Chương 7


Một câu rất nhỏ, Orm Kornnaphat lại nghe rất rõ ràng.

Trước đó Orm Kornnaphat cũng có nghĩ tới, chắc là LingLing Kwong đã nhận ra nàng, nhưng hai người vẫn chưa có đâm thủng tầng giấy mỏng này, hiện tại đối phương hỏi như vậy.

Orm Kornnaphat lập tức cúi đầu, ngượng ngùng.

Nếu không giả vờ không quen biết, chẳng lẽ phải nhiệt tình chào hỏi sao? Orm Kornnaphat không biết phải trả lời thế nào, ngoài việc trầm mặc khẩn trương, vẫn là khẩn trương trầm mặc.

Cảm nhận được đối phương trốn tránh, LingLing Kwong buông Orm Kornnaphat ra, cô cũng có chút ngoài ý muốn, sao lại có thể hỏi ra một câu như vậy. Orm Kornnaphat rõ ràng đang cố gắng tránh xa cô, nhưng cô không nhịn không được, tiếp tục trêu chọc.

Trước kia, LingLing Kwong chưa bao giờ chủ động dây dưa với người khác, nhưng đêm nay, cô thừa nhận mình đang cố tình trêu chọc, giống như khi chơi bóng bàn, Orm Kornnaphat càng đỏ mặt, cô càng cố tình chọc, rất thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô gái nhỏ này.

"Các người sao vẫn còn... Bế lên... Còn không quan tâm đến tôi..." Chirawan nằm trên sô pha một lúc, lại bắt đầu làm ầm ĩ, lăn lộn khóc lóc: "Khát quá... Cho chút nước uống đi..."

"Chirawan, cẩn thận một chút!" Orm Kornnaphat liếc nhìn Chirawan, giống như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, từ trước mặt LingLing Kwong một lần nữa. Dù sao, chuyện lần trước, nàng có thể giả ngu thì vẫn tiếp tục giả ngu, có thể không đề cập tới nguyên tắc thì không đề cập tới.

LingLing Kwong nhìn Orm Kornnaphat lại hoảng hốt tránh đi, thản nhiên cười cười, nghẹn đến đỏ mặt cũng không nói một câu, giả ngu cũng rất lành nghề, đúng là tiểu túng bao. (Người luôn tránh né mọi chuyện, không dám đối diện).

Chirawan sắp rớt xuống sô pha, may mà Orm Kornnaphat đến đỡ kịp thời, mới không ngã. Mặc dù Chirawan làm ầm ĩ như vậy, nhưng lại giúp Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng giúp xóa bỏ phần nào cảm giác xấu hổ và bất an.

Chirawan ồn ào đòi uống nước, LingLing Kwong xoay người đi về phía tủ lạnh lấy nước, có một đứa em như vậy cũng đủ khiến người ta đau đầu.

"Không được... Em muốn... nôn..." Chirawan chống tay lên sô pha, xiêu xiêu vẹo vẹo muốn đứng dậy, miệng liên tục nói muốn nôn.

Vừa nghe Chirawan nói muốn nôn, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đều phản ứng rất nhanh, gần như đồng thời đỡ Chirawan lên, vội vàng kéo người đến toilet.

"... Em không đợi được nữa..." Chirawan lẩm bẩm nói xong, liền không chút khách khí nôn ra.

Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đều rất yêu sạch sẽ, vừa thấy tư thế của Chirawan, hai người lập tức ăn ý, buông Chirawan ra, vội vàng né sang một bên...

Kết quả là, tiểu thư Chirawan "Oa" một tiếng, gần như nôn vào váy của Orm Kornnaphat.

Ống quần LingLing Kwong cũng vạ lây.

"Trời ơi..."

"A..."

LingLing Kwong và Orm Kornnaphat người một câu, sau đó hai người híp mắt, nhíu mày, bịt mũi, dáng vẻ không thể nào ghét bỏ hơn được nữa.

"Mặc kệ nó đi, đi tắm trước đã." LingLing Kwong để cho Chirawan ngủ trên sô pha, tự sinh tự diệt, cùng lắm thì ngày mai gọi người tới đây đổi sô pha mới.

Nhìn vết bẩn dính trên váy, Orm Kornnaphat vô cùng khó chịu, nàng rất muốn tắm rửa thay quần áo, nhưng hiện tại lại đang ở nhà người khác nên không tiện.

LingLing Kwong thấy dáng vẻ không biết làm sao của Orm Kornnaphat, liền nói: "Váy dơ rồi, em cũng nên đi tắm một chút."

Nếu là trong tình huống bình thường, Orm Kornnaphat nhất định sẽ không làm phiền người khác, nhưng lúc này nàng thật sự không thể chịu nổi... Ngày thường chỉ cần trong nhà có một chút bụi là nàng đã khó chịu, huống chi là váy bẩn như vậy.

"Vậy làm phiền chị."

Đã sắp 11 giờ đêm, nhìn tình huống lộn xộn này, LingLing Kwong đơn giản nói với Orm Kornnaphat: "Đã muộn thế này rồi, em cũng đừng về nữa, cứ ở lại đây đi, nói với người nhà một tiếng."

"Đừng về..." Chirawan ôm gối, dựa dựa vào sô pha, mắt nhắm nhưng vẫn ồn ào: "Không có gì đâu, đây là nhà của chị mình... Đủ phòng ở..."

Nghe Chirawan lớn giọng, LingLing Kwong liền phiền lòng: "Em im cho chị. Còn nữa, ngày mai mua một bộ sô pha mới đưa lại đây, nghe chưa?"

"Mua thì mua... Đúng là keo kiệt..."

"Để Chirawan một mình ở nhà tôi không yên tâm, để em đi về một mình tôi cũng không yên tâm, nên đêm nay em và Chirawan ở lại đây đi. Tôi đi lấy khăn tắm và đồ ngủ cho em." LingLing Kwong tiếp tục giải thích, chỉ là lời nói cũng không giống dò hỏi ý kiến, mà giống như đưa ra quyết định.

Tuy Orm Kornnaphat có chút do dự, nhưng lúc này, điều nàng muốn làm nhất chính là tắm rửa và thay quần áo dơ, cho nên đơn giản gật đầu đồng ý, dù sao thì đêm nay mẹ nàng cũng không về nhà, nàng ở lại đây, thuận tiện giúp LingLing Kwong chăm sóc Chirawan một chút.

Thấy Chirawan nằm lả trên sô pha, mệt mỏi rã rời, dù LingLing Kwong đã nói không cần động vào, nhưng Orm Kornnaphat vẫn giúp Chirawan tẩy trang, nàng lấy khăn ướt cẩn thận lau mặt, rồi đỡ Chirawan nằm xuống sô pha. Sô pha mềm mại, thoải mái, cũng đủ rộng, ngủ ở đây không đến mức không thoải mái.

LingLing Kwong cầm thảm lông từ trong phòng ra, nhìn thấy dang vẻ nghiêm túc của Orm Kornnaphat, cô gái này tuy tuổi không lớn nhưng rõ ràng rất biết cách chăm sóc người khác.

So với Chirawan thì khác nhau một trời một vực.

Sau khi Chirawan ngủ say, hai người dọn dẹp một chút rồi mới đi tắm.

Phòng tắm ở lầu một, rất rộng rãi và sạch sẽ, một sợi tóc cũng tìm không thấy, Orm Kornnaphat cởi váy dơ trên người ra, trong lòng rốt cuộc cũng thoải mái.

Nước ấm xối qua cơ thể rất thư giãn, dễ chịu.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng xoa sữa tắm lên người, mọi động tác đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Hương sữa tắm quen thuộc, tựa như... Loại hương vị nhàn nhạt dễ ngửi trên người nàng, lúc này trong đầu Orm Kornnaphat hiện lên gương mặt của LingLing Kwong.

Trong khi tắm Orm Kornnaphat thích suy nghĩ lung tung một chút, kết quả lại nghĩa đến những hình ảnh không nên nghĩ. Ví dụ như, hai người phụ nữ ôm nhau, môi kề môi, tinh tế mút vào, lưỡi mềm mại quấn quýt...

Vốn dĩ càng tắm phải càng tỉnh táo, nhưng Orm Kornnaphat càng tắm càng không bình tĩnh, tưởng tượng đến mấy cảnh đó, nàng sao có thể bình tĩnh đối mặt với LingLing Kwong.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ, Orm Kornnaphat nhìn vào gương, thở dài một hơi, có chút hối hận khi đồng ý ở lại đây qua đêm, nhưng nàng tự an ủi mình, qua đêm nay, nàng và chị của Chirawan cũng không gặp lại.

Mọi xấu hổ, chỉ ở đêm nay mà thôi.

Tắm rửa xong, Orm Kornnaphat mới nhớ ra LingLing Kwong không nói cho nàng biết sẽ ngủ ở đâu, nàng lau khô tóc một chút một, rồi đi ra phòng khách.

LingLing Kwong đã tắm xong, trên người mặc váy ngủ màu xám bạc, tóc dài cũng xõa rời rạc, đang trên ghế dài ở ban công, chân trái gác đùi phải, nhàn nhã chơi với Charsiu.

Cảnh tượng thực sự rất đẹp.

Từ góc độ của Orm Kornnaphat, nàng chỉ có thể thấy bóng dáng của đối phương, tóc dài hơi cong xoã tung, bóng lưng mảnh khảnh xinh đẹp như ẩn như hiện, bởi vì có mái tóc hỗ trợ nên da thịt càng thêm trắng nõn.

Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, LingLing Kwong quay đầu lại, nhìn thấy Orm Kornnaphat mặc áo ngủ rộng thùng thình, đứng sau lưng mình, tuy để mặt mộc nhưng làn da nàng vẫn trắng nõn, mịn màng.

Lúc không trang điểm, nhìn rất ngoan ngoãn yên tĩnh.

Orm Kornnaphat muốn hỏi mình sẽ ngủ ở đâu, nhưng đi đước mấy bước thì dừng lại, bởi vì nhìn thấy Charsiu đang đứng bên đó, nên không dám lại gần.

"Không có gì đâu, em lại đây đi." LingLing Kwong xoay người, lười biếng nở nụ cười: "Charsiu rất ngoan."

Nụ cười ấy khiến Orm Kornnaphat suýt chút nữa lại ngơ ngẩn, LingLing Kwong xoay người lại, thứ đầu tiên Orm Kornnaphat nhìn thấy là váy ngủ mà LingLing Kwong đang mặc, vải dệt không dày lắm, cổ áo xẻ sâu như ẩn như hiện... Orm Kornnaphat vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt liền vội vã nhìn sang hướng khác.

LingLing Kwong nghiêng đầu gom tóc lại, sau khi tắm xong, cô cũng không cố tình mặc như vậy, chỉ là ở nhà cô đều mặc như thế này. Tinh tế đánh giá biểu cảm đứng đắn của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong cảm thấy mình càng ngày càng nhịn không được muốn câu dẫn cô gái nhỏ này.

Charsiu lại thấy Orm Kornnaphat, bắt đầu tò mò, tiến lại gần.

Thấy Charsiu tiến lại gần, Orm Kornnaphat cứng người, ngừng thở, không dám động đậy.

"Đừng sợ." LingLing Kwong cũng đứng lên, bước đến gần Orm Kornnaphat: "Charsiu chỉ là thích em thôi, không có ác ý."

"Khi còn nhỏ em bị chó cắn, nên hơi sợ..." Orm Kornnaphat cười khổ giải thích, khi ngẩng đầu lên, thì thấy LingLing Kwong đã đứng bên cạnh mình, mang theo hương sữa tắm quen thuộc.

"Em thử sờ đầu nó xem, lần sau tới, nó sẽ nhận ra em."

Lần sau? Orm Kornnaphat chửi thầm, làm sao có thể có lần sau, không có khả năng có lần sau!

Charsiu giống như hiểu rõ tình hình, bước lại gần Orm Kornnaphat ngồi xuống trước mặt nàng, như đang xin sờ đầu.

Orm Kornnaphat nhìn Charsiu một lúc, mới vừa đưa tay ra lại rụt về, không dám sờ. Nàng không hiểu, rõ ràng trông to lớn như vậy, lại muốn được cưng chiều?

Nàng khó hiểu, nhưng cũng không hỏi.

"Chị..." Orm Kornnaphat đang nghĩ có muốn giải thích một chút hay không, tối hôm đó là do mình uống nhiều quá, LingLing Kwong đừng để ở trong lòng. Chần chờ vài giây, nàng lại nhịn xuống, nếu đối phương không nhắc đến, thì mình không nói vẫn tốt hơn.

"Sao vậy?"

"Em... ngủ ở phòng nào?" Cuối cùng Orm Kornnaphat chỉ nói ra một câu như vậy.

"Trên lầu một, phòng bên phải." LingLing Kwong đi đằng trước Orm Kornnaphat: "Tôi dẫn em lên."

Hai người đang chuẩn bị lên lầu, chuông cửa đột ngột vang lên.

Đã trễ thế này rồi ai lại đến đây? LingLing Kwong khó chịu, không nhanh không chậm đi tới cửa, sau khi xem qua camera, LingLing Kwong chỉ thiếu trợn trắng mắt. Xác định sẽ không mở cửa cho người ở ngoài.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa đơn giản biến thành tiếng đập cửa "Thịch thịch thịch". Thật sự rất phiền, LingLing Kwong mở cửa, tính toán tốc chiến tốc thắng.

Người đứng gõ cửa là Maki, là người yêu cũ hơn một tháng trước đã dây dưa với LingLing Kwong tại quán bar. LingLing Kwong cho rằng những lời nói quyết tuyệt của mình đã đủ tổn thương đối phương.

Thật ra hơn tháng qua, Maki luôn muốn tìm LingLing Kwong để nói chuyện, nhưng tin nhắn của nàng đều bị LingLing Kwong phớt lờ, người thì như biến mất không dấu vết. Khi gặp lại, vẫn nói chuyện chia tay.

Mở cửa ra, LingLing Kwong không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, biểu cảm trên mặt lạnh như băng. Dù sao cũng phải có người lên tiếng trước.

"Em còn chưa ngủ à? Hôm nay chị tăng ca, mới tan làm không lâu, tiện thể đi qua đây nên muốn ghé xem em một chút. Có mấy câu, muốn nói với em..."

"Không có gì để nói." LingLing Kwong cắt ngang.

"Xin lỗi, lúc trước là do chị không kiềm chế được cảm xúc, chị không nên nghi ngờ em, cũng không nên cãi nhau với em." Thái độ của Maki hôm nay rõ ràng đã mềm xuống, thậm chí chủ động xin lỗi, nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không cam lòng khi cứ như vậy mà chia tay, hơn nữa bây giờ LingLing Kwong đang mặc váy ngủ đứng trước mặt nàng, quyến rũ thị giác như vậy, khuôn mặt và dáng người của cô khiến Maki càng thêm luyến tiếc.

LingLing Kwong không nói gì, chỉ khẽ kéo váy ngủ.

"Chị cảm thấy chúng ta chia tay là do không đủ hiểu nhau. Chị biết những lời em nói ở Bóng Đêm lần trước chỉ là lời nói trong lúc tức giận, lúc đó chị cũng đang tức giận... Sau này, khi em bận rộn không có thời gian ở bên chị, chị đã hiểu, chị hứa sẽ không bao giờ gây chuyện về điều này nữa, cũng sẽ không gọi điện thoại làm phiền em nữa, được không?"

Những lời này rõ ràng mang theo hy vọng hàn gắn.

"Xin lỗi tôi nhận, nhưng sau này chúng ta đừng gặp lại nữa." Đối phương nói rất nhiều, nhưng LingLing Kwong chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, lạnh lùng đến mức không còn chút cảm xúc, như lạnh từ trong xương tủy.

"Hôm nay chúng ta nghiêm túc nói chuyện được không? Chị chỉ hy vọng cả hai có thể bình tĩnh, lý trí một chút, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, đừng nói chia tay liền..."

"Không cần thiết, chúng ta không hợp." LingLing Kwong trực tiếp cắt ngang lời Maki. Cô tự nhận tuổi tác không liên quan gì đến việc này, ai nói đến tuổi thì nhất định phải tìm một người ổn định để sống? Đêm nay cũng không hiểu tại sao, việc đau đầu cứ nối tiếp nhau ập đến.

Cả hai rơi vào im lặng.

"Nhưng mà, chị luyến tiếc em..." Maki lấy ra đòn sát thủ, Maki nghĩ rằng khi mình nói ra lời này, LingLing Kwong chắc sẽ niệm một chút tình cũ.

Một người yêu đương không thật lòng, thì sao có thể chỉ vì một câu nghe một câu giống như lừa tình mà cảm động? LingLing Kwong từng nghĩ Maki là người giống mình, chuyện tình cảm có thể dễ dàng nắm lấy, dễ dàng buông ra, nhưng sự thật không phải như vậy, nếu không cũng sẽ không dây dưa như vậy.

Maki vẫn không chịu buông tay.

LingLing Kwong đang đau đầu, khi quay đầu thì thoáng thấy Orm Kornnaphat mặc áo ngủ đứng ngơ ngác bên cầu thang, cô nghiêng người, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ với đối phương.

"Orm..."

Bởi vì cách nhau một đoạn khá xa, hai người đứng ở cửa nói chuyện thanh âm lại không lớn, nên Orm Kornnaphat không nghe rõ nội dung câu chuyện. Lúc nghe LingLing Kwong gọi tên mình, nàng chưa kịp phản ứng, còn đang ngẩn người, sau đó mới đi về phía cửa.

Khi Orm Kornnaphat mới vừa đến bên cạnh LingLing Kwong, nàng còn không biết đang xảy ra chuyện gì, đã bị đối phương choàng tay qua vai.

Thân mật ôm.

Tựa như người yêu.

"Nếu nói lý trí một chút, thì tốt nhất là cô nên rời đi ngay." LingLing Kwong thản nhiên nói, ánh mắt liếc nhìn Orm Kornnaphat, khẽ cười quyến rũ: "Cô cũng thấy rồi đó, tôi và "tiểu bảo bối" của tôi hiện giờ có chút chuyện cần phải làm, rất cấp bách."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top