chương 15:

Tối đó Ling Ling lại say, nhưng cô không ở nhà. Cô nhớ em quá, nhớ tất cả về em và Thỏ. Một mình trong căn nhà cô đơn kia làm cô ngột ngạt quá, nó như ngục tù kiềm hãm cô.
Ling Ling ngồi ở khu vui chơi trước khu nhà em. Ánh mắt bi thương nhìn từng đồ vật nơi này. Chỗ này cô và Thỏ chơi với nhau, chỗ kia Thỏ đòi cô cõng, chỗ nọ cả ba người cùng nô đùa chụp ảnh... Đâu đâu cũng là em...nhưng em ở đâu?  Cô đưa ánh mắt lên tầng nhà quen thuộc. Nhìn ánh đèn sáng. Thật giống 3 năm trước , cô cũng thẫn thờ đợi Orm dưới nhà em. 3 năm trước, 3 năm sau đều như vậy. Đều bỏ lỡ em! Cô là thứ vô dụng, là kẻ đáng chết! Là kẻ nhát gan
Orm từ tầng thượng ngắm lên bầu trời, em nhớ chị rồi. Nhớ giọng chị, nhớ lời chị nói, nhớ cái nắm tay, cái ôm, cái hôn, những cử chỉ của chị. Nhớ Ling Ling của em rồi. Hôm nay, hai người bọn họ đều hướng về 1 bầu trời, nhưng lại không hướng về nhau. Orm tự hỏi phải chăng giữa họ là nghiệt duyên? Là thứ duyên phận bị cả trời và đất không thể dung thứ? Hay chính họ là những người không thể tha thứ cho nhau? Phải chăng nút áo đầu sai, nên cả vạt áo đều lệch?
Ling Ling cứ như vậy, sáng đi làm, chiều tối sẽ trốn ở một góc nào đó đợi hai mẹ con về, thấy họ lên nhà thì liền an tâm. Mấy hôm đầu còn thấy Michael nhưng dạo này không thấy hắn nữa. Ling Ling cũng chẳng bận tâm, cô chỉ lo Cho Orm và Thỏ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng Ling Ling có chút men trong người, cô vẫn con đường cũ, vẫn ánh mắt cũ nhìn Orm và Thỏ đi về nhà. Nhưng có gì khác lạ. Sao lại có người bám theo họ? Ling Ling nhanh chóng đi theo đến gần
Orm: Thỏ hôm nay đi học vui không
Thỏ: Dạ vui
Orm: Kể mẹ nghe...
Chưa kịp dứt câu
: Mày là Orm đúng không?
Orm: Các người là ai
: mày không cần biết, cái thứ giật chồng người ta như mày đáng chết, tụi bây, đập nó
Một đám người xông ra, Orm và bé Thỏ cố gắng vùng vẫy
Ling Ling: Con mẹ nó, tụi mày... Dừng lại...cứu... Có kẻ giết người... Cứu...
Thỏ: Cô ơi, mẹ ơi...huhu...con sợ
: bắt con nhóc nhỏ lại cho tao
Orm: Không được, Thỏ ơi...
3-4 tên nhào tới đánh Ling Ling, 2 tên trong chúng tách Orm và Thỏ ra. Ling Ling bị bọn chúng đánh đến bầm dập nhưng vẫn cố đẩy bọn chúng ra, chạy tới ôm Thỏ, một tên trong chúng vun gậy tới Orm, Ling Ling nhào tới hứng trọn gậy vào đầu. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là Orm với ánh mắt hoảng sợ rồi mọi thứ tối dần đi. Ling Ling vẫn ôm Thỏ trong lòng.
Bọn chúng thấy người Ling Ling toàn máu thì hoảng sợ, buông gậy xuống rồi chạy
: Mẹ mày, kêu mày bắt người, mày giết người rồi! Chạy NHANH!
Orm: Ling Ling, Ling Ling...Ling Ling đừng ngủ, chị nghe em nói không...Ling Ling Kwonggggg
*Khoa Cấp Cứu*
Ling Ling được các bác sĩ đẩy vào phẫu thuật. Hình ảnh Ling Ling lúc đó khiến Orm ám ảnh, cứ như 3 năm trước vậy. Toàn thân Ling Ling đầy máu, cả người lạnh dần
Bà Kwong hay tin thì chạy tới.
Bà Kwong: Lại là mày! Mày lại đẩy con tao vào chỗ chết! Chính mày! Chính mày.... Mày là thứ sao chổi. Tại sao Ling Ling lại mê mẫn cái thứ như mày. 3 năm trước nó vì mày mà bị tai nạn xém chút mất mạng, tỉnh dậy người đầu tiên nó tìm là mày, 3 năm sau mày lại xuất hiện, mày muốn nó chết mới vừa lòng đúng không đồ độc ác...
Orm khóc nức nở
*3 năm trước*
Orm gặp bà Kwong. Bà đã biết chuyện cô và Ling Ling Kwong. Bà hẹn Orm ở một quán cafe, đưa cho Orm 1 tờ séc và yêu cầu cô rời xa Ling Ling. Bà dùng đủ những lời lẽ từ khuyên ngủ đến nhục mạ cô. Bà khiến Orm phải tự ti về mình,khiến cô phải rời xa Ling Ling. Hôm đó Orm đề nghị chia tay, Ling Ling đơ người ra
Ling Ling: chia tay? Tại sao? Không phải chúng ta đang rất tốt đẹp sao?
Orm: Chỉ chị thấy tốt đẹp thôi. Em không nghĩ vậy. Mình kết thúc được rồi. Chị lấy người môn đăng hộ đối, em lấy người khiến cha mẹ yên lòng. Đừng day dưa khổ nhau thêm
Ling Ling: Orm...Orm
Orm bỏ đi, em băng qua đường, 1 chiếc xe mấy lái lao thẳng, Orm chỉ kịp la lên
Orm: Aaaaaa
Ling Ling nhào tới, cô đẩy em ra. Chiếc xe tông vào Ling Ling, hất cô lên  nóc xe. Một dòng máu tươi đỏ rực hiện ra trước mắt, ánh mắt Ling Ling dần khép lại rồi cả cơ thể rơi xuống đường.
*End Flashback*
Orm: Con...con xin lỗi...con xin lỗi
Bà Kwong: Mày hại chết con tao rồi! Mày là đồ giết người
Thỏ: Bà là ai? Sao bà mắng mẹ cháu?
Ánh mắt giận dữ của bé Thỏ giống hệt Ling Ling khiến bà giật mình
Orm: Thỏ! Không được hỗn với người lớn
Bà Kwong: đứa nhỏ này... Không lẽ...
Orm ngậm ngùi gật đầu, phải! THỎ CHÍNH LÀ CON RUỘT CỦA LING LING. Là đứa nhỏ mà Orm mang thai 3 năm trước.
Orm: Con...
Bà Kwong( nhìn đứa nhỏ y hệt Ling Ling của bà, nhìn sang cánh cửa trong phòng cấp cứu kia): Ý trời! Ý trời....
Bà Kwong: Ling Ling 3 năm trước chọn cô. 3 năm sau vẫn chọn cô. Người làm mẹ này... 2 lần chứng kiến nó vào nơi cửa tử, cô cũng làm mẹ rồi, chắc cô biết nỗi lòng của ta. Ling Ling là một đứa trẻ rất ngoan, từ nhỏ đến giờ nó chưa từng làm ta thất vọng. Lần này nó lại mang mạng nó ra cược với bà lão này vì cô... Kẻ làm mẹ này... Sao lại nỡ nhìn nó đau. Chỉ cần Ling Ling bình an, ta... Ta sẽ không cản hai đứa nữa
Bà vừa nói vừa ngậm ngùi. Bà cũng có nỗi khổ, một người goá phụ nuôi con, bao nhiêu hi vọng của gia tộc đều đặt lên Ling Ling. Có lẽ bà quên rằng Ling Ling cũng có cuộc đời của mình. Buông tay để Ling Ling tự do cũng là một loại yêu thương.
Orm: Con...con cảm ơn bác( lau nước mắt)
Phẫu thuật của Ling Ling diễn ra 1 ngày 1 đêm.
Bác sĩ: Ai là người nhà của bệnh nhân Ling Ling Kwong?
Bà Kwong: Là tôi
Orm: Là Tôi
Thỏ: con nữa
Bác sĩ: Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vì vết thương ngay đầu nên hiện vẫn còn bất tỉnh. Có tỉnh lại hay không... Phải xem ý chí sinh tồn của bệnh nhân.
Bà Kwong nghe xong thì ngồi gục xuống ghế, Orm thì nhìn chị qua cánh cửa mà nước mắt tuông trào. Ling Ling của em?
Vì sức khoẻ yếu nên bà Kwong chỉ lui tới bệnh viện vài lần, rồi phải quay về quản lí Kwong gia. Orm nhờ Kwang trông hộ bé Thỏ. Cô luôn túc trực bên Ling Ling chăm sóc cho chị
Orm: Ling Ling, chị đừng ngủ nữa được không? Em nhớ chị rồi!
Orm: Ling Ling! Chị là đang nhỏ mọn, chị còn giận em với Michael à? Em và hắn thật sự không có gì cả. Hôm ở viện là do hắn thấy em nghỉ nhiều nên lên nhà tìm, bé Thỏ rối quá nên kêu hắn đưa em đi viện thôi. Chị đừng có mà ghen đấy nhé
Orm: Ling Ling, em vào phòng chị rồi. Thấy cuốn nhật kí chị viết cho em ba năm rồi nhé...hức...hức... Ling Ling khờ, sao lại kiên trì như thế. Hức... Có phải chị cũng bắt em đợi chị 3 năm chị mới tỉnh không? Em không kiên nhẫn vậy đâu... Em sẽ kiếm người khác đó... Bé Thỏ sẽ có ba khác đó. Chị không định nhận con bé sao? Con bé là con ruột chị đó.
Orm: Ling Ling... Chị hết thương Orm rồi, chị không trả lời Orm nữa... Chị đừng bỏ em và Thỏ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top