Lần yêu cuối
Ngày nghỉ hiếm hoi của cặp đôi vàng trong làng giải trí Thái Lan diễn ra ở một bãi biển tư nhân vô cùng riêng tư. Lingling Kwong đã mạnh tay chi ra một khoản tiền đủ lớn để mua sự yên tĩnh này cho các nàng cùng nghỉ ngơi. Thế mà người yêu bé xinh của chị có chịu nghỉ đâu, em vẫn đem theo công việc để tranh thủ nghiền ngẫm
"Bé ơi, đến đây ngồi với Ling nhé"
Lingling Kwong cầm trên tay 2 chiếc cốc nhỏ, một trà, một sữa, đưa mắt nhìn em bé nhỏ đang miệt mài với những con chữ mà ngày trước mình rất sợ.
Orm Kornnaphat bỏ cuốn kịch bản dày cộm xuống, buông thõng hai chân để giãn cơ rồi mới chạy lại ngồi vào lòng chị
"Bé xin Ling ạ"
Đưa tay đón lấy chiếc cốc bên tay phải của chị và nhấp môi một ngụm sữa ấm, Orm khẽ thở ra một hơi thật thoải mái. Em yêu cảm giác này, đến nỗi chưa từng hoài nghi một chút nào niềm yêu thích của bản thân
"Hôm nay Orm đọc được nhiều không?"
"Không nhiều lắm ạ, Orm mải phân tích tâm lý nhân vật quá"
"Thế nào? Cho Ling nghe cùng được không"
Orm nhấp môi một chút sữa nữa rồi tiện tay bỏ cả 2 chiếc cốc xuống bàn. Em ngả người tựa đầu vào vai chị phía sau, khẽ lên tiếng
"Bé cảm thấy nhân vật nhỏ hơn yêu nhiều quá, còn người lớn hơn thì lạnh lùng. Như vậy không phải đang làm tổn thương đối phương sao? Nhưng bé lại thấy nhân vật lớn hơn đó cũng yêu nhiều lắm. Không biết nữa, Lingling. Bé đã qua cái thời theo đuổi chị lâu rồi, nên bé chẳng biết nữa"
Lingling Kwong cười yêu trước sự băn khoăn của em. Orm đọc nhiều lắm, phân tích tâm lý nhân vật cũng nhiều, em là diễn viên thực lực, tác phẩm lớn nhỏ đều từng đóng qua, giải thưởng lớn nhỏ đã phủ kín bức tường vinh danh đầy danh giá ở sảnh chính. Thế mà có đôi khi, em vẫn ngô nghê như thế, vẫn trăn trở khi chưa hiểu được hết tâm lý nhân vật. Orm Kornnaphat là một đứa trẻ kính nghiệp và chăm chỉ nhất mà chị từng biết
"Ngày trước, có ai bắt bé theo đuổi Ling không?"
"Không ạ"
Em nói, kèm theo cái lắc đầu phụ họa. Còn Lingling Kwong chỉ nhẹ nhàng vòng tay quanh bụng em ôm lại cho khỏi ngã
"Vậy Orm có thấy thiệt thòi khi theo đuổi Ling không?"
"Không ạ"
Khóe môi chị cong lên, khẽ thôi nhưng Orm vẫn cảm nhận được, bởi chị đang tựa cằm vào vai em
"Thấy không Orm, tình yêu thật ra rất đơn giản. Yêu chỉ là yêu thôi. Nếu phải cần đáp lại, cần điều kiện mới yêu, vậy thì không còn gọi là tình yêu nữa. Khi ấy người ta đã làm khác đi cái bản chất ban đầu của nó rồi, tình yêu là vô điều kiện"
Em bé nhỏ ngồi trong lòng chị, gật gù đã hiểu, rồi im lặng rất lâu
"Ling ơi, thế người ta yêu nhau thích gì và sợ gì?"
"Ling không biết. Orm thích gì?"
"Orm thích chị, muốn cưới chị"
"Vậy Orm sợ gì?"
"Sợ phải ở một mình, Orm muốn ở cạnh chị thôi"
Lingling Kwong cũng học theo em, im lặng rất lâu. Dường như trong trí óc non nớt của em chỉ có chị và tình yêu của bọn họ. Còn Lingling Kwong, chị đã sống ở một đất nước khác, phải học ngôn ngữ khác, phải sống trong môi trường toàn người xa lạ, phải tiếp nhận và hòa nhịp vào văn hóa khác, vất vả chỉ để được sống một cuộc đời bình dị, ... chị còn gì để sợ đâu?
"Orm có nghĩ rằng yêu nhau nhất định phải kết hôn không?"
Em bối rối quá. Vì sao chị lại hỏi vậy? Nếu không kết hôn thì người ta sẽ làm gì? Không kết hôn thì không thể trở thành gia đình của nhau. Nhưng đúng là không phải khi nào người ta cũng có thể kết hôn. Đồng giới ở đất nước khác thì sao? Họ không kết hôn, hay nói đúng hơn là không thể.
"Vậy nếu không kết hôn, họ có hạnh phúc không ạ?"
"Ling cũng không biết. Ngay cả với Ling, Ling cũng không chắc mình có hạnh phúc không. Orm bé nhỏ của Ling ạ, Ling trân trọng tình yêu của chúng mình lắm. Nhưng với Ling thì ... hôn nhân không phải là đích đến của tình yêu. Ling nói ra như thế, Orm có buồn không?"
Khuôn mặt em trầm tư đi nhiều, nhưng có lẽ không phải buồn vì lời chị nói. Em thương người này nhiều hơn. Chị vẫn luôn cho đi thật nhiều, nhưng chẳng bao giờ đòi hỏi gì từ ai. Hóa ra chị đã luôn chuẩn bị tinh thần từ trước, em vẫn còn nhớ chị từng nói rằng ngoài sinh tử ra, không có chuyện gì không giải quyết được
"Vì sao vậy ạ?"
"Kết hôn thì vẫn có thể ly hôn, thề nguyện cùng nhau đến đầu bạc răng long thì cũng có thể một người sẽ mất trước. Không có đích đến nào cho tình yêu cả. Chỉ là hãy yêu hết mình, như thể ... chẳng có lần sau nữa"
"Thế Ling có sợ gì không? Có sợ em hết yêu chị không?"
"Không đâu. Nếu Orm không còn yêu chị nữa, chị cũng không sợ. Chị có thể yêu đơn phương, ngày ngày nhìn Orm khỏe mạnh, vui đùa, chứng kiến Orm thành công, hạnh phúc. Nhưng Ling có sợ nếu Orm không ở đây nữa, không ở trong tầm mắt của Ling nữa"
"..."
"Ling sẽ sợ lắm đấy, Orm~"
"Orm sẽ không chạy lung tung đâu mà, sẽ không làm chị sợ đâu"
"Cảm ơn Orm của chị"
"Vậy Ling có muốn kết hôn không?"
"Ling nói vậy không phải để khước từ chuyện hôn nhân với bé. Ling chỉ muốn bé nghe thử suy nghĩ của Ling, rồi nghĩ thoáng hơn, không cần lo được lo mất, không cần phải thấy áp lực. Cứ yêu thôi, cho dù có thể có một ngày không còn bên nhau nữa hay không yêu nhau nữa thì ít ra, chúng mình đã yêu và được yêu thật nhiều rồi"
"Đúng nhỉ, Orm phải học chị cái này. Tuổi trẻ của Orm rực rỡ quá, có gia đình, có chị, có sự nghiệp, có các bạn mến yêu, ... Thế thì có còn điều gì đâu mà phải trăn trở. Chị đã đến vào khoảng thời gian Orm cần chị nhất, cần chị che chở, lắng nghe, còn có sự chứng kiến và chúc phúc của hàng triệu người. Vậy thôi, chúng mình có nhau là Orm mãn nguyện rồi"
Lingling nghiêng đầu hôn lên má em, hôn em cả giọt nước mắt vừa lăn xuống. Em dễ khóc, nhưng chẳng sao bởi em sẽ khóc cho những điều thật đẹp đẽ
"Ling khóc rồi kìa"
"Ừ, Ling khóc mất rồi. Yêu em quá"
Và Lingling Kwong, người mà bao nhiêu năm qua chẳng than vãn lấy một lời, nay lại vì em, vì tình yêu của các nàng mà rơi nước mắt
Có lẽ ai trong số các nàng cũng đang chân thành mà yêu hết lòng, như thể ... kiếp này sẽ là lần yêu cuối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top