Chương 3: Cánh Cửa Mới

Ling bước vào văn phòng, thả người xuống ghế sau một buổi họp căng thẳng với các nhà đầu tư về dự án KW Couture. Công ty vẫn đang vận hành ổn định, mọi kế hoạch đều đi đúng hướng, nhưng với tư cách là giám đốc điều hành, cô không cho phép mình lơ là dù chỉ một phút. Áp lực ngày một chồng chất, và vấn đề lớn nhất lúc này chính là vị trí Trưởng phòng Thiết kế vẫn chưa có người đảm nhận. 

Đây không chỉ là một chức danh, mà là linh hồn của KW Couture. Người đó phải có tài năng, tầm nhìn và bản lĩnh để dẫn dắt bộ phận thiết kế, đồng thời đủ sắc sảo để không bị lung lay trước những áp lực khắc nghiệt của ngành thời trang cao cấp. Họ cần mang đến những ý tưởng táo bạo, đột phá, vượt xa những giới hạn thông thường, nhưng vẫn giữ được tính ứng dụng và sự thanh lịch vốn có của thương hiệu. 

Ling cần một người như thế—một người có thể song hành cùng cô, đối mặt thách thức cùng cô, nhưng cũng phải đủ tinh anh để không bị phong thái của cô áp đảo. Thế nhưng, những ứng viên cô đã gặp, dù tài năng đến đâu, vẫn chưa thể khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Còn thiếu một điều gì đó, một yếu tố khó nắm bắt mà Ling không thể gọi tên. 

Cơn đau đầu chợt dâng lên, cô đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Ai mới thực sự phù hợp cho vị trí này?

Đúng lúc đó, Rina, trợ lý của Ling, bước vào văn phòng.

"Thưa sếp, có thông tin mới về vị trí trưởng phòng thiết kế. Một nhà thiết kế trẻ tuổi vừa trở về từ Anh, đang được xem xét để đảm nhận vị trí này. Buổi phỏng vấn sẽ được tiến hành vào chiều nay."

Cái danh nhà thiết kế từ Anh ấy khiến Ling không khỏi nhướng mày.

"Sếp, tôi nghe nói ứng viên lần này rất tiềm năng và có thể đáp ứng được những yêu cầu của sếp." Rina nói tiếp.

Ling khẽ gật đầu, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cô vẫn còn chút mệt mỏi sau cuộc họp sáng, nhưng công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. "Trước hết, gửi tất cả tài liệu liên quan đến ứng viên cho tôi." Ling nói ngắn gọn.

Ling hít một hơi thật sâu, rồi đứng lên tiến về phía cửa sổ. Ánh mắt cô dừng lại ở những tòa nhà cao tầng ngoài kia. Ling quay lại, ánh mắt sắc lạnh không che giấu sự suy tư. "Tôi sẽ gặp cô ấy vào chiều nay để trực tiếp đánh giá."

Rina cúi đầu và rời đi để tiếp tục công việc.

***
Buổi chiều, văn phòng của Ling vẫn bận rộn với những cuộc trao đổi. Cảm giác lo lắng vẫn bám riết, khiến cô không thể xua tan sự phân tâm. Cuộc phỏng vấn sắp diễn ra, Ling ngồi tại bàn làm việc cùng Rina, Pat và Nira—ba người sẽ cùng cô đánh giá và phỏng vấn ứng viên.

Pat và Nira đã chuẩn bị sẵn những câu hỏi, còn Rina thì sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Nhưng Ling chỉ im lặng, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Cô không thường dao động trước một buổi phỏng vấn—thế nhưng, lần này lại có gì đó khác biệt.

Cô bắt đầu xem qua hồ sơ của ứng viên. Ánh mắt dừng lại ở hình ảnh của Orm Kornnaphat, những ký ức về cô gái hôm qua lại ùa về trong tâm trí Ling. Dòng suy nghĩ bất giác trôi dạt về đêm qua—một đêm mà cô đáng lẽ không nên nhớ đến.

Hơi rượu còn vương trên đầu lưỡi, sự choáng váng mơ hồ trong tâm trí khi ấy... Có lẽ đó là lý do. Cô đã say. Chỉ là một phút mất kiểm soát vì men rượu. Chỉ vậy thôi.

Nhưng nếu chỉ vì say, tại sao đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng của Orm? Cả hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ cô, hương hoa nhài thoảng qua, tất cả đều chân thật đến mức khiến cô không khỏi rùng mình.

Ling nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ những ký ức đó. Cô luôn là người kiểm soát mọi thứ, luôn giữ lý trí tỉnh táo. Vậy mà, trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã để bản thân hành động theo bản năng, kéo Orm lại gần, chạm vào cô ấy, vùi mặt vào chiếc cổ thon gọn ấy như thể đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính mình cũng không rõ.

Cô thở dài, xoa nhẹ thái dương. Đó là rượu. Chỉ do rượu mà thôi.

Nhưng tận sâu trong lòng, Ling biết... Không có giọt rượu nào có thể khiến cô làm điều mà bản thân không muốn.

Cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm khiến Ling không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ miên man. Dù cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đôi mắt của Orm và phong thái kiêu kỳ ấy vẫn hiện lên rõ mồn một, xâm chiếm tâm trí cô. Với lần gặp đầu tiên tại quán bar, khi cả hai còn là những kẻ xa lạ. Thế nhưng giờ đây, Orm lại xuất hiện trước mặt cô với tư cách ứng viên cho vị trí trưởng phòng thiết kế của KW Couture. Sự trùng hợp này khiến Ling không khỏi bất ngờ, và hơn cả thế—bối rối.

Sự xuất hiện của người phụ nữ trẻ này đã làm xáo trộn mọi thứ. Ling không thể quên đi cái cách mà cô ấy đã nhìn mình đêm qua. Ling hít một hơi thật sâu, với những trải nghiệm trước đó, việc gặp lại Orm dưới một vai trò khác khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Cảm giác bất ngờ lướt qua trong tâm trí Ling, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh. Đây là công việc, và cô sẽ không để bất kỳ yếu tố cá nhân nào ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Rina thông báo. "Sếp, cô ấy đã có mặt ở sảnh. Tôi sẽ dẫn cô ấy lên ngay."

Ling gật đầu nhưng không để lộ quá nhiều biểu cảm, buông tay khỏi chiếc bút đang cầm và đứng dậy. Cô chỉnh lại bộ đồ, một lần nữa nhìn vào tài liệu trên bàn, như thể cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đây là cơ hội quan trọng để quyết định ai sẽ dẫn dắt bộ phận thiết kế – người sẽ định hình bước đi tiếp theo của KW Couture.

Chưa đầy ba phút, cửa văn phòng mở ra, Rina dẫn một cô gái vào phòng. Cô gái bước vào với vẻ ngoài thanh thoát, đôi mắt sáng, làn da mịn màng trắng sáng, mái tóc blonde tro xõa dài tự nhiên như một làn sóng mềm mại vờn quanh gương mặt thanh tú. Đây chính là ứng viên vừa trở về từ Anh, cô toả ra một sự tự tin mạnh mẽ.

Ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô lướt qua Ling một cách nhanh chóng, kèm theo một nụ cười khẽ nở trên môi, như thể cô đang nhìn thấy một người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại. Sự hiện diện của cô mang đến một luồng gió mới, khiến không khí trong phòng bỗng trở nên khác biệt.

Mặc dù Ling đã chuẩn bị trước, nhưng cô vẫn không thể không ngạc nhiên trước nụ cười đầy ẩn ý của Orm, nụ cười ấy khiến một cảm giác cuốn hút thoáng qua trong lòng. Ling khẽ dao động, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Orm nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin khi đối diện với những người ngồi trước mặt. Cô khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy thiện cảm.

"Chào mọi người, tôi là Orm Kornnaphat. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn vì đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn này. Tôi rất mong có cơ hội được làm việc và đóng góp cho KW Couture."

Ánh mắt lướt qua từng người, lần nữa không kiềm được mà dừng lại nơi Ling. Orm nở một nụ cười duyên dáng cùng với ánh mắt dò xét, tự hỏi liệu Ling có còn nhớ về cô không. Tuy nhiên, cũng có một chút ngượng ngùng trong mắt cô, nhớ lại hành động của Ling tối qua nhưng chỉ trong thoáng chốc, Orm nhanh chóng quay lại với sự chuyên nghiệp của mình.

Cả hai người đều im lặng quan sát nhau. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, như thể cả hai người đang đấu tranh để che giấu những cảm xúc thật sự đang dâng trào.

Nira, người phụ trách trong buổi phỏng vấn, khẽ gật đầu, giọng nói chuyên nghiệp nhưng không kém phần thân thiện.

"Cảm ơn bạn, Orm Kornnaphat. Chúng tôi rất vui khi có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi với bạn hôm nay. Hy vọng đây sẽ là một cuộc trò chuyện cởi mở để chúng tôi hiểu hơn về phong cách và định hướng của bạn trong lĩnh vực thiết kế thời trang."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những đồng nghiệp xung quanh trước khi tiếp tục.

"Vậy, hãy bắt đầu nhé."

Ngay sau đó, Pat là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt đầy sự đánh giá. "Chúng tôi đã xem qua những dự án của bạn và thực sự ấn tượng với phong cách thiết kế của bạn. Bạn có thể chia sẻ thêm về những ý tưởng mà bạn muốn áp dụng nếu gia nhập đội ngũ của chúng tôi không?"

Orm mỉm cười, sự tự tin rõ ràng trên khuôn mặt cô. "Tôi muốn tạo ra những thiết kế không chỉ mang tính cách mạng mà còn có thể ứng dụng được trong thực tế, đồng thời vẫn giữ được sự thanh lịch và tối giản. KW Couture là nơi lý tưởng để tôi thử nghiệm các ý tưởng vượt ra ngoài giới hạn thông thường mà vẫn giữ được tính khả thi trong thực tế. Tôi tin rằng sự sáng tạo của tôi sẽ hòa hợp với định hướng phát triển của công ty."

Cô tiếp tục, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc váy cô đang mặc, một thiết kế do chính tay cô tạo ra. "Chính chiếc váy này là một ví dụ điển hình, với đường cắt may tinh tế nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, dễ dàng ứng dụng trong những dịp quan trọng nhưng không kém phần thoải mái."

Chiếc váy mà Orm đang mặc tôn lên từng đường cong của cơ thể cô, nhẹ nhàng ôm sát từ phần cổ xuống đến eo, tạo nên vẻ thanh thoát nhưng cũng đầy quyến rũ.

Vải vóc mềm mại, nhẹ nhàng chảy xuống như làn sóng, làm nổi bật đôi chân dài miên man của cô. Màu sắc của chiếc váy là một tông đen đầy ma mị, pha chút quyến rũ nhưng cũng không kém phần thanh lịch, dù không chói lọi nhưng vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Phần cổ váy thiết kế nhẹ nhàng với đường viền thanh thoát, vừa đủ để toát lên vẻ nữ tính mà không quá phô trương.

Phần thân váy có sự kết hợp khéo léo giữa chất liệu vải mờ và vải có độ bóng nhẹ, tạo ra sự tương phản bắt mắt khi Orm di chuyển. Đặc biệt, chiếc váy không có quá nhiều chi tiết phức tạp, nhưng từng đường may tinh tế trên váy lại khéo léo tôn lên sự thanh thoát của cô. Cái nhìn từ xa dễ dàng nhận thấy sự tinh tế trong thiết kế này, khiến người ta không thể không ngưỡng mộ sự kết hợp hoàn hảo mà Orm mang đến.

"Với thiết kế này, tôi đánh giá sự sáng tạo và tính thực tế của nó, tôi rất ấn tượng," Nira lên tiếng khen ngợi.

Orm nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện sự hài lòng với phản hồi. "Tôi tin rằng KW Couture là nơi tôi có thể tiếp tục phát triển và đưa những ý tưởng như vậy vào thực tế, đồng thời học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu để không ngừng hoàn thiện mình."

Lời nói của Orm như một điểm nhấn thuyết phục, khiến không gian buổi phỏng vấn trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Ling ngồi trầm ngâm, ánh mắt không rời khỏi Orm, quan sát từng cử chỉ, hành động của cô khi nói về chiếc váy. Mỗi khi Orm chỉnh lại tà váy, Ling không thể không chú ý đến cách mà vải vóc mềm mại ôm lấy từng đường cong cơ thể cô, tôn lên sự thanh thoát nhưng đầy quyến rũ. Cảm giác bối rối dâng lên trong lòng Ling, khi cô nhận thấy sự hoàn hảo của thiết kế, nơi nghệ thuật và thực tế hòa quyện trong từng chi tiết nhỏ của chiếc váy mà Orm đang mặc.

Mỗi lần ánh mắt của Orm lướt qua, Ling lại cảm thấy một cảm giác khó tả, một sự cuốn hút lạ kỳ mà cô không thể định hình. Dù cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ sự dao động, nhưng trong thâm tâm, Ling không thể phủ nhận sự quyến rũ mà Orm mang lại.

Cô biết cuộc phỏng vấn này rất nghiêm túc, và không phải lúc để cảm xúc chiếm lấy lý trí. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp và vẻ cuốn hút của Orm khiến Ling không thể không chú ý, và khiến cô cảm thấy một sự bối rối không thể tả.

Sau một loạt các câu hỏi từ Pat và Nira, cuối cùng, khi Orm hoàn thành phần trả lời, Ling nhìn vào mắt cô và cất tiếng: "Cảm ơn em đã chia sẻ. Chúng tôi sẽ liên lạc với em trong thời gian tới." Giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự quan tâm mà chính cô cũng không rõ ràng.

Orm cúi chào, mỉm cười và nói: "Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Tôi rất mong muốn được làm việc cùng mọi người." Cô đứng dậy và rời khỏi phòng, nhưng không quên gửi một cái nhìn thoáng qua về phía Ling, một ánh mắt nửa dò xét, nửa trêu đùa, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ cô.

Ling không nói gì, chỉ gật đầu. Khi Orm rời phòng, một cảm giác lạ lẫm vẫn còn vương vấn trong không khí.

Khi cánh cửa đóng lại, Ling vẫn ngồi im, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ về cô gái vừa rời đi. "Cô ấy thực sự ấn tượng." Pat nói, đôi mắt đầy suy tư. "Cô ấy có thể là một bổ sung tuyệt vời cho đội ngũ."

Ling không vội trả lời, ánh mắt vẫn xa xăm. Mặc dù Ling cố gắng lấy lại sự tập trung, nhưng trong đầu cô không thể gạt bỏ hình ảnh của Orm, của cái nhìn sắc bén và đôi môi khẽ mỉm cười ấy, một cảm giác không thể dễ dàng xua tan. Cô tự nhủ phải đánh giá thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không chắc liệu lý trí có thể chiến thắng được những cảm xúc phức tạp này.

***

Trở lại văn phòng, Ling tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ, đôi mắt chìm trong suy tư. Quyết định về Orm không hề đơn giản. Cô đã làm việc trong ngành này lâu, để xây dựng sự nghiệp vững chắc, phải luôn giữ vững lập trường và những nguyên tắc nhất định. Ling không dễ dàng thay đổi quan điểm, và cô luôn giữ cho mình một lối đi riêng, không để cảm xúc làm ảnh hưởng đến công việc.

Khi nhớ lại cách Orm thể hiện mình trong buổi phỏng vấn, Ling không chỉ thấy rõ tài năng và sự tự tin của cô ấy, mà còn cảm nhận được sự độc lập mạnh mẽ và khả năng mang đến một làn gió mới cho công ty. Ling không thể phủ nhận rằng Orm có một điều gì đó rất đặc biệt, một điều khiến cô chú ý.

Mặt khác cũng sẽ là sự đối diện với những cảm xúc mà cô không dễ dàng kiểm soát. Orm khiến cô cảm thấy một sự cuốn hút mà lâu nay Ling luôn tránh né. Nhưng liệu công việc và cảm xúc có thể tách biệt hoàn toàn?

Trong lòng có sự xao xuyến không thể tả thành lời. Ling tự hỏi liệu mình có đủ khả năng giữ vững lý trí, không để cảm xúc không rõ ràng này làm ảnh hưởng đến công ty, đến sự nghiệp của chính mình.

"Đưa cô ấy vào công ty," Ling tự nhủ, "nhưng chỉ vì tài năng, không vì điều gì khác." Ling khẳng định, như thể muốn tự nhắc nhở mình rằng lý trí phải luôn đi trước cảm xúc.

Ling ngồi thẳng dậy cầm lấy điện thoại, gọi cho Rina.

"Rina," Ling nói, giọng trầm và rắn rỏi, "Ngày mai, Orm sẽ bắt đầu làm việc với chúng ta. Cô ấy sẽ gia nhập đội ngũ, tôi muốn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cô ấy."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. "Đảm bảo rằng mọi thứ đều suôn sẻ, từ công việc cho đến tài liệu. Cô ấy sẽ bắt đầu với vị trí trưởng phòng thiết kế, và tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta có đủ hỗ trợ cho cô ấy."

Ling hít một hơi thật sâu, cảm giác có phần lạ lẫm khi nghĩ về Orm chính thức trở thành một phần của đội ngũ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Và nhớ, giữ mọi thứ chuyên nghiệp," cô nói thêm, giọng đầy nghiêm túc. "Chúng ta cần tập trung vào công việc."

Rina ở đầu dây bên kia đáp. "Vâng, sếp!"

***

Về phía Orm Kornnaphat, cô đến từ gia đình Sethratanapong – một gia đình giàu có và quyền lực trong lĩnh vực bất động sản. Nơi tình cảm và sự quan tâm luôn được đặt lên hàng đầu. Gia đình Orm không phô trương, nhưng luôn tạo ra một môi trường ấm áp và đầy đủ, giúp cô phát triển một cách toàn diện.

Dù gia đình sở hữu một công ty bất động sản lớn, Orm chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực phải theo đuổi công việc trong ngành đó. Họ đặt sự giáo dục và phát triển của Orm lên hàng đầu, luôn tôn trọng và khuyến khích cô theo đuổi đam mê thiết kế và sáng tạo.

Tạo mọi điều kiện để cô có thể tự do khám phá từ khi còn nhỏ, giúp cô xây dựng sự tự tin và phát triển khả năng nổi bật ngay từ những năm tháng đầu đời.

Chính vì vậy, khi có cơ hội du học ở Anh, Orm tự do lựa chọn con đường riêng mà không bị gò bó, đồng thời vẫn luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình, đặc biệt là từ Mea Koy, người mẹ luôn thấu hiểu và yêu thương cô vô điều kiện.

Dù gia đình Sethratanapong có nền tảng vững mạnh, Orm vẫn giữ được sự độc lập, cô luôn chọn đi theo những đam mê cá nhân, đi trên con đường riêng trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

***

Sau khi trở về từ Anh, Orm quyết định sống riêng để thuận tiện cho công việc sắp tới. Mặc dù Mea Koy lo lắng về việc cô sống một mình, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, giúp cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Một phần đồ đạc đã được mẹ cô mua sẵn, nhưng Orm vẫn phải đi mua thêm một số vật dụng cho căn hộ mới của mình. Sau khi sắp xếp xong xuôi, khi về đến nhà và ngả lưng ra chiếc ghế sofa, Orm không thể không suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong buổi phỏng vấn chiều nay.

Sự hứng thú của Orm đối với Ling bắt đầu từ lần gặp đầu tiên tại quán bar. Với vẻ ngoài lạnh lùng, kiên định và sắc sảo, người phụ nữ này tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ, khiến Orm không thể không bị cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Sự khó gần của Ling, cùng sự tinh tế trong từng cử chỉ, khiến Orm cảm nhận được một chiều sâu bí ẩn, một sức hút mạnh mẽ khó có thể giải thích.

Khi trở về từ quán bar, Orm tự hỏi làm thế nào để có thể gặp lại người phụ nữ này, để khám phá những điều ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiên định của Ling. Nhưng khi bất ngờ phát hiện ra rằng Ling chính là giám đốc điều hành của KW Couture, Orm cảm thấy như mọi thứ đã thay đổi. Cô không cần phải tìm cách để gặp lại Ling nữa, vì cơ hội đã tự tìm đến. Dường như có một sự sắp đặt nào đó, một cơ hội quý giá được ban tặng từ trời cao.

Buổi phỏng vấn không chỉ làm cho cảm giác tò mò của Orm trở nên mãnh liệt hơn, mà còn thắp lên một ngọn lửa khát khao muốn hiểu rõ hơn về Ling. Những suy nghĩ về Ling cứ quẩn quanh trong đầu cô, khiến Orm không thể nào dứt ra được.

Mỗi chi tiết trong phong thái của Ling đều khiến Orm bị cuốn vào như một cơn sóng mạnh mẽ nhưng không thể kháng cự. Từ ánh mắt sắc bén, lạnh lùng đến cách cô lặng lẽ lắng nghe, tất cả đều toát lên một sự kiểm soát đầy quyền lực. Dù Ling không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, Orm vẫn cảm nhận được một sự khác biệt rõ ràng trong ánh nhìn của cô.

Có thứ gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy—một tia sáng đặc biệt, một sự dao động mơ hồ nhưng đầy sức hút. Một sự kết nối vô hình mà Orm tin rằng chỉ mình cô có thể nhận ra. Ling luôn giữ cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, nhưng chính sự bí ẩn ấy lại vô tình thu hút Orm một cách sâu sắc.

Orm biết Ling nhớ ra cô. Không cần phải thừa nhận, không cần bất kỳ lời nói nào—chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để cô hiểu. Có những điều không thể chối bỏ, như sự thu hút giữa họ. Nó không phải là một sự trùng hợp, mà giống như một sự sắp đặt từ trước—một định mệnh mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối diện.

Suy nghĩ càng nhiều, lý trí lại vô thức nhớ đến hành động tối qua của Ling—sự lạnh lùng trong cách cư xử, từng lời nói, từng cử chỉ, mỗi ánh mắt của Ling đều như có một sức mạnh vô hình, khiến cô không khỏi ngứa ngáy trong lòng.

Đặc biệt là hành động thân mật đầy bất ngờ đó. Nghĩ đến đây, một chút gì đó đen tối thoáng qua trong tâm trí cô, một ý nghĩ mà cô không dám đào sâu. Sự mất kiểm soát hiếm hoi ấy khiến gương mặt cô ửng hồng, một phản ứng tự nhiên mà cô không thể che giấu.

Khoảnh khắc ấy, tuy không nói ra nhưng lại rõ ràng như một lời mời gọi không lời, khiến Orm không thể không mỉm cười tự mãn. Cô tự hỏi liệu Ling có đang cố tình làm mình bối rối hay không, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng chính những điều này lại càng khiến cô cảm thấy đầy thích thú.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Ling, một thông báo email bất ngờ xuất hiện, cắt đứt dòng suy tư của Orm. Mắt cô dán vào màn hình, nơi hiện lên dòng chữ "Thông báo trúng tuyển – Vị trí Trưởng phòng Thiết kế."

Cảm giác bất ngờ lẫn vui mừng len lỏi trong lòng, nhưng cũng có phần hối hả khi thông báo tiếp theo ghi rõ rằng cô sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai. Lời nhắc nhở ấy như một sự thúc giục, khiến Orm phải gạt qua mọi thứ, dồn toàn bộ sự chú ý vào công việc mới sắp tới.

Dù thế, trong khoảnh khắc ấy, một phần trong lòng cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi sự cuốn hút của Ling, một sự tò mò vẫn đang lẩn khuất, chưa dễ dàng gạt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm