1. I Saw You

Học viện Saint Helena, Bangkok, 2013

Tiếng quạt trần êm ái ngân nga trong làn không khí ẩm ướt, nhẹ nhàng lướt qua từng tiếng trò chuyện của học sinh.

Lại là một buổi sáng thứ Hai tại Học viện Saint Helena - khi thời gian lê từng bước chậm chạp quyện cùng mùi sáp lau sàn hòa lẫn mùi sách giáo khoa cũ kĩ, tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường.

Gần sáu năm nay, Lingling Kwong luôn thong thả dạo bước trên những dãy hành lang quen thuộc. Danh tiếng nổi trội bởi sự xinh đẹp, thông minh và lạnh lùng khó đoán. Cô không phải hội trưởng hội học sinh, cũng chẳng đứng đầu bảng thành tích, bởi cô chưa từng cần những danh hiệu đó. Chỉ cần một cái liếc nhìn, một lần lặng lẽ lướt qua hành lang lớp học, cũng đủ để đám đông tự động dạt sang hai bên nhường lối.

Bởi cô là Lingling Kwong.

Dáng người hoàn hảo. Cà vạt ngay ngắn. Giày đồng phục bóng loáng. Luôn đến sớm năm phút. Luôn chỉn chu. Luôn điềm tĩnh.

Ngoại trừ hôm nay.

Có gì đó... sai lệch.

Cô đã ngủ quên tám phút. Chiếc giày bên phải có một vết bẩn nhỏ chưa kịp chùi. Nhưng tệ hơn cả — bài tập Văn học vẫn nằm yên trên bàn học ở nhà, như một sự phản bội lặng lẽ.

"Trò Kwong"

Giọng nói vang lên, sắc sảo nhưng không lạnh lùng.

Lingling ngẩng đầu.

Cô Sirin đứng ngay đầu lớp, gọng kính trượt xuống sống mũi, tay khoanh lại trước cuốn sách văn dày cộm.

Lingling đứng bất động nơi ngưỡng cửa, chợt nhận ra mình đã vào lớp mà chưa xin phép giáo viên. Áo sơ mi một bên xộc xệch.

"Tôi không nghĩ đây là tiêu chuẩn mà em tự đặt cho mình" Cô Sirin nói. Không trách mắng. Không cần thiết. Chỉ là giọng nói bình thản, pha chút thất vọng.

"Em... em xin lỗi." Lingling cúi đầu "Chuyện này sẽ không tái diễn, thưa cô"

Cả lớp ngoái nhìn người bạn học, không phải ngạc nhiên, mà là tò mò.

Ít ai từng thấy Lingling lúng túng.

Giống như chứng kiến một con búp bê bằng sứ hoàn hảo lần đầu để lộ vết nứt.

Cô Sirin nhướng mày, sau đó hướng mắt ra hiệu "Em mau vào lớp đi"

Lingling gật đầu, lặng lẽ bước về chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ.

Mắt cụp xuống, hàm siết chặt.

Thứ cảm xúc gọi là xấu hổ vốn dĩ không hề quen thuộc, bám dính lấy da, nhầy nhụa và khó chịu như hơi nóng hắt vào từ ô cửa kính bên cạnh.

Cô mở vở ra, nhưng hàng chữ mờ đi trước mắt.

Ngòi bút chạm vào trang giấy, không viết nổi dòng nào.

Cô không hiểu.

Sao hôm nay lại như vậy? Sao mọi thứ lại... trật nhịp?

Một cảm giác lạ lẫm cứ thít chặt trong lồng ngực từ sáng, như thể trái tim cô đang chờ đợi một điều gì đó.

Hoặc... một ai đó.



Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ giải lao.

Học sinh túa ra đông nghẹt hành lang, ồn ào như thường lệ.

Lingling tựa vào tủ đồ cá nhân, cố xua đi buổi sáng kỳ lạ.

Rồi cô đột nhiên ngẩng đầu — và trông thấy cô ấy.

Với một tiếng "bịch" nhẹ vang lên, đống sách vở rơi tung toé khắp sàn nhà bên dưới.

Những cuộc trò chuyện xung quanh thoáng chốc im bặt.

Ánh mắt của Lingling dõi theo âm thanh đó — và dừng lại ở một cô gái đang vội vàng nhặt lại đống giấy tờ.

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nhỏ đến mức gần như lọt thỏm trong bộ đồng phục nữ sinh.

Mái tóc màu vàng tro được buộc gọn gàng, một vài sợi rơi xuống trán khi cô nàng cúi xuống.

Mang tất khác màu.

Kính quá khổ.

Cặp sách nặng tới mức lệch hẳn một bên vai.

Lingling không chớp mắt.

Có một khoảng lặng lạ lùng khuấy động vang lên trong tai, như thể thế giới xung quanh bỗng chốc nhòe đi — chỉ còn xót lại một khoảnh khắc duy nhất hiện hữu.

Cô nhìn thấy đôi tay kia khẽ run lên khi ôm lấy chồng giấy tờ trước ngực.

Ánh đèn dọc hành lang phản chiếu nơi tròng kính — và rồi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cô gái ấy chợt ngẩng đầu lên.

Mắt họ chạm nhau.

Màu hổ phách.

Đó là màu mắt cô nàng bạn học xa lạ — như một tia nắng xuyên thẳng qua mặt hồ thu phẳng lặng, khiến Lingling chết lặng, gần như đánh rơi cây bút trong tay.

Cô gái vội vàng cúi xuống, ôm chặt đống giấy tờ rồi luồn qua đám đông như một cái bóng lặng lẽ, gần như vô hình.

Ngoại trừ Lingling.

Cô vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng trống vừa bị bỏ lại.

"Ai thế nhỉ?" Có ai đó tò mò hỏi.

"Học sinh chuyển trường. Lớp 10. Mới tới hôm nay. Hình như tên là... Orm"

Orm.

Cái tên ấy nhẹ nhàng cuộn quanh lồng ngực Lingling như một câu hỏi chưa từng có lời giải đáp.

Lẽ ra cô nên tới thư viện.

Lẽ ra cô nên chỉnh lại đồng phục.

Lẽ ra cô nên bận tâm về việc cô Sirin đã thất vọng về mình ra sao.

Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng.

Tim cô đang đập rất nhanh. Không phải kiểu đập vì hoảng loạn.

Mà là nhịp đập khiến bản thân nhận ra mình vẫn đang tồn tại.

Và điều lạ lùng nhất—

Cô không hiểu tại sao.



Lingling sau đó không thể tập trung trong giờ Hóa, trong giờ Kinh tế, thậm chí trong mười phút yên tĩnh của buổi giải lao — thời gian mà cô thường tận hưởng bên ly sữa đậu nành ấm tại sân trường.

Bút vẫn nằm trong tay, nắp mở sẵn, đặt lơ lửng trên trang giấy trắng.

"Orm."

Cô mấp máy môi, không thành lời.

Cái tên ấy đọng lại nơi đầu lưỡi như làn hơi nước — ấm áp, mờ ảo, và không thể nào quên được.

Cô ấy là ai? Từ đâu đến?

Vì sao cô ấy có vẻ như không thuộc về nơi này, mà dường như cũng chẳng thuộc về bất cứ nơi nào?

Ngay khoảnh khắc ban đầu, cô đã nhận ra ánh nhìn ấy.

Bởi chính cô cũng từng mang ánh mắt như vậy — một ánh nhìn lặng thinh nhưng tha thiết, như thể đang muốn nói: "Đừng để ý đến tôi... nhưng xin đừng bỏ qua tôi"

______

Sân trường ngập trong ánh nắng giữa buổi trưa. Vệt nắng vàng nhạt len qua kẽ lá, đổ bóng dài trên những băng ghế đá.

Hầu hết học sinh tụm năm tụm ba, ồn ào chuyện trò — người ăn vặt, người lật sách học bài, người rì rầm những câu chuyện tán dóc cười đùa.

Còn Lingling?

Cô vẫn chọn chiếc ghế cuối dãy khuất xa căn tin, dưới tán một cây Lamduan đang vào mùa trổ hoa. Một khoảng không riêng tư, nơi cô có thể vờ rằng không ai chú ý đến mình.

Nơi cô được vô tư thả hồn suy nghĩ.

Và hôm nay...

Tâm trí cô chẳng thể dứt khỏi cái tên Orm.

Đó có phải là tên thật? Hay chỉ là biệt danh của cô ấy?

Lingling không biết.

Chỉ biết cái tên ấy cứ vang vọng trong tai cô như một khúc nhạc lạ thường — chưa từng nghe qua nhưng chẳng hiểu sao lại thuộc nằm lòng.

Cô rút cuốn sổ kế hoạch được trường phát, lật từng trang theo thói quen. Ánh mắt lẽ ra phải dừng lại ở lịch kiểm tra sắp tới, cuộc gặp với cố vấn học tập, hay bài tiểu luận còn dang dở về môn triết lý đạo đức.

Nhưng thay vì thế...

Bàn tay cô lại vô thức phát hoạ lên cuốn sổ.

Một bóng dáng nhỏ nhắn — tóc ngắn ngang vai, kính gọng to, đang ôm một cuốn sách.

Ngòi bút khựng lại.

Mình đang làm gì vậy?

Lingling vội lật trang. Gập cuốn sổ lại.

Ngớ ngẩn thật.

Cô thậm chí còn chẳng biết gì về Orm.

______

Chiều hôm đó, trong lớp Giải tích nâng cao, Lingling ngồi cạnh cửa sổ, nơi gió đôi khi len qua khung gỗ cũ kỹ và thôi tung vài sợi tóc lòa xòa nơi gò má.

Lớp học yên ắng.

Chỉ còn tiếng phấn của thầy Pongsathorn cọ nhẹ lên bảng đen.

Lingling luôn thích môn Toán. Sự rõ ràng của nó đem lại cảm giác an toàn.

A + B = C

Không chừa chỗ cho cảm xúc. Không có nhịp tim làm xáo trộn mọi thứ.

Nhưng dù tay vẫn đều đặn chép công thức, đầu óc cô lại đang trôi dạt đi nơi khác.

Cô nhớ lại dáng vẻ Orm đang ôm chặt đống sách trước ngực như thể sợ ai cướp mất. Cách cô ấy bước đi — đầu hơi cúi thấp, chân bước vội như cố thu mình lại, không muốn chiếm quá nhiều không gian trong thế giới đầy hỗn tạp.

Và cả cái cách đôi môi Orm khẽ mím lại khi có người gần đó bật cười, dù tiếng cười ấy chẳng hề nhắm vào cô.

Lingling không hiểu tại sao mình lại để ý được nhiều đến thế... chỉ trong chưa đầy một phút.

Chỉ là... cô đã quan sát thấy. Và ghi nhớ.

Một tiếng thì thầm từ cuối lớp khiến Lingling ngẩng đầu.

"Nhìn đúng kiểu mọt sách ấy nhỉ. Ôi cái cặp mắt kính dày cộm đó..."

"...hệt như cuốn từ điển biết đi"

Lingling không quay đầu lại. Nhưng tay cô khựng lại giữa chừng, nét bút đột ngột dừng trên trang giấy.

Họ đang nói về cô ư?

Không, không phải cô.

Mà là Orm.

Cô gái mới chuyển đến.

Cơn nóng âm ỉ trong lồng ngực Lingling bỗng chốc đông lại, sắc lạnh — như mảnh thủy tinh nhỏ vừa kịp hình thành trong thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top