Chương 3: Nơi gọi là nhà
Orm Kornnaphat ngồi yên trên ghế sau xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố về chiều lấp lánh ánh đèn đường, dòng người qua lại vội vã, từng hàng cây ven đường đổ bóng dài trên nền bê tông. Cô khẽ thở ra một hơi nhẹ, trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác bỡ ngỡ của ngày thứ hai đi học.
Chiếc xe chạy bon bon qua những con phố quen thuộc, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà có thiết kế ấm áp với giàn hoa giấy phủ kín cổng. Cô vừa mở cửa bước xuống thì một giọng nói tràn đầy yêu thương vang lên:
"Orm về rồi à con?"
Đó là Mae Koy, mẹ cô. Người phụ nữ với mái tóc ngắn, dáng người thanh thoát và đôi mắt dịu dàng lúc nào cũng ẩn chứa sự lo lắng dành cho con gái. Bà đang đứng trước hiên nhà, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề vì vừa nấu ăn xong.
"Vâng, con mới về." Orm khẽ đáp, tiến lên vài bước để mẹ có thể xoa đầu mình như mọi khi. Cô cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay mẹ, khiến bao mệt mỏi trong ngày tan biến.
"Con gái của mẹ hôm nay thế nào? Hôm nay đi học có vui không?" Mae Koy mỉm cười hỏi, giọng điệu đầy mong chờ.
"Dạ... cũng ổn ạ." Orm đáp nhỏ, rồi nhanh chóng bổ sung, "Bạn con tốt lắm, có một bạn ngồi cùng bàn rất thân thiện."
"Vậy thì tốt quá!" Một giọng nam trầm ấm vang lên từ trong nhà. Baba—ba của Orm—từ ghế sô pha đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm tờ báo. Ông bước đến gần, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn con gái. "Ba đã lo con không quen với môi trường mới."
Orm khẽ cười. "Lúc đầu có hơi sợ, nhưng cũng không quá tệ ạ."
Baba gật đầu hài lòng, vỗ nhẹ lên vai cô. "Tốt lắm, con gái ba giỏi mà. Được rồi, vào ăn cơm nào, hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm."
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng cười nói rộn ràng khắp căn nhà nhỏ. Orm Kornnaphat nhìn những món ăn nóng hổi được dọn ra bàn, cảm nhận được sự yêu thương bao quanh mình. Cô biết mình may mắn khi có một gia đình như vậy—có ba mẹ và em trai quan tâm, có một mái nhà để trở về, dù ngoài kia có ra sao, thì nơi đây vẫn luôn là chốn bình yên nhất.
—
Ở một nơi khác trong thành phố, Lingling Kwong bước ra khỏi taxi, lặng lẽ tiến vào căn hộ cao cấp của mình.
Căn nhà tối om, không một ánh đèn.
Cô tháo giày, với tay bật công tắc, ánh sáng trắng xanh nhàn nhạt chiếu xuống, kéo dài bóng dáng cô trên sàn nhà lát gỗ lạnh lẽo.
Không có ai chào đón. Không có ai hỏi hôm nay cô thế nào.
Lingling Kwong quen rồi.
Ba cô là doanh nhân, công tác nước ngoài quanh năm. Mẹ cô dù không đi xa như ba, nhưng lúc nào cũng bận rộn với công việc. Đôi khi, cả tháng cô và mẹ còn chẳng gặp nhau được mấy lần.
Cô lẳng lặng bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy hộp thức ăn mẹ đã dặn người giúp việc chuẩn bị sẵn. Bật bếp, hâm nóng, rồi một mình ngồi xuống bàn ăn.
Căn bếp chỉ có một bóng đèn vàng mờ mờ.
Tiếng muỗng chạm vào dĩa vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cô nhai chậm rãi, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, vẫn là một vòng lặp quen thuộc—đến trường, về nhà, ăn một mình, rồi tự dỗ mình ngủ. Không có ai hỏi han, không có tiếng nói cười, không có sự ấm áp bao bọc.
Lingling không ghét cuộc sống này, nhưng cũng không thể nói là cô thích nó.
Chỉ là, đôi khi cô cảm thấy một chút trống rỗng.
Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp sạch sẽ, rửa chén, lau khô, rồi quay trở về phòng. Không bật đèn, cô ngồi xuống giường, nhìn ánh đèn đường hắt vào qua tấm rèm mỏng.
Bỗng dưng, cô nhớ lại đôi mắt màu hổ phách của một người.
Cô gái nhút nhát mà cô vô tình nhìn thấy từ lớp E.
Ánh mắt ấy trông thật đặc biệt, có chút dè dặt nhưng cũng có gì đó rất ấm áp, rất dịu dàng. Một loại ánh mắt mà cô chưa từng thấy ở ai khác.
Lingling lặng lẽ nằm xuống giường, bật mội bài nhạc không lời, kéo chăn qua người.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn phòng này, vẫn chỉ có mình cô.
—
Ở một nơi khác, Orm Kornnaphat nằm trên giường, ôm chăn, nghĩ về ngày hôm nay.
Bất giác, hình ảnh về người ấy lại lướt qua tâm trí cô.
Một cô gái lạnh lùng, mái tóc dài buộc gọn, từng bước đi đều mang theo vẻ kiêu hãnh. Nhưng dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc, Orm lại cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ ẩn sau dáng vẻ đó.
Cô không biết tại sao mình lại để ý đến một người xa lạ đến vậy. Cô thôi suy nghĩ, kéo chăn tự vỗ về bản thân vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top