Chương 1: Ngày đầu tiên

Orm Kornnaphat bước qua cánh cổng trường với một cảm giác lạ lẫm và hồi hộp.

Trường cấp ba S—ngôi trường danh giá với điểm tuyển sinh cao nhất tỉnh, nơi hội tụ những học sinh xuất sắc nhất. Để đậu vào đây, cô đã phải nỗ lực rất nhiều, trải qua những ngày tháng ôn thi vất vả. Nhưng bây giờ, khi đứng giữa sân trường rộng lớn, cô lại có chút e dè.

Orm không giỏi giao tiếp. Cô quen với những không gian nhỏ bé và quen thuộc, nơi có những người bạn cũ mà cô đã thân thiết từ lâu. Nhưng giờ đây, xung quanh toàn là những gương mặt xa lạ, ai nấy đều tràn đầy tự tin, rạng rỡ trong bộ đồng phục mới tinh.

Tờ giấy trên tay ghi rõ lớp học của cô: Lớp E.

Hít một hơi thật sâu, cô cẩn thận bước qua sân trường, tìm đến lớp học của mình. Ngày đầu tiên nhập học, học sinh sẽ phải tự sắp xếp bàn ghế. Khi cô đến nơi, lớp học vẫn còn trống trơn, chỉ có một vài bạn đã đến trước và đang cười nói vui vẻ.

Cảm giác bối rối khiến cô do dự đứng trước cửa lớp. Đúng lúc đó, một cô gái hoạt bát, tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục chỉnh tề, tiến đến gần cô, nở nụ cười tươi tắn.

"Chào cậu! Cậu cũng học lớp E đúng không? Mình là Prigkhing!"

Giọng nói thân thiện và ánh mắt rạng rỡ của bạn ấy khiến Orm cảm thấy bớt căng thẳng. Cô khẽ gật đầu.

"Mình... mình là Orm Kornnaphat."

Prigkhing cười tươi hơn nữa. "Tên dễ thương quá! Cậu có muốn ngồi cùng bàn với mình không?"

Orm chớp mắt, bất ngờ vì sự nhiệt tình của người bạn mới. Không đợi cô trả lời, Prigkhing đã vui vẻ kéo cô đến chỗ trống ở giữa lớp.

"Chúng ta đi khiêng bàn ghế nào! Nhanh lên, không thì lát nữa chỉ còn bàn cũ thôi đấy!"

Trước sự nhiệt tình của Prigkhing, Orm cũng đành gật đầu, theo bạn ấy ra ngoài sân, nơi các lớp đang phân chia bàn ghế. Cô vẫn còn chút lúng túng nhưng ít nhất, cô đã không còn cảm giác cô độc như lúc mới bước vào trường.

Ở một lớp khác—Lớp C.

Lingling Kwong ngồi ngay hàng ghế cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài khi giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh.

Đối với Lingling, ngôi trường này không có gì quá đặc biệt. Cô vốn là một học sinh giỏi, vào đây hoàn toàn không có gì khó khăn. Việc đứng trong tốp đầu khối cũng không phải điều gì đáng tự hào, vì cô biết bản thân có thể làm được hơn thế.

Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua sân trường, cô bỗng dưng dừng lại.

Ở lớp E bên cạnh, các học sinh đang khiêng bàn ghế vào lớp. Một nhóm bạn cười nói vui vẻ, nhưng điều khiến cô chú ý lại là một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ hơi vụng về khi cố gắng nâng một chiếc bàn.

Da cô ấy sáng như sữa, mái tóc dài mềm mại phủ lên vai. Nhưng thứ khiến Lingling không thể rời mắt chính là đôi mắt ấy—một màu hổ phách ấm áp và lấp lánh, tựa như ánh mặt trời buổi sớm mai.

Cô gái đó có vẻ nhút nhát, không cười nhiều như những người xung quanh, nhưng chính sự rụt rè ấy lại làm cô trở nên đặc biệt trong mắt Lingling.

Không hiểu sao, Lingling thấy mình có chút thích thú.

Giáo viên chủ nhiệm gọi tên cô, kéo cô ra khỏi suy nghĩ.

"Lingling Kwong?"

Cô quay lại, trả lời bình thản: "Dạ, có mặt."

Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua cửa sổ một lần nữa, cô nhận ra mình vừa khắc ghi hình ảnh của ai đó vào trong tâm trí.

Đây có lẽ chỉ là một ngày bình thường trong vô số ngày học cấp ba. Nhưng cũng có thể, đây là ngày mà câu chuyện của hai người họ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top