Chương 3: Tên biến thái nhà cô mau cút đi
"Ý tôi không phải vậy... này này-" Orm nhận ra khi nãy lỡ lời như ngầm cho phép cô, nàng mặt hây hây đỏ, muốn đẩy Ling ra.
Nhưng Ling lại không nhúc nhích dù chỉ một chút, cô cúi đầu tiếp tục ngấu nghiến môi lưỡi ngọt như mật của nàng thêm một lát.
Và cũng không để vật nhỏ chạy trốn khỏi mình, Ling nhấc bổng nàng lên, ôm trọn nàng trong lồng ngực.
Mặc kệ cho nàng hết vặn vẹo người, rồi giãy giụa, lúc thì lại cắn vào cô, cô không cau mày vì đau, còn giương miệng cười, cô bồng nàng tới phòng riêng của giáo viên Tiếng Anh thật nhanh.
Tay mở cửa, chân lại đạp cửa mở toang, Ling đặt nàng xuống, rồi tiện tay khoá luôn chốt cửa phòng.
"Cô muốn làm gì nữa hả? Như vậy còn chưa đủ hay sao?! Lingling Kwong! Cô đúng thật là biến thái!"
Orm vừa được thả xuống đã hướng tới cô gằn giọng la mắng, nàng tháo bỏ đôi cao gót ra, tuy phiền phức khi chạy, nhưng lại rất có ích trong việc làm vũ khí phòng thân.
Nàng cầm lên chiếc cao gót năm, bảy phân, chĩa gót nhọn về phía Ling, hung dữ hù dọa
"Tên biến thái nhà cô mà bước tới gần tôi, thì đừng trách vì sao đầu đổ máu!"
"Phụt... haha, có cần phải đáng yêu vậy không chứ?"
Ling thật hết nhịn cười trước vật nhỏ xù lông tức giận, luôn miệng mắng cô là tên biến thái, mặc dù điều đó đúng hết mười phần.
Cười là thế, nhưng cô cũng rất nhanh, vọt thẳng tới nàng, đem giày cao gót trên tay nàng thả ra một chỗ, còn Orm chưa hết hoang mang, bất ngờ về tốc độ của Ling.
Nàng đã bị cô đẩy ra ghế xoay, thao tác cởi bỏ váy vóc của nàng cực kỳ nhanh nhẹn. Tiếng loạt xoạt, đứt cúc áo sơmi vang lên, khi Ling giật phăng hai bên vạt áo sơmi bó sát của nàng ra.
Cặp ngực căng tròn giấu sau lớp bra chật chội, cảnh sắc tình như ẩn như hiện, bầu vú tròn múp lại trắng trẻo, Ling vạch áo ngực nàng lên trên, hai bầu vú đàn hồi, mềm dẻo búng ra bên ngoài, còn lắc lư đầy khiêu khích ở trước mắt cô vài ba cái.
"Cô... ưm... đừng mút.... Ah~~"
Orm thở dốc, rên lên một tiếng cao vút, đầy ma mị, nàng cố gắng đẩy đầu tên Ling kia ra, cô cứ như keo, dán chặt vào khuôn ngực nàng, há miệng ngậm mút đầu vú bên này bên nọ luân phiên.
Âm thanh dâm đãng chụt chụt phát ra, khiến nàng ngày càng đỏ, vành tai nóng rực, nhịn không được lại kêu lên vài tiếng yêu kiều:
"Ưhhh.... không... biến thái! Ai cứu tôi... cứu tôi với... ứm~"
Orm kêu cứu chưa xong, đã phải nuốt hết chữ vào bụng, chỉ bật ra tiếng ú ớ, nức nở khe khẽ khi Ling nhả một bên vú ướt nhẹp, rồi ngậm vào môi nàng, bá đạo cuồng quấy đầu lưỡi đỉnh hương của nàng.
Tới lúc Ling cảm thấy hô hấp của nàng đã bị cô làm cho nhiễu loạn, cô có chút thoả mãn mà buông tha, trước khi rút lưỡi về, cô còn khế cắn môi nàng một cái, giọng lại khàn đặc:
"Cô có muốn tôi địt tới không còn sức mà cầu cứu không?"
Orm thở gấp mấy hơi, nàng chau mày, không chút do dự đạp mạnh Ling ra xa khỏi mình, nhìn cô tránh né không kịp, còn bị dính đạn của nàng, khoé môi không khỏi giơ lên, nở nụ cười đắc thẳng.
Nàng lau đi vệt nước trong suốt ngay miệng, kéo áo ngực xuống che đậy đi cảnh xuân, lạnh lùng trao cho Ling lời tàn ác, tuyệt tình:
"Tôi thà chết còn hơn là làm tình với cô! Dị nhân như cô nên chết đi cho
đỡ chật đất."
Ling nghe xong lời này, cô nhìn vào ánh mắt hờ hững, thờ ở của nàng, trái tim bất chợt hãng đi một nhịp, cô chạm tay vào ngực trái, cảm giác được có chút... đau.
'Còn không mau cút đi? Hay cứ phải để tôi nặng lời, làm ơn... cút đi
khuất mắt tôi đi Lingling."
Orm thấy cô im lặng, bầu không khí ái muội vừa rồi cũng tan thành mây khói, hiện tại vừa căng thằng vừa quỷ dị.
Nhưng ngoài miệng thì cay nghiệt thế thôi, cô nào biết được trong lòn nàng hiện tại sớm đã rối thành tơ vò, liên tục có tiếng gào thét thật với lòng, vang vọng bất bình.
"Aiss, sao mày cứ nói mấy lời ác nhân như vậy chứ Orm ?!"
"Mày có thể bình tĩnh lại mà đuổi cô ta đi cũng được mà..."
"Hoặc mày có thể... cùng cô ta làm tình thêm lần nữa cũng không sao, mày cũng sẽ không mất miếng thịt nào."
Biết bao nhiêu giọng nói văng vằng trong đầu, nàng thật tình là không muốn làm tổn thương cô, nhưng cuối cùng cái miệng quạ này lại buông ra câu trù ẻo.
Đã một phút trôi qua, đến phút thứ hai, Ling cũng mở miệng cất lời:
"Orm, cô ghét người song tính hay là ghét riêng bản thân tôi thôi?"
" Tất nhiên là cả hai, hỏi thừa."
Orm nãy giờ bận đấu tranh tư tưởng trong tâm, nên không để ý đến sắc mặt của Ling, ngoài lạnh lùng ra, ẩn ẩn một chút bi luy, đáng thương.
"Nhưng tôi lại thích cô, Orm."
Ling tự giễu cười còn khó coi hơn cả khóc, cô như một con sói xám đơn
độc nhấm nháp vết thương, tự thân chữa lành.
Cô thực sự đã nhận ra rồi, cô đối với Orm không chỉ đơn thuần là ham muốn, mà còn vì trái tim cô đã biết yêu nàng.
Ling cũng không ngại bày tỏ thẳng thắn với Orm về tình cảm của mình bây giờ.
Nàng khi nghe lời tỏ tình đột ngột của Ling thì sao?
Orm trước tiên là sững sờ tới bất ngờ, vì thấy được một mặt nghiệp của Ling, hay câu hỏi ngỡ như bình thường, lại trở nên đau lòng hết thảy của cô, trong một khoảnh khắc, trái tim của nàng cũng rất đau.
Là vì cái gì? Vì cái gì mà nàng cảm thấy Ling thật đáng thương? Vì cái gì mà khi thấy nụ cười buồn bã của cô, tâm nàng lại mềm đi, lòng lại cảm thấy áy náy, tràn đầy hối hận.
"Tôi đã vớ vẩn quá rồi... xin phép cô Kornnaphat, tôi đi trước."
Ling quay lại với tâm trạng vốn có, hờ hững lại bất cần, đút tay vào túi quần, xoay người chuẩn bị đi ra.
Orm không ngờ tới rằng, có một ngày mình sẽ vô thức thốt ra điều này với người đã 'cưỡng hiếp' mình, khi thấy bóng lưng của Ling dần xa, nàng vội bật người đứng dậy, chỉ tay về phía cô:
"Ling, em đứng lại cho tôi."
Ling khựng lại bước chân, khó hiểu quay qua nhìn nàng, ánh mắt đen láy, không chút gợn sóng, vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt.
"Em..." Orm thầm mắng mình không chút tiền đồ, rõ ràng có thể giả vờ không để tâm đến cuối cùng, nhưng khi Ling gần như muốn tạo nên khoảng cách với nàng. Nàng kìm lòng chẳng đặng, lập tức giữ chân Ling lại.
Orm thở dài, chán nản vỗ trán vuốt mặt, nàng hít một hơi thật sâu, đã phóng lao thì đành theo lao. Ánh mắt nàng đầy né tránh, mặt lại đỏ như gấc, nàng vòng vo đi tìm lý do.
"Dù sao tiết hai cũng vào rồi... em có muốn học cũng không được."
"Tôi có bảo sẽ học à?"
Ling lạnh nhạt đáp lời, đáy lòng dâng lên từng làn sóng ngầm, cô không biết ý tứ của nàng kéo dài thời gian như vậy là vì gì.
Orm không thể tin được người phụ nữ truyền thống như nàng lại nói ra câu mời gọi, mà người đó lại là loại người nàng ghét nhất:
"Em không muốn... làm tình với tôi nữa sao?"
Ling cứng đờ người trước câu hỏi của nàng, nàng nói như vậy có phải là muốn chấp nhận cô rồi hay không?
Orm đi tới gần cô, dũng khí không biết lấy từ đâu ra, mà chủ động đưa tay Ling chạm xuống nơi ướt át của mình.
"Không phải em nói chỗ này của tôi rất ướt sao?"
Nàng không quen nói những lời xấu hổ, nhỏ giọng nỉ non một câu:
"Tôi thực sự rất khó chịu đi."
"Orm!"
Khác, một con người lưu manh hơn trước Ling bỗng cất lớn giọng, cô như hoá thành một người
"Cô thật đúng là hết thuốc chữa rồi, dám mời gọi tôi? Dám dụ dỗ học sinh của mình ư?!"
Ling bế thốc nàng lên, quăng nàng nằm cái phịch ra giường, còn cô leo lên người nàng, lột sạch áo vú, dứt khoát kéo phăng quần lót, đem hai chân nàng tách rộng ra, nhìn thấy nơi tuyệt mỹ kia mấp máy rỉ nước tình.
Cô càng thêm đói khát, dục vọng lại thổi bùng lên, không ngừng nói ra những câu thô tục, nhưng lại kích thích khoái cảm cấm kị trong nàng:
"Cô thèm địt lắm đúng không? Một nhà giáo như cô lại có thể cầu hoan? Cầu học sinh địt tung lồn được sao hả?!"
"Ưmm~ đừng nói nữa... xin em... tôi xin em Ling... hãy cho tôi... cắm vào đi."
Orm nghĩ tới màn làm tình hai cô trò, một bên là giáo viên, bên còn lại là học sinh, chuẩn bị phập vào nhau, nàng càng thêm nứng, cơ thể nóng ran, lồn nhỏ ngày càng ngứa khi cứ bị ngón tay Ling nghịch ngợm bên ngoài miệng lồn.
"Nói lại đi... tôi không nghe rõ."
Ling xấu xa cười, kéo khoá quần, lôi cây thịt nóng cứng như thép nung, dán lên khe lồn, chậm rãi ma sát tới lui, đến nàng cũng cảm nhận thật rõ nhiệt khí toả ra từ căn thịt cương cứng sưng to.
"Ah... ưh.... tôi muốn em.... muốn con cặc của em.." Orm bị cọ tới rỉ nước, lỗ thịt bên trong còn co thắt vào, tiếp tục nhả ra nước tình trong suốt, như thể chất bôi trơn tự nhiên dành cho con cặc của cô.
Bầu vú lại được cô vỗ về xoa bóp, Ling bóp nắn một hồi, cũng bất ngờ trườn người xuống hạ thân nàng, cái lồn toả ra mùa hương tao lãng không thể tưởng.
Phải khiến cô cảm thán lên rằng: "Bướm thật dâm, thật thơm."
Orm nghĩ Ling sẽ đút cặc vào lồn đụ như hôm trước sau khi nghiền mài bên ngoài một lúc lâu.
Nhưng nàng không ngờ Ling lại há miệng, ngậm hết miệng lồn, môi mút mạnh, lưỡi uốn lượn, càn quấy điên cuồng, ra sức liếm lồn lung tung tới tấp.
Trong lòng cô còn ngầm khẳng định nước lồn của Orm còn ngọt và ngon hơn các loại rượu mà cô uống từ trước tới nay.
Tay lại đẩy chân nàng ra hai bên sườn, phiến thịt mềm của cái bướm phấn nộn tự động mở lớn ra, cô ngậm mút lồn ngon lành hệt như húp sò điệp sò lông.
Khác ở chỗ con chem chép này vừa thơm vừa hồng, làm Ling si mê, bú liếm không ngừng, dâm thuỷ bị cô nuốt vào liên tục, nàng cũng rên sướng tê dại.
"Aa a... dừng laa.... lạ quá... cảm giác thật ngứa sướng~~"
Tiếng chốc chách sì sụp kêu đến đã tai, đôi môi đầy đặn ngậm chặt hột le mà hữu lực bú mút, đầu lưỡi nóng ướt cố chen đẩy thịt mềm, chọt ra chọt vào bên trong lỗ lồn dâm oa thít chặt.
"Ahh ahhh...."
Orm lần đầu bị bú lồn, nước dâm tuôn chảy tràn lan, lỗ bướm co chặt lại giần giật vài phát, sướng tê tới cong lưng, oằn mình mà lên đỉnh.
Ling nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm như đáy của dục vọng, cô cởi váy nàng ra để việc tốt không bị cản trở, cô thở ra một hơi nóng rực, dương vật to bự, chĩa lên cao thật ngạo nghễ.
Không nói không rằng ngồi quỳ tới trước ngực nàng, tuỳ ý để con cặc nóng hôi hổi, dán lên mặt nàng.
Orm ngó nhìn thân gậy uy dũng phóng đại trước mặt, mặt đỏ tim đập, ngập ngừng hỏi:
"Em... em định làm gì?"
Tuy không hiểu ý định của Ling là gì, hai mắt nàng vẫn ánh lên đầy vẻ thích thú không che giấu được, như phát hiện ra được bảo vật quý, chăm chú đánh giá con cặc của Ling một cách âm thầm, song lén lút nhìn tới Ling.
Ánh mắt lấp lánh như thay nàng nói rằng, nàng muốn chạm vào nó, mà nó ở đây chính là cây súng thịt đáng tự hào của cô.
Ling thấy và hiểu, cô khẽ cong môi:
"Cầm nó đi."
Orm thầm nuốt nước bọt, tay vừa được cô đặt lên thịt rễ nóng như lò lửa, nàng thoáng tưởng rằng lòng bàn tay sắp bị đốt phỏng tới nơi.
Nhưng cũng không rút về, còn tự mình đón lấy cự vật của cô, bất giác tuốt nhẹ hai cái, lí nhí một câu:
"Thật to..."
"Chết tiệt!"
Dây thần kinh vô hình nào đó tựa như đã bị cắt đứt, chỉ vì lời nói dâm đãng, hành động dâm dục của Orm, khi ve vuốt dương vật cô.
Ling cố gắng kìm nén dục hoả đốt người muốn phát bùng ra bên ngoài, thấp giọng như ra lệnh:
"Giờ thì cô hãy mau dùng tay sục nó, dùng miệng nhỏ liếm nó đi."
Đọc xong ròi thì bình chọn cho tui đi người đẹppp 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top