Chương 5: Khoảnh khắc ngắn ngủi
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, kéo theo sự náo nhiệt lan khắp hành lang. Các lớp học rộn ràng tiếng nói cười, học sinh túa ra như đàn ong vỡ tổ. Nhưng trong sự nhộn nhịp đó, vẫn có những khoảng lặng riêng biệt—như góc nhỏ nơi Orm Kornnaphat ngồi, lặng lẽ nhìn ra ngoài từ vị trí bên cửa sổ.
Cô không quen với sự đông đúc này. Mọi người xung quanh đều đã nhanh chóng tìm được bạn bè, tụ tập thành từng nhóm. Một số chạy ra sân thể dục, một số kéo nhau xuống căn-tin, một số lại ngồi lại trong lớp bàn tán sôi nổi về những chuyện thú vị vừa diễn ra trong ngày học đầu tiên. Orm Kornnaphat cảm thấy mình lạc lõng.
Prigkhing đã rời đi từ sớm, cô ấy phải gặp lớp trưởng và lớp phó để bàn bạc vài việc do giáo viên chủ nhiệm giao. Nếu Prigkhing ở đây, có lẽ Orm sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại cô cùng với những cảm xúc hỗn độn của riêng mình.
Cô tự hỏi liệu mình có thực sự thuộc về ngôi trường này không. Ở đây, mọi người đều giỏi giang, đều có tài năng và sự tự tin. Còn cô—chỉ là một cô gái đến từ một ngôi trường nhỏ ở xã, bằng nỗ lực mới có thể thi đậu vào đây. Nhưng đậu rồi thì sao? Cô vẫn cảm thấy mình lạc lõng, như một mảnh ghép không khớp với bức tranh rực rỡ này.
Bên ngoài hành lang, dòng học sinh vẫn đang di chuyển không ngừng. Orm Kornnaphat thẫn thờ chống cằm, đôi mắt vô định quét qua những bóng người.
Rồi, đúng lúc đó—
Một hình bóng vụt qua trong tầm mắt cô.
Lingling Kwong.
Cô gái ấy xuất hiện giữa đám đông, nhưng lại nổi bật theo cách rất riêng. Bộ đồng phục gọn gàng, dáng người cao và thẳng, mái tóc đen dài được buộc hờ một cách có chủ ý. Bước chân của Lingling Kwong ung dung, chẳng vội vã cũng chẳng lơ đãng.
Bên cạnh cô là Ying—cô bạn cao lớn, tràn đầy năng lượng, luôn tỏa ra sức sống mãnh liệt. Ying đang vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân như đang cố thuyết phục điều gì đó.
"Lingling Kwong, cậu phải xuống căn tin với tớ! Tớ chưa ăn sáng! Mà cậu cũng chưa ăn đúng không? Đi thôi!"
Lingling Kwong không trả lời ngay. Cô liếc nhìn Ying một cái, rồi khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
Orm Kornnaphat ngồi trong lớp, lặng lẽ dõi theo cảnh tượng ấy.
Đó mới chỉ là lần thứ hai cô nhìn thấy Lingling Kwong, nhưng chẳng hiểu vì sao—có gì đó bên trong cô khẽ nhói lên.
Cảm giác này là gì?
Cô không biết.
Chỉ là... Khi thấy Lingling Kwong đi ngang qua, lòng cô bỗng trĩu nặng. Như thể có một sợi dây vô hình vừa chạm vào tim cô, kéo nhẹ một cái. Nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến cô bối rối.
Orm Kornnaphat vội vàng quay mặt đi, ánh mắt rời khỏi hành lang, trở về với không gian lớp học.
Trong lớp, mọi người vẫn đang hào hứng bàn tán.
"Hai người đó nổi tiếng thật đấy! Nhìn xem, ai cũng chú ý đến họ kìa!"
"Ying sẽ là vận động viên tiềm năng đó, nghe nói mấy giải thể thao cấp tỉnh đều có cô ấy tham gia!"
"Còn Lingling Kwong thì khỏi bàn rồi, học bá của lớp C mà. Tớ cá là cô ấy sẽ đứng đầu khối luôn!"
"Ai mà chả biết hai người này! Vừa vào trường đã có fanclub rồi đấy!"
Những lời bàn tán đó, dù không hướng đến cô, nhưng Orm Kornnaphat vẫn nghe rất rõ.
Thì ra, hai người ấy—Lingling Kwong và Ying—đã sớm trở thành tâm điểm của cả ngôi trường này. Họ tỏa sáng theo cách của riêng mình, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Còn cô... chỉ là một người bình thường.
Orm Kornnaphat siết nhẹ tay lên vạt áo đồng phục, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực mà chính cô cũng không lý giải được.
Bên ngoài kia, bánh răng số phận vẫn đang lặng lẽ xoay chuyển.
Nhưng cả Orm Kornnaphat và Lingling Kwong đều chưa nhận ra.
Vài lời của Au:
Các bạn ơi các bạn có nhận được thông báo hong ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top