Chương 6: Một gợn sóng lạ

Mưa rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt nước chảy dài xuống bậc thềm cũ kỹ, hoà vào nền đất ẩm ướt. Bầu trời xám xịt, vương vấn một chút hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa.

Orm Kornnaphat cẩn thận dùng tay vun đất quanh gốc rau cải mới trồng, cảm giác bùn đất lành lạnh thấm qua đầu ngón tay khiến cô có chút thư giãn. Hôm nay là ngày thứ ba cô đến trường mới, vẫn còn chưa quen với không khí ở đó. Dù trong lòng không nói ra, nhưng cảm giác lạc lõng giữa một nơi toàn những con người giỏi giang luôn khiến cô có chút áp lực.

Chiếc điện thoại để trên bậc thềm rung nhẹ một tiếng. Orm phủi đất trên tay rồi với lấy điện thoại, màn hình sáng lên với một tin nhắn từ Kanya:

Kanya: "Cậu tìm được giáo viên tiếng Anh chưa? Mấy đứa lớp khác có vẻ bắt đầu tìm người để học thêm rồi đấy. Chúng ta vào được trường S đã khó, không cố gắng là bị bỏ lại phía sau ngay!"

Đọc dòng tin nhắn đó, Orm Kornnaphat có chút trầm ngâm. Phải rồi, để vào được trường này, cả cô và Kanya đều đã phải cố gắng rất nhiều. Những ngày cấp hai, khi bạn bè có thể vui chơi sau giờ học, cô lại vùi đầu vào đống sách vở, thức khuya để làm đề thi. Tất cả chỉ để có được tấm vé vào ngôi trường danh giá này. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy mình vẫn còn thua xa những người khác.

Orm Kornnaphat: "Tớ chưa tìm ai cả. Cậu có ai giới thiệu không?"

Không đến một phút sau, Kanya đã nhắn lại.

Kanya: "Tớ đang hỏi mấy anh chị khoá trên, để xem ai dạy tốt. Khi nào tìm được sẽ báo cậu nhé!"

Orm nhẹ nhàng gõ một tin nhắn cảm ơn rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc của mình.

Ở phía trong nhà, Mae Koy đang nhìn con gái qua khung cửa sổ, trong lòng có chút xót xa. Dạo gần đây, bà để ý Orm hay trầm tư hơn trước, có lẽ vì môi trường mới, bạn bè mới, tất cả đều là một thử thách lớn đối với con bé. Lo lắng con gái dễ bị căng thẳng, bà lặng lẽ vào bếp, pha một ly trà cúc mật ong rồi mang ra.

— "Nghỉ tay chút đi con, uống miếng trà cho ấm bụng."

Orm Kornnaphat ngẩng lên, thấy mẹ đang cầm một tách trà ấm thì liền đón lấy. Mùi hoa cúc nhàn nhạt cùng vị ngọt của mật ong làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi trong lòng.

— "Cảm ơn mẹ."

— "Đi học có ổn không con?"

Baba vừa từ ngoài ao câu cá trở về, nghe thấy Mae Koy hỏi thì cũng tò mò nhìn con gái.

— "Có gặp khó khăn gì không?" Baba hỏi thêm.

Orm Kornnaphat cầm tách trà, suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu.

— "Dạ... mọi thứ vẫn ổn ạ."

Dù có đôi chút khó khăn nhưng cô không muốn để ba mẹ lo lắng.

— "Vậy thì tốt." Baba mỉm cười, sau đó giơ con cá lớn vừa câu được lên, khoe với con gái. "Hôm nay ba câu được con cá to lắm, lát nữa mình nấu lẩu ăn nhé!"

Nghe đến lẩu, Orm Kornnaphat bất giác bật cười.

— "Dạ."

Lúc này, em trai của cô—Art—cũng vừa đi học về. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói ấm áp hoà cùng mùi nước lẩu bốc khói nghi ngút. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong nhà lại ấm áp lạ thường.

Ở một nơi khác, Lingling Kwong đang ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn. Ánh sáng duy nhất trong nhà là từ chiếc đèn bàn nhỏ nơi góc phòng.

Cô nhấp một ngụm trà nóng, để hơi ấm lan ra trong cổ họng, sau đó nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn. Bên ngoài cửa sổ, thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, dòng xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi.

Căn hộ rộng lớn nhưng chỉ có một mình cô.

Bố cô vẫn đang đi công tác xa, mẹ thì dù ở trong thành phố nhưng luôn bận rộn với công việc. Từ nhỏ, cô đã quen với việc phải tự lập. Bữa tối cũng chỉ đơn giản là một bát súp nóng tự nấu, ăn xong thì rửa bát rồi trở về phòng.

Khi cô đang sắp xếp sách vở chuẩn bị cho ngày mai, điện thoại bỗng reo lên. Là mẹ gọi.

— "Con gái, hôm nay đi học thế nào?" Giọng của bà Kwong có chút vội vã.

— "Vẫn ổn ạ." Lingling Kwong trả lời ngắn gọn.

— "Mẹ hôm nay về trễ, con nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm nhé."

— "Vâng, con biết rồi."

— "Vậy nhé, mẹ cúp máy đây."

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút. Lingling Kwong lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời mưa, những hạt nước nhỏ chảy dài trên ô kính, phản chiếu ánh sáng từ thành phố. Cô đưa tay đóng cửa sổ lại, rồi tựa lưng vào ghế.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày, không có gì thay đổi. Nhưng tại sao... cô lại cảm thấy có chút trống rỗng?

Có lẽ vì... hình ảnh đôi đồng tử màu hổ phách kia, bất giác lại xuất hiện trong tâm trí cô.

Cô không biết cô gái ấy là ai. Chỉ là một bóng lưng thoáng qua vào ngày đầu tiên nhập học. Nhưng ánh mắt đó...

Lingling Kwong khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng cô, lại nổi lên một gợn sóng lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top