Chương 6


Vốn dĩ Chirawan chỉ đùa giỡn khi nói muốn giới thiệu LingLing Kwong cho Orm Kornnaphat, nhưng tối nay, thấy LingLing Kwong nghiêm túc dạy Orm Kornnaphat chơi bóng bàn, nàng cảm thấy họ rất xứng đôi, cũng không phải không thể.

Chirawan nhớ lại trước đây, đã rất nhiều lần nàng đã muốn dạy Orm Kornnaphat chơi bóng bàn, nhưng Orm Kornnaphat đều lấy lý do không có hứng thú để từ chối. Vậy mà tối nay, chị nàng muốn dạy, Orm Kornnaphat liền đồng ý, điều này có ý nghĩa gì đây?

Với lại, người phụ nữ cực phẩm như chị nàng, có bao nhiêu người có thể "Thấy sắc không nảy lòng tham".

Với lại, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Chirawan cảm thấy hấp dẫn. Hơn nữa, Orm Kornnaphat cũng đến lúc bắt đầu tình cảm mới, nếu không, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cuộc tình đơn phương kéo dài ba năm kia sao?

Muốn quên "người cũ" thì cách tốt nhất chính là tìm kiếm "người mới", Chirawan luôn tin tưởng không chút nghi ngờ vào lý luận này. Vì chuyện tình cảm của Orm Kornnaphat, Chirawan đã tốn không ít công sức.

"Đáng yêu không chị ~" Chirawan vui vẻ hớn hở nói với LingLing Kwong, có ý đồ ghép đôi. Dựa vào tính cách của Orm Kornnaphat, nếu không có ai đẩy từ phía sau, Chirawan cảm thấy khả năng "thoát ế" gần như bằng không.

LingLing Kwong nhìn như không có việc gì liếc mắt về phía Orm Kornnaphat đang đứng cách đó không xa, chửi thầm, cô gái nhỏ này đụng tay một cái thôi đã đỏ mặt, sẽ chủ động tán tỉnh người khác?

Đối với Chirawan mà nói, nàng vẫn còn nghi ngờ về thái độ của LingLing Kwong, cũng không biết trong đầu chị nàng đang tính toán gì.

Sau khi nói xong, Chirawan lặng lẽ quan sát phản ứng của LingLing Kwong.

LingLing Kwong nhàn nhạt cười, nghiêng mắt liếc Chirawan một cái lạnh như băng, không nói lời nào.

Chirawan thầm thấy mất mặt, nàng biết ánh mắt này của LingLing Kwong có ý gì, thông thường khi nàng có hành vi ấu trĩ, đều là kiểu biểu cảm này.

Orm Kornnaphat có khả năng không phải gu của LingLing Kwong, điểm này Chirawan không phải không nghĩ tới, rốt cuộc từ khi LingLing Kwong bắt đầu yêu đương thì đối tượng đều là kiểu trưởng thành, trên 30 tuổi. Chỉ là tối nay, Chirawan nhìn LingLing Kwong và Orm Kornnaphat có vẻ rất hợp nhau, làm nàng tưởng rằng chị nàng sẽ phá lệ.

Đáng tiếc...

Có ý tốt làm bà mai, kết quả lại bị dội cho một gáo nước lạnh, Chirawan cũng không nhắc lại chuyện này, giả vờ ngốc nghếch, chạy đi uống rượu.

Tâm trạng buổi tối rất tốt, lại toàn là bạn bè thân thiết nên Chirawan hoàn toàn thả lỏng, cụng ly liên tục không ngừng, kết quả là mới đến mười giờ, nàng đã uống đến mức đầu lưỡi cứng đờ, nói năng lắp bắp, đi đứng thì khỏi phải bàn.

"Uống! Tiếp tục uống! Nói cho các người biết... Chưa say chưa được về!" Chirawan còn đang cao hứng, lảo đảo phát biểu những lời hùng hồn của một kẻ đang say rượu.

LingLing Kwong đỡ lấy Chirawan đang làm ầm ĩ, lông mày nhíu chặt. Tối nay cô đâu phải đến để vui chơi náo nhiệt, rõ ràng là tới dọn dẹp cái bãi chiến trường do tiểu tổ tông này gây ra. Cô đứng bên đường gọi xe, sắp xếp cho mấy người bạn của Chirawan về trước, một đám đều uống không ít.

Orm Kornnaphat muốn nói mình tự bắt xe về là được, nhưng nhìn thấy LingLing Kwong đang một mình vật lộn với Chirawan, liền vội bước tới, chủ động giúp một tay.

Chirawan được hai người dìu hai bên, toàn thân nồng nặc mùi rượu, say khướt mà vẫn còn lớn tiếng kêu: "Ai? Rượu hôm nay... Sao lại chẳng có chút tác dụng nào vậy..."

Orm Kornnaphat nghe xong cười không nín được, đã say đến mức như vậy mà còn nói là chưa có tác dụng.

Trên mặt LingLing Kwong thì đầy ghét bỏ, dư quang đúng lúc bắt gặp nụ cười của Orm Kornnaphat, thầm nghĩ cũng là say rượu, nhưng có người lại đáng yêu, uống say thì muốn được ôm, còn làm nũng không ngừng.

Orm Kornnaphat chẳng may chạm mắt với LingLing Kwong một cái, liền vội vàng cúi đầu, chỉ là nàng không thể tưởng tượng được, thật ra đối phương cười là bởi vì đang nhớ lại dáng vẻ khi uống say của nàng.

Xe của LingLing Kwong dừng ở bãi đậu xe lộ thiên phía sau nhà hàng, tuy có hai người dìu, nhưng cũng tốn không ít sức mới có thể đưa được Chirawan tới xe.

Khi LingLing Kwong đưa Chirawan ngồi vào ghế sau, Orm Kornnaphat nhìn bóng dáng của LingLing Kwong, sau một hồi do dự, vẫn mở miệng mở miệng gọi: "Chị..."

Bởi vì chuyện đêm đó, chỉ có trời mới biết, khi nàng gọi LingLing Kwong là chị, trong lòng có bao nhiêu xấu hổ.

LingLing Kwong lại rất thích nghe cô gái nhỏ này này gọi mình là chị.

"Em đi trước đây, Chirawan làm phiền chị." Orm Kornnaphat vừa nói vừa khảy khảy mái tóc, bị gió thổi bay lung tung.

"Từ từ đã." Khi Orm Kornnaphat xoay người rời đi, thì LingLing Kwong đã nói: "Tôi đưa em về."

Phản ứng đầu tiên của Orm Kornnaphat là từ chối, từ trước đến nay nàng không thích làm phiền người khác.

"Không cần làm phiền chị, em có thể..."

"Lên xe đi..." Lúc này, trong xe truyền ra tiếng ồn ào: "Có gì mà phiền hay không phiền... Để... Để chị của mình đưa cậu..."

Uống say làm loạn cũng là sự kiện đặc sắc của một người, Chirawan uống say làm loạn chính là vừa cà lăm vừa ồn ào.

"Lên xe đi."

"Lên xe.."

Dưới sự thúc giục của hai người, Orm Kornnaphat cảm ơn rồi bước lên xe.

Vừa lên xe, Chirawan liền ôm lấy cánh tay của Orm Kornnaphat, lớn tiếng bên tai nàng: "Orm... Mình nói cho cậu biết... Chị của mình lái xe cực kỳ giỏi... Cậu ngồi một lần là sẽ biết... Chị ấy lái xe..."

Orm Kornnaphat cảm thấy tai mình như sắp bị vỡ, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Ừ, mình biết rồi."

"Em đừng để ý đến em ấy, cứ để em ấy mượn rượu làm loạn đi, em ấy từ nhỏ đã thế này rồi, hơi một chút là lại rửng mỡ, càng phản ứng lại càng làm loạn." LingLing Kwong vừa lái xe vừa nói với Orm Kornnaphat.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại sau lưng.

Nghe LingLing Kwong nói chuyện với mình một cách tự nhiên, Orm Kornnaphat cảm thấy thần kinh căng thẳng tối nay dần dần thả lỏng ra, thầm nghĩ có phải mình đã quá lo lắng về nụ hôn kia hay không? Thật ra, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần cả hai đều làm như không có gì xảy ra, thì sẽ không cảm thấy quá ngại ngùng.

Orm Kornnaphat cố gắng làm mình tự nhiên như LingLing Kwong, mỉm cười đáp lại: "Có đôi khi Chirawan cũng giống như một đứa trẻ."

"Xem ra mối quan hệ giữa em và em ấy cũng khá tốt."

"Ừ." Orm Kornnaphat đơn giản chỉ gật đầu một cái, nàng vốn không phải là người nói nhiều, thậm chí đôi khi nàng cảm thấy bản thân mình có chút buồn tẻ.

Trong kính chiếu hậu, LingLing Kwong thấy Chirawan tựa vào vai Orm Kornnaphat mà ngủ, còn Orm Kornnaphat thì ngồi thẳng lưng, không nhúc nhích, không biết là do có nhiều quy củ, hay là để cho Chirawan dựa.

LingLing Kwong cong cong môi, giọng nói không lớn không nhỏ: "Để em ấy dựa vào ghế đi, ngồi như vậy em sẽ mệt."

"Được."

Chirawan bị một chút động tĩnh làm tỉnh giấc, thò đầu từ ra ghế sau, bắt đầu lảm nhảm với LingLing Kwong: "Chị... Kỹ thuật lái xe của chị... Không bằng trước kia...Em muốn nôn..."

"Nôn thì nuốt lại." LingLing Kwong lạnh lùng đáp.

"Trời ơi... Chị là đang nói tiếng người sao?"

Trong xe không có túi nôn, LingLing Kwong còn rất lo lắng tiểu tổ tông sẽ phun đầy xe. Orm Kornnaphat nhìn thấy tình trạng của Chirawan thật sự không ổn, nên lên tiếng bảo LingLing Kwong cứ đưa Chirawan về trước, còn mình không vội.

LingLing Kwong thay đổi lộ trình, nhưng thay vì đưa Chirawan về nhà, cô lại lái xe đến chỗ cô thường hay ở.

Chirawan say đến mức như vậy, nếu về nhà cô và Chirawan nhất định sẽ bị mắng cho một trận, tưởng tượng đến cảnh đó LingLing Kwong liền đau đầu, cho nên đêm nay đưa Chirawan về nhà riêng của cô, có thể tránh được một ít chuyện.

Hơn mười phút sau, ô tô rẽ vào một khu dân cư gần hồ nước, khu vực này Orm Kornnaphat rất quen thuộc. Hằng ngày, sau giờ tan làm ở bệnh viện, nàng thường đi qua đây, thỉnh thoảng còn chạy bộ quanh hồ một vòng.

Thật vất vả mới đem Chirawan giống như bùn nhão tới cửa, Orm Kornnaphat đã mệt chịu không nổi, vừa định giơ tay ấn chuông cửa--

"Không cần ấn, trong nhà không có ai." LingLing Kwong lên tiếng, rồi giải thích thêm: "Đây là nhà của tôi."

Cửa vừa mở ra, đèn trong nhà sáng lên.

Bên trong, không gian rộng rãi, trống trải, trang trí đơn giản nhưng rất thẩm mỹ.

Có thói quen ở sạch Orm Kornnaphat cảm thấy không quá tự nhiên khi đến nhà người khác, nhưng hiện tại nàng lại không hề có cảm giác đó, phòng khách rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp đến mức gần như chưa từng có dấu vết sinh hoạt nào.

LingLing Kwong có yêu cầu rất cao trong việc giữ nhà cửa sạch sẽ, mỗi ngày đều sắp xếp người dọn dẹp, tất nhiên sẽ không có một hạt bụi nào.

Hai người đỡ Chirawan đến sô pha.

"... Cuối cùng cũng về đến nhà..." Chirawan nheo mắt, vừa ngồi xuống sô pha liền mơ mơ màng màng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.

"Nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy nước cho em." LingLing Kwong thấy thái dương Orm Kornnaphat có lớp mồ hôi mỏng. Mùa hè ở Bangkok nóng đến mức không thể chịu được, dù buổi tối trời có mát hơn một chút, nhưng bị Chirawan lăn qua lăn lại như vậy, LingLing Kwong cũng cảm thấy nóng.

"Cảm ơn."

Vào lúc này, bỗng dưng phía sau vang lên vài tiếng chó sủa —

Orm Kornnaphat không kịp phòng ngừa, nàng vừa nghiêng đầu thì giật mình, bị dọa đến mức chân sắp mềm ra, vội vã chạy về phía LingLing Kwong, nhưng do hoảng loạn, vướng phải mép sô pha, thân thể liền ngả về phía trước...

LingLing Kwong ngay lập tức đưa tay ôm lấy Orm Kornnaphat.

Hai người thật thật tại tại ôm nhau.

Orm Kornnaphat hoàn toàn không nhận thức được khoảng cách hiện tại của hai người có bao nhiêu thân mật, cả người nàng dính sát vào lòng ngực LingLing Kwong, không dám ngẩng đầu lên. Khi còn nhỏ, nàng bị con chó nhà hàng xóm cắn, cho nên nàng rất sợ chó, huống chi bây giờ đột nhiên có một con Golden nhảy ra hướng về phía sủa...

Cả người đều run lên, lá gan nhỏ như vậy, LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat bị dọa không ít, cười cười, vỗ về nàng: "Đừng sợ, Charsiu rất ngoan, nó sẽ không cắn đâu."

"Ưm..." Orm Kornnaphat hừ nhẹ, giọng nói có chút run rẩy, chôn mặt vào vai LingLing Kwong, vẫn không dám ngẩng đầu lên, bởi vì có thể cảm nhận được con chó lớn đang chạy xung quanh, phát ra tiếng thở hồng hộc.

"Charsiu," LingLing Kwong cúi đầu, ra lệnh: "Đi lên lầu."

Charsiu lè lưỡi, quay quanh hai người vài vòng, tuy có chút không vui, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đi lên lầu.

Golden này LingLing Kwong nuôi đã ba năm, tuy có vẻ to lớn, nhưng thực tế rất ngoan ngoãn, chẳng qua hôm nay thấy có người lạ, mới cảnh giác sủa hai tiếng.

Hai người cứ như vậy ôm nhau. Không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Orm Kornnaphat mới dám ngẩng đầu một chút.

"Nó lên lầu rồi."

"Ừm."

Charsiu đi rồi, không khí cũng thay đổi.

Lúc này, Orm Kornnaphat mới nhận ra hai người ôm nhau có bao nhiêu mờ ám. Giống như tôi hôm đó, nhưng khác biệt là, đêm nay đầu óc nàng hoàn toàn tỉnh táo.

LingLing Kwong rũ mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh thuần tinh tế, tay vẫn ôm chặt hông Orm Kornnaphat, không chịu buông, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên đôi môi mềm mại của đối phương, đột nhiên cô rất muốn giống tối hôm đó, dùng môi khi dễ nàng từng chút một.

Trong lòng Orm Kornnaphat có chút loạn.

Hô hấp nhanh dần, hai người đều ăn ý với nhau, hướng về cùng một chuyện.

"Cô ấy muốn biết chị có phải độc thân hay không..." LingLing Kwong bỗng nhớ lại lời nói của Chirawan, để tay lên ngực tự hỏi, nếu lúc này, tiểu bạch thỏ trước mắt dám trêu chọc cô, cô nghĩ, cô sẽ không cầm lòng được nữa.

"Xin lỗi..." Orm Kornnaphat lại mím môi, muốn lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Vì sao lại giả vờ không quen biết tôi?" LingLing Kwong nhìn vào mắt Orm Kornnaphat, bởi vì cách nhau rất gần, nên khi nói chuyện thanh âm cũng nhẹ nhàng, mềm mại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top