Chương 2
Cuộc gặp lại lần thứ hai diễn ra là vào ba ngày sau khi họ gặp nhau tại chiếc xe nhà. Ngày hôm đó, Ling đã để lại cho Orm một dãy số, đó là số liên lạc của trợ lý cô ấy. Trợ lý sẽ là người truyền đạt ý muốn của cô, và Orm có thể thông qua trợ lý để liên lạc nếu có việc cần.
Orm nghĩ rằng mọi thứ sẽ là một sự sắp xếp lạnh nhạt và xa cách. Nhưng ba ngày sau, trợ lý gửi một địa chỉ lạ tới cho nàng, là địa chỉ của một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Khi nhìn thấy nơi đó, Orm liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nàng không ngờ quyết định đồng ý hôm đó lại dẫn đến một bước ngoặt như vậy. Lúc đó, nàng vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được lựa chọn của mình, cho đến khi người quản lý đứng trước mặt nàng, vừa mắng mỏ vừa tìm cách lợi dụng nàng để moi tiền từ người phụ nữ kia. Nhưng Ling đã thông qua trợ lý mà nói rõ rằng Orm không cần phải quan tâm tới chuyện đó, chỉ cần thu xếp hành lý và theo xe trợ lý dọn tới nơi này.
Tất cả mọi thứ gọn gàng và đơn giản đến mức khiến Orm có cảm giác đây chỉ là một sự sắp xếp tạm thời, như một đoạn ngoặt bất ngờ trong cuộc đời nàng vậy.
Khi bước vào căn biệt thự, Orm đã nghĩ rằng đây sẽ là một ngôi nhà trống trải. Nhưng ngược lại, bên trong lại được trang trí vô cùng ấm áp và tinh tế. Nội thất đầy đủ, mọi thứ đều chỉn chu. Phòng ngủ chính nằm trên lầu hai, từ phòng tắm đến những lọ mỹ phẩm, bàn chải, khăn tắm đều được sắp xếp ngay ngắn. Orm đoán rằng, Ling hẳn đã ở đây lâu rồi.
Sau khi thu xếp đồ đạc, Orm ôm lấy điện thoại chờ hướng dẫn tiếp theo từ trợ lý. Nhưng tất cả những gì mà trợ lý gửi lại là một tin nhắn ngắn bảo nàng hãy đi dạo quanh nhà để làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Nhìn dòng tin nhắn ấy, Orm như thể đang nghe thấy giọng nói của Ling, và tự cho rằng đây chính là lời dặn dò từ người phụ nữ ấy.
"Cảm ơn chị."
---
Ở một nơi khác, Ling đang ngồi trong phòng, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe miệng khi cô ấy đưa điện thoại lại cho trợ lý, tay còn lại đút vào túi quần, nói một cách nhẹ nhàng: "Sau khi xong sự kiện thì tôi sẽ về."
Orm ngắm nhìn căn biệt thự rộng lớn, tự mình đi một vòng để khám phá xung quanh. Mặt trời đã lặn khi nàng bắt đầu quen thuộc với mọi ngóc ngách tại nơi đây. Qua ô cửa kính lớn, ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm cả căn phòng. Orm ngồi dưới sàn, để ánh sáng ôm lấy cơ thể mình. Điện thoại khẽ rung lên, báo hiệu tin nhắn đến từ Ling. Xem ra buổi livestream của sự kiện đã kết thúc. Vậy là chị ấy sẽ đến đây sao?
Mình nên làm gì đây?
Orm cảm thấy lo lắng, đôi tay khẽ run rẩy. Nàng chưa từng yêu, chưa từng có kinh nghiệm thân mật, và tất nhiên...cũng chưa từng làm tình. Những cảm xúc thời niên thiếu chỉ vừa chớm nở đã bị bỏ qua, giống như lá thư tình bị lãng quên trong tủ giày đến khi nó trở nên úa màu và khô héo.
Lần đầu tiên làm chuyện này, ít nhất cũng phải sạch sẽ một chút, phải không? Orm tự nhủ.
Nàng bước vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể thật kỹ, ngửi hai lần để chắc chắn rằng mùi hương trên người mình dễ chịu, rồi thay bộ đồ ngủ vào. Bộ đồ của nàng đơn giản, là màu đen trơn, chất liệu lụa mịn màng giúp nàng có thể dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Orm nghĩ, nếu ngủ cùng một người phụ nữ, hẳn sẽ cần một người chủ động. Nhưng Ling, với phong thái của chị ấy như vậy, dường như không phải là kiểu bị động. Suy nghĩ đó khiến Orm khựng lại, sau đó quay lại phòng tắm để cẩn thận vệ sinh thêm một lần nữa.
Đến khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, Ling đã ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa trong phòng, chiếc váy dây màu đen tôn lên những đường nét hoàn hảo của cơ thể cô ấy. Sự thanh lịch ung dung đó khiến Orm trong nhất thời không thể rời mắt.
Đôi chân cô ấy duỗi thẳng, cổ chân hơi vắt chéo, cổ tay nhẹ nhàng lắc ly rượu mận trong suốt trên tay, chất lỏng lấp lánh trong ly dường như ẩn chứa vô vàn bí mật.
Cô ngước mắt lên, liếc nhìn Orm một cái, ánh mắt mang theo nụ cười không chút che giấu, còn rạng rỡ hơn cả sự trong suốt của ly rượu. Nốt ruồi nhỏ trên bờ vai thu hút ánh nhìn của Orm ngay lập tức, tiếp đó, thân hình hoàn hảo của Ling hiện ra không chút che đậy trước mắt nàng. Orm bỗng chốc bối rối, dù đã từng nhìn thấy trên TV, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi kinh ngạc.
Ling cúi đầu nhìn bản thân mình.
"Thích không? Chính chị cũng thấy rất hài lòng."
Orm ngơ ngác gật đầu.
"Lại đây."
Giọng Ling nhẹ nhàng nhưng mang theo sự ra lệnh không thể chối từ. Orm vô thức tiến lại gần, vừa lúc nàng bước tới, Ling đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ một cái, ngay lập tức ôm nàng vào lòng. Cơ thể nàng rơi vào vòng tay của Ling, nhịp tim trong giây phút ấy liền đập loạn nhịp.
"Orm, em biết uống rượu không?"
"Chỉ một chút thôi..." Orm cúi đầu: "Chị muốn em uống cùng sao?"
Ling lắc đầu, uống một ngụm rồi đặt ly rượu sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Orm, bế bổng nàng lên.
Orm giật mình kêu khẽ, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Ling.
"Nhẹ quá." Ling khẽ cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng, nụ cười mang theo chút tinh nghịch và chiều chuộng.
Khi Orm được đặt xuống giường một cách dịu dàng, vì quá căng thẳng mà cơ thể nàng đã trở nên cứng đờ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Ling bị dáng vẻ ngượng ngùng của nàng làm cho bật cười, cô chống người xuống, cúi thấp người, một tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa che khuất lên tai nàng, để lộ ra chiếc cổ dài hoàn mỹ. Đường nét mạch máu hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng mờ nhạt, trong không khí phảng phất hương thơm nhè nhẹ trên người cô, như một loại thuốc mê xa xỉ khiến Orm không thể cưỡng lại.
Orm xấu hổ không dám nhìn thẳng, chỉ đành quay đầu sang hướng khác.
"Orm, là lần đầu tiên, đúng không?"
Orm cắn môi gật đầu.
"Không sao, đừng lo lắng, cứ làm theo nhịp của chị là được."
Hơi ấm rơi xuống trong khoảnh khắc tiếp theo, thật nhẹ nhàng. Orm cảm nhận được hàng mi của mình không ngừng run rẩy, đôi môi mềm mại khẽ mơn trớn, không tạo quá nhiều áp lực, khiến nàng dần thả lỏng trong sự dịu dàng ấy. Ling nhẹ nhàng vuốt ve dái tai Orm, giọng nói trầm thấp như thế hút cạn linh hồn nàng.
"Em thử đáp lại chị xem, có được không?"
Orm gật đầu. Khi chạm vào người phụ nữ trước mắt mình, đôi môi nàng run rẩy không ngừng. Điều này không khiến nàng bài xích như trong tưởng tượng, trái lại còn là một cảm giác rung động như gây nghiện. Đôi môi của Ling mềm mại và ngọt ngào đến mức chạm vào liền muốn ngậm lấy, ngậm rồi lại muốn nhiều hơn nữa.
Ling dường như đã cảm nhận được điều này trước cả Orm, nên khi Orm vụng về đáp lại, ý cười trong mắt Ling đã không còn trong sáng như lúc đầu. Cô khéo léo dịu dàng lách qua khe môi của Orm. Khi Orm vừa cảm nhận được "vị khách không mời" này, toàn thân nàng liền trở nên cứng đờ, đầu óc như nổ tung thành một mớ hỗn độn. Đôi tay, bụng dưới không thể kiểm soát được mà trở nên tê dại. Theo từng sự khiêu khích của cô, cả người nàng như tan chảy thành một vũng nước.
Não Orm lúc này đã trống rỗng, miệng cũng không thể nói thêm câu nào khác ngoài tiếng rên rỉ.
Ling đã không còn dịu dàng như trước, ngược lại mang theo một chút chiếm hữu. Dưới sự nóng bỏng đó, ngực của Orm liên tục nhấp nhô, máu trong toàn bộ cơ thể nàng như đang bị đột cháy vào khoảnh khắc này. Cả người giống như một viên ngọc trắng sữa có chứa máu bên trong vậy.
Không thể cử động, Orm nhắm mắt như thể đang vật lộn trong những con sóng, mãi cho đến khi nàng có thể tự mình hít thở như thường lệ, thì mới nhận ra rằng, quần áo của mình đã theo cơn sóng lúc nãy lăn ra xa, để cơ thể nàng hoàn toàn bại lộ trước mắt người phụ nữ này.
"Orm, rất đẹp...em rất đẹp."
Orm nhút nhát, khi nàng đưa tay, Ling nắm lấy cổ tay thon dài của nàng, sau đó liền giam cầm lại phía trên giường.
"Rất đẹp mà, sao em lại che chứ?"
Màu đỏ trên mặt Orm lúc này chẳng khác gì màu của những giọt máu, đặc biệt là cảnh tượng một người phụ nữ cùng một người phụ nữ khác ân ái như vậy, cơn sóng trong lòng nàng không thể dừng lại được.
"Thật...ngại..."
"Không sao, đừng lo lắng. Em thấy đấy, như là chỗ này, đầu quả đào chính là nơi ngọt nhất."
Tất nhiên, Orm đã cố tình không đáp lại phép ẩn dụ của cô.
Đầu lưỡi Ling lúc này lại linh hoạt hơn bao giờ hết, cô miêu tả lại hình dạng của đầu quả đào, rất ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào. Khi cô nhẹ nhàng quét đầu mũi vào nó, Orm sẽ cong eo, và khi cô thả nó ra, nàng liền sẽ thả lỏng.
Ling mở lòng bàn tay của nàng ra, cùng nàng đan xen những ngón tay vào nhau, tạo nên cảm giác chắc chắn không thôi.
Đẹp, thật sự quá đẹp rồi.
Sau khi nhìn thấy đôi má đỏ bừng của Orm, lại bắt gặp đôi mắt đầy bối rối và hơi nước của nàng. Lý trí của Ling bỗng chốc bộc phát, không còn kiềm chế được nữa, thế là cơ thể lại lại nhẹ nhàng ngã xuống.
"Rất ngon, bây giờ...chị muốn thử ở nơi khác."
"Ở đâu...?"
Ling mím môi, ngón tay mảnh khảnh đặt lên chiếc bụng mềm mại của Orm, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa theo vòng tròn. Lồng ngực nàng không ngừng phập phồng, cảm giác cơ thể mình đang thay đổi từng chút một.
Cô thả người xuống, dụi cằm vào khe hở giữa ngực Orm, ngón tay lại nhẹ nhàng gãi vào bụng dưới của nàng, cuối cùng cô quỳ xuống, đặt tay lên đầu gối của nàng.
"Em dang rộng chân ra một chút, có được không?"
Orm cắn môi, nhẹ nhàng dang chân ra.
"Bé ngoan."
Thời điểm này, điều duy nhất mà Ling có thể nghĩ tới chính là, thứ đẹp hơn Orm chắc chắn là khung cảnh giữa hai chân của nàng. Nó sạch sẽ, hồng hào và dịu dàng, bởi vì bị cô trêu chọc mà đã trở nên ướt át và lấp lánh hơn.
Theo đó, đôi mắt của cô cũng lấp lánh theo.
"Nó...thật ướt..."
Môi Ling nhếch lên, nhẹ nhàng nhéo những cánh hoa mỏng manh. Orm nhíu mày thật chặt, lại cong eo, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh thở hổn hển dễ chịu, vô tình sáng tác nên một bản nhạc vô cùng êm tai.
"Đôi môi" đan vào nhau, phát ra âm thanh ríu rít nhịp nhàng, hơi thở của Orm lên xuống theo nhịp điệu. Thật kỳ lạ, nàng cảm thấy cơ thể mình trở nên kỳ lạ, bụng dưới nóng bừng, hơn nữa cơ thể dường như cứ như đang mất nước không ngừng vậy.
Chỉ cần người bên dưới yêu cầu thì sẽ có nguồn cung cấp ổn định phía trên tình nguyện, cũng không thể ngăn cản.
"Nói cho chị biết, Orm, bây giờ em cảm thấy thế nào?"
"Nóng...ngứa...cảm giác trống rỗng quá."
"Trống rỗng...tại sao lại trống rỗng?"
"Em không biết..." Giọng của Orm như đang khóc lóc nỉ non, rơi vào trong lòng Ling lại chẳng khác nào như tiếng đàn đang run rẩy cả.
Ling bất đắc dĩ buông ra, đẩy cánh hoa che mất cảnh sang một bên, nhẹ nhàng đưa tay vào trong, hơi cuộn lên.
"Là như vậy sao?"
Orm quay đầu đi một cách khó chịu, các đốt ngón tay nắm chặt tấm ga trải giường bắt đầu chuyển sang màu trắng.
"Hay là như thế này?"
Ling giơ tay lên, những ngón tay cân đối dễ dàng trượt vào suối nước nóng, cô cảm thấy ngón tay mình bị giữ lại, cảm giác cứ như quấn chặt chính bản thân mình vậy. Ling co giật hai lần, chất lỏng trong suốt tuôn ra, cô sửng sốt một chút, Orm...vậy mà, nhanh như vậy sao? Cô thực sự chọn đúng người, Orm thật sự quá đơn giản, em ấy thật sự rất tuyệt vời.
"Nhiều nước quá rồi, chị chỉ mới động có hai lần mà thôi."
Orm không biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc có lẽ do bản thân chỉ cảm thấy nóng ở bụng dưới và đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Chính bản thân nàng còn chưa kịp phản ứng hoàn toàn với phần còn lại. Nhưng lúc này, kẻ khởi xướng mọi chuyện lại bắt đầu xâm nhập, Orm kẹp chặt hai chân lại, ngón tay của Ling bất ngờ đẩy sâu hơn vào trong.
Bị vắt kiệt trong sự trống rỗng, cơ thể Orm được Ling thỏa mãn hoàn toàn, niềm khao khát vô danh của nàng cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng. Cơ thể nàng bộc lộ ham muốn một cách chân thành trước cả khi mùa xuân của chính bản thân mình mong muốn, đôi môi vô thức mút lấy ngón tay của Ling một cách tham lam.
Ling bơi người lên rồi lại đáp xuống bên tai Orm, đôi má ửng hồng và vết sẹo nhỏ màu đỏ sẫm trên ngực đó. Cô uốn cong cổ tay, nhanh chóng tăng tần số ra vào. Đầu ngón tay va vào cánh hoa mỏng manh, cô ấn mạnh vào điểm nhạy cảm hồng hào mà chính cô đã tìm kiếm bấy lâu nay giữa tiếng hét không ngừng của nàng.
Ngón tay nhanh chóng được rút ra, dòng suối lại phun ra chất lỏng làm ướt đẫm đôi chân của chính cô và tấm ga trải giường đắt tiền. Cảnh xuân dễ thương bên dưới đóng mở một cách thô bạo, Orm chỉ có thể lắc đầu cầu xin sự thương xót, nhưng Ling lại coi đó như một lời mời.
"Lắc đầu phải không? Ý em là đừng dừng lại sao? Sao em lại biết chị còn chưa no đây?"
Những ngón tay lại đâm vào, lần này còn mãnh liệt hơn cả trước đó, trực tiếp tiến thẳng vào cơ thể Orm. Orm kẹp chặt hai chân lại, cảm thấy nơi giữa hai chân mình đã trở nên nóng bừng, thậm chí còn cảm thấy có chút bão hòa và sưng tấy. Nàng đã không nhịn được nữa, liền hét lớn lên.
Tiếng thở hổn hển cũng cắt đứt sợi dây căng cứng trong đầu Ling.
"Bé ngoan, em rất thích phải không? Vì thích nên mới hét to như vậy, đúng không?"
"Chị thích cách em hít thở như thế này, em có thể thở lớn hơn một chút được không?"
Ngón tay vẫn còn nằm bên trong cọ xát ở giữa chân, phát ra tiếng nước róc rách vô số lần, dòng suối đáng yêu liên tục phun ra những dòng nước nhỏ, ga trải giường dường như trở thành đại dương. Orm đã quá mệt mỏi để mở mắt, trải nghiệm này đơn giản là vượt quá nhận thức của nàng, nhưng người phụ nữ này dường như còn khao khát nó hơn cả chính bản thân nàng.
Khi Orm bật khóc và yêu cầu dừng lại, Ling vẫn miệt mài để lại dấu vết trên cơ thể nàng. Tất nhiên, vị trí của những nơi đó đều đã được để lại một cách cẩn thận, ở những vị trí được xác định sẽ không để lộ.
Người phụ nữ điềm tĩnh và đoan trang trên TV giờ đây đang tham lam đòi lấy cơ thể của nàng, miệng liên tục gọi tên nàng nhiều lần, và Orm thực sự cảm thấy đó lại là một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Cuối cùng, Ling nhẹ nhàng giúp Orm lau sạch cơ thể. Cô muốn làm thêm vài lần nữa, nhưng nhìn vết sưng đỏ đáng thương ở nơi đó, em ấy đã không thể chịu được nữa, cô tự nhủ.
Đổi ga giường mới, Orm nằm trong lòng Ling, cả hai không nói lời nào, ban đầu tưởng rằng không khí im lặng sẽ kéo dài cho đến khi cả hai thiếp đi. Nhưng Ling lại chủ động mở lời, giọng cô có chút khàn, nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Chỉ vài câu thôi, đã đưa Orm trở lại với những khoảnh khắc mãnh liệt vừa rồi.
"Quá trình giải hợp đồng đã hoàn tất, hợp đồng mới rất nhanh sẽ được gửi tới. Vào tháng sau, em sẽ tham gia hoạt động với tư cách là người mới của công ty chị."
Công ty AW.KS là công ty mà mọi diễn viên đều khao khát để mắt tới, cả đời họ đều muốn gia nhập vào nơi này, cũng là nơi mà Orm thậm chí còn không dám mơ đến việc sẽ được đặt chân vào.
Nàng không biết phải làm sao để cảm ơn người phụ nữ này, cũng không biết nên làm thế nào để lấy lòng cô ấy. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào cằm của cô, cử chỉ như một cái chạm nhẹ của con chuồn chuồn, nhưng lại khiến Ling cảm thấy bất ngờ. Cô nhìn xuống cô gái lạnh lùng với gương mặt ửng hồng ngay trước mặt, trong mắt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
"Orm, nếu em không biết cách đáp lại hay cảm ơn chị, vậy thì sau này có thể dùng cách này để thay thế, chị rất thích."
Giọng nói của Ling vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một chút mềm mại trong đó.
Đôi mắt của cô trong suốt, nhưng khi cô quay đầu nhìn về phía ánh đèn vàng mờ ảo trên tủ đầu giường, bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại, thoáng chốc trở nên lạnh lùng.
Ánh mắt của cô dừng lại ở một chiếc gương trang điểm nằm yên tĩnh ở đó.
"Chiếc gương này, từ đâu ra vậy?"
Orm bị sự lạnh lùng đột ngột của cô làm hoảng sợ, giọng nói cũng bất giác nhỏ đi rất nhiều.
"Là em đặt ở đó."
"Từ nay không được để gương ở cạnh giường nữa..."
"Được."
Orm đáp lại, nàng là người thông minh. Qua cuộc trò chuyện này, nàng tự nhiên hiểu ra được, chiếc gương xuất hiện bên cạnh giường là điều kiêng kỵ lớn đối với 'người chị tài trợ' này. Nàng thở dài trong lòng, chiếc gương là một vùng cấm, không thể đụng vào, ngoài ra nàng còn biết thêm một chuyện nữa.
Ling rất hài lòng với bản thân nàng, và họ hẳn là sẽ còn có lần sau nữa đấy.
---
TS.F: Để tránh bị nhầm lẫn trong cách phân chia câu từ khi miêu tả đến mỗi nhân vật, mình sẽ xưng Orm = nàng, Ling = cô khi dịch phần dẫn dắt câu chuyện.
***Hết Chương 2***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top