Chap 5
"Tại sao ?"
"Đừng lo Pansa à, mình biết chị ấy đã đính hôn. Mình không phải trở về để phá hỏng nó đâu, mình có một số chuyện cần làm và mình cũng muốn đối mặt với những gì mà mình đã tạo ra. Nên mình chỉ thông qua buổi triển lãm, mình sẽ lại rời đi sau một tháng."
"Mình không lo cậu phá hỏng hay không, mình chỉ lo cho cậu."
"Cậu không trách mình sao ?" – Orm Kornnaphat khẽ nhìn Pansa.
"Chuyện ba người bọn cậu, mình quan tâm nhưng không quản. Mình chỉ giận cái sự bặt vô âm tín của hai cậu. Cái quan trọng là mình không tin Namtan Tipnaree và Orm Kornnaphat mà mình biết lại có thể hành động như vậy."
"Nghe thật drama quá Pansa à." – Namtan bật cười.
"Cậu không phủ nhận càng chứng tỏ rằng niềm tin của mình là đúng." – Pansa nhún vai – "Vậy hai người có tự giác không, hay để mình ra tay?"
"Với cái nội dung như drama của bọn mình thì cần vài lon bia hay ly rượu chứ không phải trong cái phòng họp kín mít như thế này."
"Được, mình sẽ chờ."
"Chúng ta nên vào gặp LingLing thôi, đã tới giờ hẹn gặp rồi." – Orm Kornnaphat định đứng lên nhưng Pansa đã ngăn lại.
"Khoan đã, cái chính của việc mình đến đây là để nói rằng dự tính của hai cậu sẽ không đi đúng quỹ đạo đã định sẵn đâu."
"Dạo này cậu nói chuyện nghe nguy hiểm thật." – Namtan bật cười – "Có chuyện gì lệch quỹ đạo vậy."
"Là về LingLing" – Pansa trả lời sau một chút trầm ngâm – "Sau khi hai cậu bỏ đi gần một năm, cậu ấy đã xảy ra một tai nạn xe hơi"
"Cái gì cơ ? Sao mình lại không biết chuyện đó."
"Tai nạn không quá nghiêm trọng, nhưng cậu ấy bị chấn thương ở đầu."
"Ý cậu là..."
"Phải." – Pansa gật đầu – "Cậu ấy bị mất trí nhớ."
"Mất trí nhớ ?"
"Chính xác là tạm thời, thời gian qua cậu ấy dần lấy lại được trí nhớ, gần như là toàn bộ, ngoại trừ....chuyện của ba người các cậu."
" LingLing không nhớ mình và Orm Kornnaphat ?"
Pansa lắc đầu nhẹ.
"Không hẳn. Đôi lúc em ấy vẫn hỏi mình cậu đâu rồi, mình nghĩ em ấy vẫn nhớ cậu là bạn của em ấy. Chỉ có chuyện đó là em ấy tuyệt nhiên không nhớ, mình đã thử dò hỏi vài lần. Còn Orm, mình nghĩ LingLing..."
"Chị ấy không còn nhớ mình là ai." – Orm Kornnaphat kết thúc giùm câu nói của Pansa
Cả ba rơi vào im lặng. Cả Namtan và Pansa đều im lặng liếc nhìn về phía Orm Kornnaphat. Lần gặp lại này khiến Pansa cảm thấy thật khó chịu, không phải là vì chuyện đã xảy ra, mà là sự thay đổi của Orm Kornnaphat. Namtan thì cô dám khẳng định, em ấy không thay đổi nhiều, chỉ trưởng thành hơn, một chút nghiêm túc hơn, chín chắn hơn nhưng chung quy vẫn là Namtan Tipnaree ngày xưa. Còn Orm Kornnaphat, hai chữ ngày xưa dường như quá xa vời, ngày xưa Orm là một cô gái hoàn toàn nổi bật cả vẻ ngoài lẫn tính cách, ngày xưa Orm là một cô gái hay cười, ngày xưa Orm tỏa sáng như mặt trời.
Còn ngay lúc này, một Orm Kornnaphat đang ngồi đối diện Pansa khiến cô đau lòng.
Nụ cười chẳng còn hồn nhiên như ngày xưa, cả đôi mắt cười khiến bao người say đắm vì nó, giờ đây chỉ chứa đầy nỗi cô đơn chẳng thể gọi tên. Pansa ghét nó, con người ai cũng phải thay đổi khi thời gian trôi qua, nhưng sự thay đổi của Orm khiến cô ngạt thở, bạn của cô đã phải trải qua những gì trong năm năm qua, cô thật sự muốn biết.
"Chuyện xảy ra đã lâu, nhắc lại cũng không thay đổi được. Chúng ta vào gặp LingLing thôi, không nên trễ hẹn dưới danh nghĩa công ty SK của Namtan." – Orm Kornnaphat đứng dậy và vỗ vai Namtan.
"Cậu bình tĩnh đến đáng sợ, Orm à. Cậu không có gì để nói hay hỏi mình bất cứ điều gì sao ?"
"Vậy mình phải phản ứng như thế nào đây Pansa, khóc lóc, gào thét, chạy đến hỏi LingLing rằng tại sao lại quên mình ư."
"Orm à, Pansa không có ý đó." – Namtan cũng đứng đứng dậy bên cạnh Orm Kornnaphat
"Mình biết." – Orm Kornnaphat mỉm cười, Pansa thề rằng cô chỉ thấy sự cay đắng trong nụ cười đó – "Chỉ là, mình lấy thân phận gì để phản ứng đây, vốn dĩ mình và chị ấy đã không còn quan hệ gì. Số phận đã quyết định rồi thì cứ để như vậy đi, có cố gắng cũng không thay đổi được. Còn đau lòng ư, con người một khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau thì những điều như khóc lóc, đau buồn hóa ra chỉ là trò trẻ con mà thôi. Chuyện cũ qua rồi thì không nên nhắc lại, đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên."
Orm Kornnaphat xoay người bước ra khỏi cửa, cô đi về phía lễ tân để thông báo về cuộc hẹn.
"Cậu cũng đi với bọn mình đi, mình cũng nghĩ rằng sẽ hợp tác với cậu đợt này, đang không biết làm sao để liên lạc thì cậu lại ló mặt ra" - Namtan vỗ vai Pansa, để lại câu nói khiến Pansa càng rơi vào yên lặng. – "Cậu hãy cảm ơn rằng em ấy bình tĩnh dù cho đó chỉ là sự giả tạo. Cậu sẽ không hề muốn nhìn thấy một Orm Kornnaphat mất kiểm soát đâu, tin mình đi."
==========================
Orm Kornnaphat đã đứng ở trước cửa phòng làm việc của LingLing, Namtan và Pansa cũng bước tới không lâu sau đó. Namtan nhìn qua Orm Kornnaphat và nhận được cái gật đầu của cô ấy, cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ rồi đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng với 2 mặt tường bằng kính, LingLing ngồi đó, giữa bàn làm việc được đặt bên góc phải căn phòng. LingLing đang đợi họ, nụ cười trên môi LingLing ngừng lại khi cô thấy người mà cô đang đợi, cô vội đứng lên đi về phía cả ba.
"Yah,Namtan Tipnaree. Đồ chết tiệt nhà cậu, biệt tích mấy năm nay, giờ định làm mình bất ngờ sao ?" – LingLing đấm mạnh vào vai Namtan.
"Tưởng cậu quên mình rồi chứ, mình có nghe Pansa kể về tai nạn. Vẫn khỏe chứ LingLing ?" – Namtan cười
"Mình mất trí chứ không phải cậu, từ khi nào cậu trở nên khách sáo và gọi mình là LingLing hả?"
"Vậy là vẫn bình thường à." – Namtan bật cười – "Làm việc trước đã, chuyện sum họp để sau đi."
"Cậu không thoát được đâu."
LingLing cũng cười lại, cô gật đầu với Pansa rồi dời ánh mắt đến người đứng bên cạnh, Orm Kornnaphat. LingLing ngừng lại một chút, khiến cả Pansa và Namtan nín thở trong chốc lát. Nó không quá lâu, LingLing vội nở nụ cười thật tươi, đưa bàn tay mình đến trước mặt Orm Kornnaphat.
"Cô là.... Orm Kornnaphat Sethratanapong, The Lighthouse ?"
Orm Kornnaphat cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay vừa đưa ra.
"Phải em là Orm Kornnaphat, họa sĩ dưới bút danh The Lighthouse. Rất vui được gặp lại chị."
"À, hôm qua chúng ta có thấy nhau trong công viên, thật thất lễ quá, không nhận ra cô."
"Cậu thật sự không nhớ Orm Kornnaphat sao ?" – Pansa không kiềm được liền hỏi, cô nhận được cái nhìn không mấy hài lòng của Orm Kornnaphat nhưng Pansa không quan tâm.
"Chúng ta quen biết nhau ? Thật xin lỗi, như Namtan vừa nói đấy, tôi có chút vấn đề về trí nhớ."
Orm Kornnaphat chưa kịp trả lời thì Namtan đã chen vào.
"Chúng ta từng chơi chung mà giờ cậu lại không nhớ em ấy, cậu đáng bị phạt."
"Chúng ta cũng không thân lắm nên chị không nhớ cũng không sao, mình không thấy phiền. Chúng ta làm việc thôi." - Orm Kornnaphat quay sang Namtan thở dài, nhưng cũng như Pansa, em ấy lại trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Không phải Orm Kornnaphat không biết ý định của Namtan, nhưng.... thôi vậy, cứ tiếp tục thôi.
Orm Kornnaphat là một họa sĩ được chú ý đến trong vòng hai năm gần đây, cô theo trường phái hiện thực lãng mạn. Các tác phẩm của Orm Kornnaphat từng bước gây được tiếng vang trên thế giới khi đạt được nhiều giải thưởng nhờ sự quản lý của công ty SK. Cho dù nguyên do chính là một nguyên do khác, nhưng cũng không vì vậy mà Orm Kornnaphat hoàn toàn phó mặc buổi triễn lãm của chính mình. Cô muốn buổi triễn lãm mang chủ đề do chính cô chọn, và nó cần được thiết kế và dàn dựng chi tiết, không chỉ đơn thuần là một căn phòng trắng treo đầy tranh trên tường.
Nói thì nghe có vẻ dễ dàng nhưng trang trí lại hầu như toàn bộ không gian triễn lãm thì không phải bất cứ trung tâm nào cũng mặn mà với ý định này. Nó tốn nhiều thời gian, công sức và cả chi phí. Công ty của LingLing là lựa chọn tốt nhất, LingLing là CEO của công ty sở hữu bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Thái Lan và nhiều trung tâm triển lãm khác nhau. Buổi triễn lãm của Orm Kornnaphat không quá sức của LingLing, một phần là sự giúp sức đối với bạn bè, phần còn lại đương nhiên là chi phí, với Namtan và Orm Kornnaphat, nó không phải là điều quá to tát.
Kết thúc buổi làm việc, cả bốn đều thống nhất những đề xuất đã được đề ra từ trước : bên LingLing sẽ lo phần thi công và dàn dựng không gian dựa theo bản thiết kế mà Orm Kornnaphat đã đưa ra trong ba tuần, Orm Kornnaphat sẽ tự trang trí thêm trong hai tuần, một tuần thêm nữa để hoàn tất và tuần cuối cùng sẽ là tuần diễn ra buổi triễn lãm, tổng cộng sẽ tốn khoảng 7 tuần, nó dài hơn dự định của Orm Kornnaphat nhưng đó là sự phân bổ hợp lý nếu muốn biểu triễn lãm diễn ra theo ý định. Pansa sẽ phụ trách hình ảnh.
"Vậy mà cũng hết một buổi chiều, hây da." – Namtan ngả người trên ghế - "Cứ như vậy mà làm thôi, tuy mình không đảm nhiệm bất cứ vị trí chính thức nào của SK bên đây, nhưng dự án của Orm Kornnaphat sẽ do mình quản lý, cậu cứ liên lạc trực tiếp với mình là được."
"Có ý đồ." – LingLing bật cười – "Đi ăn thôi, cậu không thoát được đâu, chuẩn bị thẻ để quẹt đi."
"Cái đồ nhà cậu dám gọi mình là thực thần trong khi chính cậu mới là thực thần, không vấn đề, hôm nay Namtan đại gia sẽ đãi cậu một bữa ra trò. Mình gọi luôn nhóc Tawan đến luôn nha Orm, lâu rồi cũng không gặp nhóc đó."
Namtan nhận được cái gật đầu của Orm Kornnaphat. Bộ bốn di chuyển đến một nhà hàng gần đó để ăn bữa tối, Orm Kornnaphat để mọi người chọn món, xong xuôi lại dặn người phục vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top