống nhiều như vậy." Orm Kornnaphat quở trách, nhưng ngữ khí lại không nghiêm khắc.
"Tại tâm trạng quá tốt mà."
"Nếu cậu mệt thì ngủ một lát đi."
"Đúng rồi, cậu cảm thấy chị họ của mình thế nào?" Nhắc đến LingLing Kwong, Chariwan bỗng tỉnh táo hẳn lên, nàng luôn cảm thấy chị họ nàng mình chính là niềm kiêu hãnh của cả nhà: "Có phải rất xinh đẹp, rất yêu nghiệt hay không?"
Vừa nghe Chariwan nhắc đến LingLing Kwong, Orm Kornnaphat trầm mặc một lúc. Từ trước đến nay nàng luôn cảm thấy Chariwan nói chuyện rất khoa trương, không thể tin hoàn toàn. Nhưng lần này, nàng không thể không đồng ý, quả thực rất xinh đẹp.
Còn về phần yêu nghiệt...
Orm Kornnaphat cẩn thận suy nghĩ, phát giác Chariwan dùng từ cũng rất tinh ý.
"Orm Kornnaphat, cậu đỏ mặt!" Chariwan quay đầu nhìn vào khuôn mặt Orm Kornnaphat, không tim không phổi trêu ghẹo: "Sao vậy, có phải cậu thích chị họ của mình rồi không?"
Bị Chariwan nói như vậy, Orm Kornnaphat càng đỏ mặt hơn, nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Cậu còn lấy chuyện này ra giỡn à?"
"Được được được, mình không chọc cậu." Chariwan suy nghĩ, có chút tiếc nuối nói tiếp: "Nói thật, nếu không phải chị họ của mình không tiếp thu người nhỏ tuổi hơn, thì thật sự mình thấy hai người rất hợp."
Không tiếp thu người nhỏ tuổi hơn. Nghe Chariwan nói vậy, Orm Kornnaphat thoáng ngẩn người. Cũng đúng, thục nữ như LingLing Kwong, tự nhiên sẽ dễ bị thu hút bởi những người có nét tương tự...
"Cậu thích kiểu người như thế nào? Mình giúp cậu tìm."
Orm Kornnaphat vẫn còn đang ngẩn người.
"Nghĩ gì vậy?"
"Cái gì?" Orm Kornnaphat hoàn hồn.
"Cậu thích kiểu người như thế nào, mình giới thiệu cho cậu."
"Thuận theo tự nhiên." Orm Kornnaphat luôn đáp câu này.
"Cậu cứ nói 'thuận theo tự nhiên', kết quả thuận đến 80 tuổi vẫn độc thân." Chariwan biết người theo đuổi Orm Kornnaphat không thiếu, chỉ là trước kia nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Riri, nên không có nhìn qua người khác. Cũng may hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt, nếu không, Chariwan thật sự lo lắng nàng sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại.
"Cậu đừng lo lắng thay cho mình, việc ở bệnh viện còn chưa đủ bận sao?"
Chariwan chu miệng, không phục: "Mình quan tâm chuyện đại sự của bạn thân, có gì sai sao?"
Orm Kornnaphat chỉ lẩm bẩm kệ nàng, lựa chọn không trả lời.
...
Đêm dài, người tĩnh lặng.
LingLing Kwong từ công ty về đến nhà, bật đèn, lại là không khí lạnh lẽo vắng vẻ. Cô thuận tay mở TV trong phòng khách, không phải để xem, chỉ để tạo một chút âm thanh.
"Charsiu..." Sau khi thay giày cao gót, LingLing Kwong gọi một tiếng, Charsiu tung ta tung tăng từ trên lầu hai chạy xuống, vui vẻ vẫy đuôi, nhào vào người LingLing Kwong, làm nũng một trận.
Cũng chính vì sợ cuộc sống đơn độc, ba năm trước, LingLing Kwong đã đón Charsiu về nuôi. Ở chung với Charsiu nhẹ nhàng hơn nhiều, không cần phải lo lắng nhiều, lại còn có thể làm bạn tri kỷ.
Chơi đùa với Charsiu xong, LingLing Kwong đứng tựa ở ban công, châm điếu thuốc, nhả làn khói trắng. Trước mắt có thể nhìn thấy hồ nước rộng lớn, chính vì tầm nhìn thoáng đãng này nên cô mới chọn căn nhà này.
Cách đó không xa bên bờ hồ, các đôi tình nhân thường xuyên tay trong tay đi dạo. LingLing Kwong liếc mắt nhìn qua, nhàn nhã hút thuốc, gió hồ thổi qua, đem khói thuốc thổi tan, vô tung vô ảnh.
Khi còn trẻ, sẽ cảm thấy tình yêu là điều đẹp đẽ, là thứ đáng trân trọng. Nhưng tuổi tác càng lớn, càng trải qua nhiều điều hơn, thì không còn cảm thấy như vậy nữa. Trong thực tế, tình yêu nhiều khi chỉ là hai người ở bên nhau, lợi dụng nhau để xoa dịu nỗi cô đơn. Sau lại phân phân hợp hợp, mọi cảm giác đều chết lặng, không sao cả. Cho nên, tình yêu trong những năm tháng tuổi trẻ là thuần khiết nhất, ngây thơ mơ hồ, không nghĩ ngợi gì, chỉ có nhiệt huyết dành cho người mình yêu.
LingLing Kwong chỉ tiếc những năm tháng ấy của mình đều dùng cho một yêu thầm lặng không có khả năng. Cho nên đêm đó, khi nhìn thấy Orm Kornnaphat khóc, cô cảm thấy như bản thân mình cũng bị như vậy, cảm thấy cô gái này thật ngốc, nhất định là rất ngây thơ.
Quả thực là rất ngây thơ, trong đầu LingLing Kwong lại hiện lên dáng vẻ người nào đó thường xuyên đỏ mặt. LingLing Kwong ngẩng đầu cười cười, nói đến cũng lạ, gần đây sao cô cứ nhớ đến tiểu bạch thỏ kia.
LingLing Kwong tắt thuốc, vừa bước lên lầu thì Charsiu đã chạy lại gần, quấn quýt lấy cô, làm loạn. LingLing Kwong cúi người, cười xoa đầu Charsiu: "Charsiu, hôm nay sao lại dính người như thế~"
Charsiu cọ cọ LingLing Kwong một lúc rồi chạy tới phòng cho khách. LingLing Kwong đuổi theo, không lâu sau, cô thấy Charsiu ngậm một thứ gì đó từ góc giường mang đến trước mặt cô...
Trong miệng Charsiu ngậm một chiếc hộp đưa đến trước mặt LingLing Kwong, sau đó ngồi xổm xuống sàn, ngẩng đầu, lè lưỡi như đang mong đợi được thưởng.
LingLing Kwong cúi người nhặt chiếc hộp quà trên sàn nhà, mở ra thì thấy bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc, không phải của cô, chẳng lẽ của Chariwan? Nhưng đồ của Chariwan sao lại xuất hiện trong phòng cho khách.
Phòng này bình thường không có ai ở...
Đột nhiên, LingLing Kwong nhớ tới, mấy ngày trước, đã có người ở đây một đêm.
Sau khi tắm xong, LingLing Kwong dựa vào sô pha, trong tay thưởng thức hộp quà mà Charsiu mang tới.
Chắc là của em ấy.
Suy nghĩ một lúc, LingLing Kwong với tay lấy điện thoại từ bên cạnh, bấm số gọi điện thoại ra ngoài.
"Chị già, nhớ em hả, sao lại gọi điện thoại cho em ? Không có việc gì, thì hai ngày nữa em sẽ đến chỗ chị ở, trong nhà em không ở nổi nữa rồi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng Chariwan sang sảng.
"Em có làm rớt đồ gì ở nhà chị không?"
"Rớt đồ? Không có."
LingLing Kwong đã đoán được đây không phải là đồ của Chariwan, mà chắc chắn là của người kia.
LingLing Kwong thay đổi tư thế ngồi trên sô pha, đột nhiên trở nên rất có hứng thú, tiếp tục hỏi: "Đưa cho chị phương thức liên lạc với người bạn lần trước của em.
"Bạn nào?" Phản ứng của Chariwan chậm nửa nhịp.
"Orm Kornnaphat."
"Chị, muốn phương thức liên lạc của cậu ấy làm gì?" Giọng Chariwan tràn ngập ý tứ bát quái.
"Lần trước cô ấy đã làm rớt đồ ở nhà chị." LingLing Kwong giải thích.
"À..." Chariwan kéo dài giọng, hóa ra chỉ là chuyện rớt đồ, quả nhiên là nàng quá nhạy cảm, chị nàng từ trước đến nay chỉ thích phụ nữ thành thục.
"Vậy hai ngày nữa em đến chỗ chị, đến lúc đó em đưa qua cho cô ấy là được."
Chariwan nói như vậy, LingLing Kwong lập tức nghẹn lời, trầm mặc vài giây rồi khẽ hừ một tiếng: "Được."
Cúp máy, LingLing Kwong vứt điện thoại sang một bên, híp mắt xoa xoa mũi, mình muốn phương thức liên lạc làm gì, chẳng lẽ muốn dây dưa không rõ với cô gái nhỉ kia? Tuy nhiên không thể không thừa nhận, cảm giác khi hôn nhau đêm đó... Thật sự không tồi.
Nhưng rốt cuộc vẫn kém cô mười tuổi.
Cô có nguyên tắc của mình.
Đầu dây bên kia, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Chariwan càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp. Chuyện này LingLing Kwong trực tiếp nói với nàng là được, làm sao lại muốn phương thức liên lạc của Orm Kornnaphat?
Chariwan hơi ngạc nhiên, không ngờ LingLing Kwong lại nhớ rõ tên của Orm Kornnaphat, lại nhớ tới tình huống chơi bóng bàn hôm đó, chẳng lẽ, chị họ của nàng hiện tại có thể tiếp thu "Trâu già gặm cỏ non"?
Chariwan mờ mịt.
Tâm phụ nữ như kim dưới dáy biển, nàng cân nhắc một chút, rồi nhắn hai tin nhắn cho LingLing Kwong, chút chuyện nhỏ này không tốn công sức.
Khi Chariwan nhắn tin tới, LingLing Kwong đã chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Chưa mở ra đọc, nhưng cô thấy có hai tin nhắn, ngắn gọn đầy ẩn ý.
Một tin là một dãy số gồm mười một con số.
Tin kia là dòng chữ số điện thoại của cậu ấy.
LingLing Kwong nhìn vào dãy số xa lạ, suy nghĩ một chút rồi chạm tay vào màn hình, lưu lại vào danh bạ, ghi chú: "Tiểu bạch thỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top