Chương 2


LingLing Kwong đã sớm chú ý đến cô gái ngồi bên cạnh.

Mái tóc dài đen xõa xuống lưng, dáng người mảnh khảnh. Ban đầu chỉ lặng lẽ uống rượu một mình, nhưng chẳng bao lâu sau, đôi vai bắt đầu khẽ run lên, giống như đang khóc.

Có thể ở nơi đông người như quán bar chú ý tới đối phương, tất nhiên là bởi vì gương mặt của đối phương hấp dẫn mình, LingLing Kwong uống rượu, yên lặng thưởng thức một lúc lâu.

Chỉ tiếc tuổi quá nhỏ, nhìn dáng vẻ ước chừng khoảng hai mươi tuổi.

LingLing Kwong chưa từng qua lại với người nhỏ tuổi hơn cô, đó là nguyên tắc của cô. Theo quan điểm của LingLing Kwong, giao tiếp với người chưa đủ trưởng thành dễ sinh phiền phức, chuyện tình cảm cũng giống như vậy.

Orm Kornnaphat không có ý định để ý đến người xa lạ đang đến gần, tuy nhiên đối phương lại quan tâm đưa khăn giấy cho mình, nàng liền lắc lắc đầu: "Không phải."

"Vậy khóc vì chuyện gì?" LingLing Kwong không để ý tiếp tục hỏi, dù sao đêm nay cũng không có việc gì, có người trò chuyện cũng tốt.

Orm Kornnaphat quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh truyền sang. Không rõ là do nước mắt hay vì đã uống quá nhiều rượu, mà trước mắt có chút mờ ảo.

Đèn trong quán bar lúc sáng lúc tối, nàng nhìn thấy sườn mặt của một người phụ nữ, hình dáng đường cong như đã trải qua phác hoạ tỉ mỉ, đặc biệt là chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo. Đối phương hơi ngửa đầu, ngón tay thon dài cầm ly rượu bằng pha lê, đôi môi đỏ mịn nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ nhàn nhã, quyến rũ phong tình.

Orm Kornnaphat ngây ngốc nhìn hai giây, không chỉ bởi vì cô xinh đẹp.

Lúc này, LingLing Kwong cũng xoay đầu qua, quang minh chính đại nhìn chăm chú gương mặt thanh tú, khí chất sạch sẽ thuần khiết, mang thêm vài phần ngây ngô chưa trải sự đời.

"Thích người không thích mình." Orm Kornnaphat ít nói, hiếm khi tâm sự với người khác, đêm nay có thể nói ra như vậy, cũng xem như không tồi.

Nguyên nhân chính là vì đối phương là người xa lạ, làm nàng không có nhiều băn khoăn, chỉ cần ra khỏi chỗ này cũng không ai quen biết ai

LingLing Kwong nghe xong khẽ cười, thích người không thích mình, chuyện tầm thường như vậy, nhưng khi nói ra lại có cảm giác như trời sập tan nát cõi lòng. Cô lười biếng lên tiếng: "Chưa nói ra sao?"

"Ừm..." Orm Kornnaphat thất thần.

"Thông thường, trong tình huống như vậy, nói ra nhiều một chút sẽ tốt hơn." LingLing Kwong nhẹ nhàng nói, giọng điệu của giống như của người từng trải.

"Vậy sao?" Orm Kornnaphat mơ màng, ánh mắt vô hồn, không có điểm dừng, nàng duỗi tay chống đầu, xoa xoa thái dương, cảm giác gương mặt nóng bừng, rất khó chịu.

"Trải qua nhiều, thì sẽ hiểu thôi."

Có phải ai cũng có những lúc ngốc nghếch như vậy hay không? Khi còn trẻ, thích ai đó, cảm giác như cả thế giới rộng lớn này chỉ có người đó, dường như cảm thấy đời này không bao giờ sẽ thích người khác. Nhất thời nhớ lại chuyện cũ, LingLing Kwong cúi đầu nhìn ly rượu, uống thêm một ngụm, cảm giác hơi say, khóe miệng mang vài phần châm biếm.

Orm Kornnaphat càng ngày càng choáng váng, không nghe rõ người bên cạnh đang nói gì, giống như...say, nàng muốn đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Vừa đứng lên lòng bàn chân giống như dẫm lên bông, gần như không tìm được phương hướng, quả nhiên say rồi.

Nàng loạng choạng chen qua đám đông ồn ào, tìm hướng đi đến toilet, ánh mắt mờ dần, nhìn thấy hình ảnh chất chồng lên nhau.

Thấy phương đột đột nhiên đứng dậy, LingLing Kwong cảm thấy có gì đó không ổn. Sau một chút do dự, cô cũng buông ly rượu, đứng dậy đi theo sau.

Tại toilet, Orm Kornnaphat vặn vòi nước, dùng tay hứng nước lạnh rồi tưới lên mặt, làm dịu đi cơn nóng.

Giọt nước chảy qua gương mặt trắng nõn, theo cằm rơi xuống không một tiếng động nhỏ. Nàng chống tay vào bồn rửa, hít sâu một hơi muốn bản thân tỉnh táo lại.

Nhưng chỉ như vậy cũng không giúp nàng tỉnh táo hơn bao nhiêu, tác dụng của cồn càng lúc càng lớn, Orm Kornnaphat quơ quơ đầu, có chút hối hận vì quá tự tin mức vào tửu lượng của mình.

"Cô không sao chứ?" LingLing Kwong bước vào toilet, đỡ lấy Orm Kornnaphat đang loạng choạng, sắp ngã.

"Không sao..." Orm Kornnaphat miễn cưỡng lại nói ra câu "Cảm ơn."

Đi thẳng một đường còn không được, say thành như vậy còn nói không sao, không cần hỏi cũng biết đây là uống quá nhiều, LingLing Kwong cầm khăn giấy, giúp Orm Kornnaphat lau mặt rồi nói: "Tối nay đừng uống nữa, mau chóng về đi."

Đã thấy không ít người say xỉn ở quán bar, nhưng đây là lần đầu tiên LingLing Kwong quản chuyện của người khác như thế này.

"Ừm..." Orm Kornnaphat thở dài một tiếng, nhất thời chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng, dựa hẳn vào lòng ngực LingLing Kwong.

"Cẩn thận một chút..." LingLing Kwong theo bản năng ôm lấy eo Orm Kornnaphat, cúi đầu hỏi người thấp hơn nửa cái đầu đang vùi trong lòng ngực mình: "Có thể tự về được không?"

Giọng nói tràn đầy hoài nghi.

"Ừm~" Orm Kornnaphat hừ nhẹ một tiếng, sau đó được một tấc lại muốn một thước, vươn hai tay ôm eo người ta, giống như ôm gối ôm.

Kể từ khi còn nhỏ đã bắt đầu dưỡng thành thói quen, mỗi khi bị ủy khuất, Orm Kornnaphat luôn im lặng, không nói gì, nhưng lại hay lén lút vào phòng, ôm gối khóc.

Cho nên, mỗi khi cảm thấy ủy khuất, nàng luôn muốn ôm cái gì đó, giống như cách tự an ủi bản thân.

LingLing Kwong cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngây thơ gương mặt đang ửng đỏ, có vẻ mơ màng, một nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện trên môi cô, đã gặp không ít người say xỉn rồi làm càn, nhưng chưa từng thấy ai say mà lại mềm yếu, làm nũng như vậy.

Ngoan ngoãn đến mức giống như một con cừu.

Ngoan ngoãn thì có ngoan ngoãn, nhưng khi ôm cô, chiếm tiện nghi cũng không hàm hồ chút nào.

LingLing Kwong thấy hơi lúng túng khi bị ôm bất ngờ như vậy, còn nghe được vài tiếng nức nở nhỏ, giống như đang khóc.

Âm thanh không lớn, nhưng làm người cảm thấy đau lòng.

Nhất thời mềm lòng, LingLing Kwong không đẩy Orm Kornnaphat ra, để cho nàng ôm mình, nghĩ thầm, đêm nay cố gắng làm người tốt một lần.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi..."

Khi nghe được câu nói đầy ủy khuất như vậy, trong lòng LingLing Kwong liền mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm lấy Orm Kornnaphat, một tay lau nhẹ nước mắt chưa khô trên khóe mắt đối phương, ôn nhu dỗ dành: "Sinh nhật vui vẻ."

Mắt trái có một nốt ruồi lệ, đầu ngón tay LingLing Kwong vừa lúc khẽ vuốt qua, có câu nói người có nốt ruồi lệ đều thích khóc, hiện tại xem ra, cũng không phải không có căn cứ.

Bên tai vang lên lời nói dịu dàng, làm Orm Kornnaphat không muốn buông tay, nàng lại tựa đầu vào vai LingLing Kwong, không có ý định rời ra, muốn ôm thêm một lúc nữa.

LingLing Kwong khẽ lùi đầu lại, theo bản năng tránh đi, cổ cô là địa phương rất nhạy cảm, nhưng cô gái nhỏ này vẫn không yên phận, luôn đưa mặt sát vào cổ cô.

Orm Kornnaphat cảm thấy hương thơm trên người đối phương rất dễ ngửi, nàng giống như một con mèo nhỏ, cọ nhẹ mũi vào làn da mịn màng trên cổ, hít hít ngửi thêm một chút.

"Ưm~"

Không gian trong toilet yên tĩnh lạ thường.

Mấu chốt là sau khi nghe đối phương nhỏ giọng làm nũng, hơi thở của LingLing Kwong nhất thời rối loạn, không nghĩ tới mình sẽ bị một cô gái nhỏ làm lung lay dễ dàng như vậy.

LingLing Kwong hít nhẹ một hơi, vươn tay nâng nâng mặt Orm Kornnaphat lên, muốn nàng quy củ một chút.

Orm Kornnaphat vẫn ôm không chịu buông tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Ánh đèn mờ ảo, hết sức ái muội, chóp mũi và chóp mũi thân mật cọ vào nhau, giờ phút này khoảng cách của hai người quá gần.

Không một tiếng động, chỉ có hơi thở nóng rực phả vào nhau, xen lẫn hương thơm đặc trưng từ người con gái trước mặt. Ngực hai người phập phồng chạm vào nhau, như thể có thể cảm nhận được cả nhịp tim của đối phương.

Lúc này đầu óc Orm Kornnaphat hoàn toàn mơ hồ. Cũng không biết như thế nào, giống như là đang khát nước muốn uống nước, nàng đánh vỡ khoảng cách cuối cùng giữa họ, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ trước mắt.

Tất cả diễn ra trong nháy mắt.

Động tác rất tự nhiên.

LingLing Kwong cứng đờ, giữa môi rơi xuống một mảnh ấm áp, mềm mại ngọt ngào, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đến từ cô gái nhỏ đang say.

Hơi thở mang theo hương rượu thoang thoảng đánh úp, không khí và cảm giác đều gãi đúng chỗ ngứa, rất khó để không xảy ra chút gì đó... LingLing Kwong không né tránh, trái lại còn rũ mắt, cầm lòng không đậu hé môi đáp lại, bàn tay vốn dĩ đang kéo mặt đối phương, cũng dần dần biến thành vuốt ve.

Orm Kornnaphat híp mắt, không thể tự kiểm soát bản thân, tham lam vụng về quyến luyến sự ấm áp ngọt ngào, chưa từng trải qua này.

Ôm chặt nhau. Đôi môi tinh tế cọ xát, mút mút. Người tới – ta đáp, không phân rõ ai là người chủ động, mang theo men say, hai người đều đắm chìm trong nụ hôn.

Cứ như vậy, ý loạn tình mê.

Hô hấp của LingLing Kwong trở nên dồn dập, lòng bàn tay khẽ xoa qua khóe môi mềm mại của đối phương, cười cười, dáng vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ này làm người ta muốn "Khi dễ", cô nhỏ giọng trêu chọc: "Ngay cả hôn cũng không biết? Để tôi dạy cho em."

Còn chưa đã thèm, khi muốn tiếp tục dây dưa, thì có tiếng giày cao gót nện xuống sàn, kèm theo âm thanh nói chuyện, càng ngày càng gần.

Có người đang vào.

Lúc này, Orm Kornnaphat hoảng hốt bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn người xa lạ trước mắt

Sau vài giây, lý trí quay lại... Liền cảm thấy mình điên rồi.

Orm Kornnaphat dùng sức đẩy người trước mặt ra. Đầu óc vốn đã không tỉnh táo, càng rối loạn như một mớ bùn nhão, nàng nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi toilet.

Chỉ muốn chạy nhanh khỏi chỗ này.

LingLing Kwong bị bỏ lại một mình, liếm liếm môi, có chút mờ mịt.

Có ý gì đây?

Chọc ghẹo người ta xong liền chạy?

LingLing ngước nhìn về phía cửa vài lần, đôi môi vẫn còn vương chút dư vị ấm áp chưa tan, cô đưa tay vén tóc, nhớ lại dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa nghiêm túc của cô gái nhỏ kia khi hôn mình, khoé môi cô cong lên.

Thật ra, khi dễ em gái nhỏ tuổi... Cũng thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top