Chương 2: Gặp Gỡ

Vào một buổi tối, quán bar Golden Mirage đón một vị khách mới – Orm Kornnaphat, vừa từ Anh Quốc trở về.

Orm bước vào, ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn chiếu lên mái tóc blonde tro của cô, Orm thật sự là một hình ảnh đầy mê hoặc trong chiếc váy gợi cảm ấy, vẻ ngoài kiêu kỳ nhưng không thiếu phần quyến rũ. Đôi mắt hổ phách của cô như những viên ngọc sáng, lấp lánh trong ánh đèn mờ của quán bar, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh mà không hề cố gắng. Chiếc váy ôm sát cơ thể, hở phần lưng trắng mướt, chỉ càng làm nổi bật đường cong hoàn hảo của cô, trong khi những bước đi nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót khiến cô như một biểu tượng của sự tự tin.

Dù biết phong cách ăn mặc của mình không ít lần mang phiền toái, nhưng cô không để ý đến điều đó, bởi vì nó là cách cô thể hiện bản thân.

Orm đến đây cùng hai người bạn thân, Prigkhing và Ying. Đây là lần đầu tiên cô đến một quán bar kiểu này kể từ khi trở về, và cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tự do của không gian này.

Cô đã đi qua rất nhiều quán bar, gặp vô số người, nhưng hôm nay, có điều gì đó đặc biệt thu hút cô. Cảm giác không thể giải thích được khiến cô không thể chỉ đơn giản dừng lại ở đó. trên môi là một nụ cười nhẹ, đôi mắt hổ phách lướt qua khung cảnh xung quanh, như thể đang tận hưởng sự mới mẻ của nơi này. Tiếng nhạc hoà cùng ánh đèn mờ ảo, quán bar vào giờ này không quá đông nhưng vẫn đủ nhộn nhịp để tạo ra một bầu không khí dễ chịu.

Quán bar này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ cửa kính mờ ảo, tạo nên một không gian huyền bí, như một nơi ẩn dật dành cho những ai tìm kiếm sự thư giãn. Những bức tường gỗ tối màu, ánh đèn neon nhẹ nhàng và âm nhạc jazz lãng đãng càng làm không gian thêm phần quyến rũ dưới ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách của Orm.

Cô lướt mắt xung quanh, tìm kiếm một chỗ ngồi thoải mái, và rồi ánh mắt cô bất chợt dừng lại. Một dáng người cao gầy, tóc đen dài, đang ngồi thưởng thức ly rượu, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy kiêu hãnh. Cô ấy, Ling Ling Kwong, dường như là người mà Orm đang tìm kiếm. Cái nhìn ấy không hề vội vã, cũng không mời gọi, nhưng lại như một sự thu hút lạ kỳ, khiến Orm phải dừng lại ngắm nhìn.

Ling, như mọi khi, là khách quen của nơi này. Cô đến đây mỗi khi cần một khoảng lặng cho riêng mình, để buông bỏ những muộn phiền và tìm lại sự bình yên. Cô luôn ngồi ở góc trong cùng, nơi ánh đèn vàng mờ ảo làm dịu đi những suy nghĩ, tạo cho cô cảm giác như thể thời gian chẳng còn tồn tại. Là người sống ẩn dật, không thích gây sự chú ý, nhưng Ling lại có một vẻ đẹp kịch tính, đầy bí ẩn. Cô thu hút mọi ánh nhìn mà không hề cố gắng, bởi vẻ ngoài lạnh lùng và sự tĩnh lặng trong cô.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cả hai như những hình bóng lạ lẫm, chưa hề biết nhau nhưng đã bị cuốn vào một kết nối vô hình.

Đôi mắt của Orm dừng lại ở bàn của Ling ngay khi cô bước vào. Mặc dù không có gì đặc biệt ồn ào hay nổi bật, nhưng sự tĩnh lặng quanh Ling lại có sức hút kỳ lạ. Có điều gì đó trong dáng vẻ lạnh lùng, không hề cố gắng hòa nhập của cô, khiến Orm không thể rời mắt.

Ling không phải kiểu người dễ tiếp cận, nhưng điều đó càng làm cô thêm hiếu kỳ. Cô thích thách thức, thích những điều khó đoán, và Ling, với vẻ ngoài trầm lặng và kiên định, lại vừa vặn đáp ứng nhu cầu của cô.

Không giống như những người khác, Orm không ngại tiếp cận Ling. Cô không sợ sự từ chối, mà ngược lại, càng cảm thấy kích thích bởi sự lạnh lùng của người phụ nữ này. Orm cảm nhận được một thứ gì đó tiềm ẩn dưới bề ngoài lạnh lùng ấy, và cô muốn khám phá, muốn nhìn thấy phần cảm xúc ẩn giấu mà Ling không dễ dàng bộc lộ.

Ling không để ý lắm đến những người mới đến. Cô vẫn như mọi khi – ngồi ở góc quán quen thuộc, tay cầm ly cocktail, đôi mắt trầm lặng quan sát thế giới xung quanh mà chẳng để ai thực sự chạm vào thế giới của mình. Nhưng rồi, ánh mắt cô thoáng dừng lại khi một dáng người cao gầy, với mái tóc blonde tro bồng bềnh, bước ngang qua.

Orm cũng tình cờ bắt gặp ánh nhìn ấy. Một đôi mắt đen sắc sảo, tĩnh lặng như mặt hồ sâu không gợn sóng. Chỉ một giây thoáng qua, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Orm phải ngoái nhìn thêm lần nữa. Một sự hấp dẫn vô hình, khó diễn tả.

"She's... enigmatic," Orm thì thầm với Ying, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ling.

Ying liếc nhìn Orm, nở nụ cười tinh nghịch: "Cô ấy... thật ra có vẻ lạnh lùng đấy, nhưng em thì luôn thích những thứ khó nhằn."

Orm nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Ling, vẻ thích thú thoáng qua trong đôi mắt cô: "Cái gì càng khó, càng đáng thử."

Ying nhún vai, ánh mắt như hiểu rõ cô bạn: "Vậy thì em đi đi, thử xem có thành quả gì không đây."

Orm chỉ nhướng mày, môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Cô không phải kiểu người vội vàng, nhưng cũng chưa từng ngại thử thách.

Còn Ling, cô không biết vì sao mình lại dừng ánh mắt nơi Orm. Có lẽ chỉ là một sự tình cờ thoáng qua. Cô không có thói quen quan tâm đến người lạ. Nhưng dù đã quay đi, cô vẫn cảm nhận được một ánh mắt nghịch ngợm nào đó đang hướng về phía mình.

Và đó là khoảnh khắc khởi đầu cho một cơn gió lạ sẽ thổi vào cuộc đời cô.

Trước khi Orm tiến lại gần bàn của Ling, một người đàn ông khác, dường như không thể bỏ qua vẻ đẹp lạnh lùng của cô, đã tiến tới và bắt chuyện. Anh ta ngồi xuống đối diện, mỉm cười tự tin.

"Chào cô, ai lại để một mỹ nữ ngồi cô đơn thế này?" anh ta nói, giọng điệu có phần thả thính nhưng cũng mang một chút nghiêm túc.

Ling chỉ liếc anh ta một cái, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén như dao. Cô không vội vàng, nhấc ly cocktail lên và nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, đáp lại với giọng điệu lạnh lẽo.

"Không phải việc anh có thể quản."

Lời nói của cô rõ ràng như một cú đâm mạnh vào lòng người đối diện. Câu trả lời ngắn gọn nhưng sắc bén như lưỡi dao, khiến anh ta đột ngột im bặt, không còn đủ tự tin để nói thêm một lời nào. Anh ta nở một nụ cười gượng gạo, cảm thấy không khí đột ngột trở nên ngột ngạt và khép mình lại.

"Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền," anh ta lúng túng nói, rồi vội vàng đứng dậy, không dám nhìn thêm Ling một lần nữa.

Không hề quan tâm, Ling quay lại và tiếp tục tận hưởng không gian của mình, không để ý đến sự rút lui đầy thất bại của người đàn ông. Cô biết rõ rằng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn hoặc thông minh để có thể vượt qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình.

Orm đứng một bên, mắt lướt qua cảnh tượng giữa Ling và người đàn ông kia, và cô không thể giấu nổi sự thích thú trong ánh mắt. Cảnh tượng ấy khiến Orm không thể không mỉm cười một cách tinh nghịch. Cô luôn bị cuốn hút bởi những người có thể giữ vững vẻ lạnh lùng, không dễ bị lay động. Ling chính là kiểu người mà Orm không thể không chú ý.

Cô nhếch miệng, cảm nhận rõ sự hứng thú dâng lên trong lòng. với vẻ ngoài khó gần và sắc bén, người phụ nữ này, người có thể khiến bất kỳ ai khác phải bỏ cuộc chỉ bằng một câu nói sắc lạnh.

Orm không vội đến gần, nhưng hứng thú đã được khơi mào. Cô dựa nhẹ vào quầy bar, gọi một ly rượu mạnh, dáng vẻ vô cùng thản nhiên. Ying và Prigkhing vẫn cười nói bên cạnh, nhưng ánh mắt Orm thỉnh thoảng lại vô thức hướng về góc quán nơi người phụ nữ bí ẩn đang ngồi.

Ling vẫn điềm nhiên như cũ, đôi tay thon dài xoay nhẹ ly cocktail trong tay. Cô biết có người đang quan sát mình, nhưng không buồn bận tâm. Đã quá quen với những ánh mắt thoáng qua, cô không có thói quen để bất kỳ ai đến gần hơn mức cần thiết.

Orm cũng không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những điều mình muốn. Và quan trọng hơn, cô muốn biết—nếu cô là người phá vỡ lớp băng ấy, Ling sẽ phản ứng thế nào?

Cô nâng ly rượu, nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng bước về phía góc quán. Từng bước chân tự tin, không vội vã nhưng cũng không do dự, cô tiến về phía bàn của Ling, đôi mắt lấp lánh một cách đầy hứng thú, khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Người phụ nữ ấy vẫn đang lặng lẽ ngồi đó giữa bầu không khí xô bồ của quán bar.

Ling khẽ ngẩng đầu khi một bóng dáng dừng lại trước bàn mình.

"Chị có thường xuyên ngồi một mình thế này không?" Giọng Orm trầm ấm, có chút lười biếng nhưng lại mang theo sự tự tin của một người luôn biết mình đang làm gì.

Ling hơi nhướng mày, thoáng bất ngờ vì sự chủ động này. Cô đặt ly cocktail xuống bàn, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Orm, không né tránh, không khách sáo.

"Câu hỏi này có ý nghĩa gì không?" Giọng Ling lạnh lùng, nhưng không mang ý xa cách hoàn toàn.

Orm bật cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Không có ý gì cả. Chỉ là em thấy chị trông rất đặc biệt."

Ling khẽ cười nhạt, nhưng không phải vì thích thú. Cô đã nghe qua quá nhiều câu như thế trong suốt những năm qua. Người ta trầm trồ, khen ngợi, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở vẻ ngoài.

"Vậy sao?" Ling nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt không dao động.

Orm không vội vã. Cô chống cằm, nhìn người phụ nữ trước mặt, như đang đánh giá. Không phải kiểu đánh giá hời hợt, mà là thực sự muốn hiểu.

Ling không biết vì sao mình lại không lập tức muốn rời đi. Bình thường, cô không thích những cuộc trò chuyện vô nghĩa với người lạ. Nhưng Orm có gì đó khác biệt—một sự tự do không bị ràng buộc, một ánh mắt đầy tò mò nhưng không hề đường đột.

Nhịp điệu chậm rãi, tinh tế, như một điệu valse giữa hai con người đối lập nhưng bị hút vào nhau từng chút một. Orm nhẹ nhàng di ngón tay quanh miệng ly, nhấp một ngụm rượu, môi khẽ cong lên cùng đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh đèn dịu dàng của quán bar. Cô không vội lên tiếng ngay, chỉ im lặng quan sát người phụ nữ trước mặt. Có gì đó ở Ling khiến cô muốn chạm vào, nhưng bản năng mách bảo rằng nếu hấp tấp, cô sẽ bị đẩy ra ngay lập tức.

Ling buông ly xuống, ánh mắt sắc lạnh vẫn không đổi. "Vậy lý do em ở đây là gì?"

"Không muốn phụ nữ xinh đẹp ngồi một mình." Orm đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Ling không vội trả lời, cô chỉ nhìn Orm một lát, ánh mắt sắc bén như thể đang thăm dò, đoán già đoán non. Cô nhấp một ngụm rượu, để cho dư vị của nó lan tỏa trong khoang miệng, rồi đặt ly xuống. Im lặng kéo dài, nhưng không có gì là ngột ngạt, trái lại, nó càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng, như một sợi dây đàn đang chờ ai đó khẽ chạm vào để phát ra âm thanh.

Orm không sốt ruột, cô hiểu trò chơi này. Cả hai đều là những kẻ thích giữ thế chủ động, không dễ dàng bị cuốn theo dòng chảy của đối phương. Nhưng Orm lại thấy thích sự đấu trí ngấm ngầm này, thích cảm giác từng chút một xuyên qua những lớp phòng vệ của người khác. Cô biết mình đang chơi với lửa, nhưng lửa ấy lại đầy quyến rũ.

"Chị không phải kiểu người dễ bị làm phiền, đúng không?" giọng điệu lẫn lộn giữa tò mò và thách thức.

Ling đặt ly xuống, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành ly như đang cân nhắc câu trả lời. Một nhịp, rồi hai nhịp. Cuối cùng, cô ngước mắt nhìn Orm, không né tránh.

"Vậy em nghĩ mình đang làm phiền tôi à?"

Orm cười, một nụ cười không hẳn là thú vị, cũng không hẳn là giễu cợt. Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nếu chị thấy phiền, chị đã không trả lời."

Ling khẽ nhướng mày. Một câu trả lời thông minh. Không vòng vo, không giả bộ ngây thơ, mà là một nước đi thẳng vào vấn đề. Cô chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng nhẹ đầu, quan sát Orm như thể đang đánh giá một đối thủ ngang tầm.

"Em luôn sắc bén thế này à?"

"Không hẳn." Orm nhún vai. "Nhưng nếu không sắc bén, em sẽ không thể khiến chị nói chuyện với em quá năm phút."

Ling bật ra một tiếng cười khẽ, một sự thừa nhận không lời. Quả thực, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và nhạy bén để kéo dài cuộc trò chuyện với cô quá lâu.

Orm thấy thế liền dựa nhẹ vào lưng ghế, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.

"Chị có thường xuyên nói chuyện với người lạ như thế này không?"

Ling lắc đầu, nhấc ly rượu lên một lần nữa.

"Không."

"Một vinh hạnh hiếm hoi nhỉ." Orm chậm rãi nói, rồi chống cằm nhìn Ling. "Vậy... điều gì khiến chị nán lại?"

Ling chậm rãi đặt ly xuống, ngón tay vẫn giữ trên thành ly.

"Có lẽ tôi đang chờ xem em có thể thông minh đến mức nào."

Câu trả lời không nằm trong dự đoán của Orm, nhưng lại khiến cô bật cười. Cô thích cảm giác này – vừa là trò chơi, vừa là thử thách. Cả hai đều biết rõ, họ đang thử nhau. Không ai muốn nhượng bộ quá sớm, nhưng cũng không ai có ý định rời đi.

Orm gõ nhẹ ngón tay lên măt bàn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt điềm tĩnh của Ling. Giữa họ là khoảng cách vừa đủ—không quá xa để cảm thấy xa lạ, cũng không quá gần để trở nên thân mật.

Cô nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hứng thú:

"Vậy chị thấy thế nào? Em có đủ thông minh để giữ chân chị thêm chút nữa không?"

Ling không vội đáp. Cô nhấp một ngụm cocktail, để vị cồn nhẹ lan trên đầu lưỡi, ngón tay thon dài vẫn thong thả vuốt nhẹ thành ly, như một cử chỉ vô thức mỗi khi cô suy nghĩ.

"Tạm thời em chưa khiến tôi muốn đứng dậy đi mất."

Câu trả lời không phải là lời khen, nhưng cũng không hẳn là một lời từ chối. Một câu nói nửa vời, đủ để giữ thế chủ động trong cuộc chơi này.

Orm bật cười khẽ, không ngạc nhiên. Cô biết mình đang đối đầu với ai—một người phụ nữ bản lĩnh, thông minh và luôn biết cách giữ khoảng cách an toàn.

"Chị biết không, em có cảm giác chị không thực sự xa cách như vẻ ngoài của mình." Ánh mắt hổ phách ánh lên vẻ khiêu khích.

"Vậy sao?" Ling khẽ nhướng mày,

Orm chậm rãi gật đầu, miệng cong lên một nụ cười tinh quái.

"Chị có thể tỏ ra lạnh lùng, có thể đặt ra những ranh giới, nhưng thực tế chị vẫn đang ngồi đây, vẫn đang trả lời em, và quan trọng hơn hết..." Orm dừng lại một nhịp, để câu nói của mình có đủ trọng lượng, "Chị vẫn đang chơi cùng em."

Ling không phủ nhận. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt mang vẻ thắc mắc.

"Vậy em muốn gì từ trò chơi này?"

Orm mím môi, như thể đang suy nghĩ thật sự, nơi khóe môi bất giác cong lên.

"Có thể là một điều gì đó khiến chị nhớ đến em sau tối nay."

Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, Ling bật cười—một tiếng cười thật sự, không phải cười khẽ hay một cái nhếch môi qua loa.

"Em thật tự tin."

"Em cần phải thế." Orm đáp, đôi mắt hổ phách sáng lên trong ánh đèn mờ ảo của quán bar.

Ling nhìn cô vài giây, thích thú đáp. "Vậy thì thử xem em có thể làm được không."

Ling nhẹ nhàng nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt lướt qua Orm một lần nữa, nhưng lần này không còn che giấu sự quan sát tinh tế. Cô đặt ly xuống, một tay chống cằm, đôi mắt không rời khỏi Orm.

"Em biết không," Ling bắt đầu, giọng cô lặng lẽ nhưng đầy sắc bén, "cách em ăn mặc tối nay... Nó không chỉ đơn giản là để thu hút sự chú ý."

Orm nhìn cô, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, có chút tò mò, nhưng không trả lời ngay."Em chọn một chiếc váy khiến mọi ánh nhìn không thể rời đi," Ling tiếp tục, "Mọi chi tiết đều có chủ ý, từ phần lưng hở cho đến đôi giày cao gót, tất cả đều là những công cụ để em khẳng định sự hiện diện của mình. Nhưng không phải chỉ để gây ấn tượng với những người khác."

Cô hơi nhướng mày, đôi môi khẽ nhếch lên.

Ling nhún vai, không vội vàng giải thích, chỉ khẽ cười nhẹ. "Em chắc chắn không phải là người ngẫu nhiên chọn lựa những gì mình mặc."Ánh mắt Ling lướt qua chiếc váy lần nữa, dừng lại ở phần lưng trắng mướt mà Orm khéo léo để lộ, và dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cô không thể phủ nhận rằng phần nào đó, cô bị cuốn hút vào sự tự tin của Orm.

Orm bắt gặp ánh nhìn của Ling, đôi mắt hổ phách lóe lên một tia hiểu biết sắc bén. Cô không vội quay đi, ngược lại, ánh mắt cô như một lời khiêu khích, thách thức Ling duy trì sự điềm tĩnh. Orm nhẹ nhàng nhướng mày, như thể đang trò chuyện mà không cần mở lời.

"Chị biết đấy," Orm nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "Cái nhìn của chị... Em không nghĩ chị có thể giữ được vẻ lạnh lùng lâu đến vậy đâu."

Ling không hề tỏ ra bối rối. Cô vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh, nhưng không thể phủ nhận rằng, dù sao thì, sự tự tin và cách Orm dũng cảm đối diện với mọi thứ đã khiến cô có phần mất thăng bằng.

"Em nghĩ vậy sao?" Ling đáp, nhưng nụ cười của cô đã không còn giữ vẻ lạnh lùng như lúc đầu. "Còn em, em có nghĩ rằng trò chơi này sẽ kéo dài lâu được không?"

Orm không trả lời ngay, chỉ mỉm cười một cách tự tin, rồi cúi nhẹ đầu như thể đang suy ngẫm. "Không vội đâu. Nhưng em cá là chị sẽ nhớ em." Cô nói, đôi mắt hổ phách lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Ling, không chút e dè.

Ling không thể không thừa nhận rằng, trong khoảnh khắc đó, Orm đã làm được điều mà ít ai có thể: Khuấy động những cảm xúc mà cô luôn cố gắng kiểm soát.

Khi ánh mắt của Ling và Orm vẫn còn đắm chìm trong một không gian đầy thách thức và sự quyến rũ, tiếng cười của Junji và Pluke vang lên từ xa. Cả hai bước vào quán bar, nhìn thấy một cô gái và Ling ngồi gần nhau, và như thường lệ, Junji không thể ngừng trêu chọc.

"Ồ, có vẻ như mình đã bỏ lỡ một cuộc trò chuyện thú vị," Junji cười, mắt lướt qua Ling và cô gái lạ, như thể họ vừa làm chuyện gì mờ ám.

Pluke chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh như đang quan sát tình huống với sự tò mò lặng lẽ.

Orm quay lại nhìn họ, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhún vai một cách tự nhiên, như thể cuộc trò chuyện với Ling chỉ là một phần nhỏ trong tối nay. Cô đứng lên, mỉm cười với Ling lần cuối, rồi nhẹ nhàng nói:

"See you soon."

Ling chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Orm, cho dù cô có quay đi. Cô biết, cuộc trò chơi này mới chỉ bắt đầu.

Và Ling, dù không nói ra, nhưng cô cũng lờ mờ nhận ra một điều—đây không còn là một buổi tối bình thường như mọi khi nữa.

Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một sự chắc chắn, như thể họ chắc chắn sẽ còn gặp lại. Orm quay lưng bước đi về phía 2 người bạn thân, nhưng trong không gian ấy, Ling vẫn cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ, dù cô chỉ vừa rời đi. Trò chơi chưa kết thúc, và cả hai đều biết điều đó.

Orm quay lại bàn của mình, vừa ngồi xuống thì Prigkhing đã nhìn cô với ánh mắt tò mò, không thể kiềm chế nổi sự hứng thú. Cô nàng nhanh chóng hỏi:

"Thế nào? Thế nào? Kể cho tớ đi!"

Orm bật cười nhẹ, nhìn Prigkhing một cách bí ẩn rồi lắc đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh như một ngọn lửa không dễ bắt. Cô trả lời một cách đầy ẩn ý:

"Chắc chắn là không kể cho cậu, vẫn tám chuyện như xưa."

Prigkhing không chịu thua, tiếp tục trêu chọc: "Cậu mà không nói cho tớ, tớ sẽ nghĩ là hai người đã có gì đó rất đặc biệt đấy!"

Orm chỉ nở một nụ cười mỉm đầy tinh ranh, ánh mắt lướt qua Prigkhing rồi lại quay sang nhìn xa xăm. Cô biết, dù có nói hay không, thì đêm nay, tất cả chỉ là khởi đầu của một điều gì đó còn chưa thể đoán trước.

***

Sau một lúc trò chuyện, Orm bước vào nhà vệ sinh, cô chỉ định rửa đi vết rượu còn sót lại trong lúc bất cẩn làm vương ra tay. Nhưng đột nhiên, cánh cửa phía sau mở ra và một dáng người loạng choạng bước ra. Orm bất ngờ nhận ra đó là người phụ nữ ấy—vẫn cái dáng vẻ mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại say sỉn, bước đi như thể chẳng thể kiểm soát được chính mình. Ling tựa vào thành bồn rửa tay, khoảng cách ba bước chân cũng trở thành một thử thách với cô.

Orm đứng đó, mắt nhìn theo từng động tác của Ling. Mọi thứ có vẻ chẳng mấy dễ dàng với Ling, từ việc đứng vững cho đến việc lấy xà phòng, tất cả đều trôi qua trong một loạt hành động vụng về khiến Orm không thể nhịn cười. Nhưng đó là một nụ cười đầy thích thú, không phải vì sự vụng về của Ling mà vì... cô tìm thấy cái gì đó thú vị trong vẻ đẹp hỗn loạn đó.

Cô bước đến gần, không chút chần chừ. Nắm lấy tay Ling, cô nhẹ nhàng kéo cô lại gần vòi xà phòng, giúp đỡ một cách tự nhiên. Khoảng cách giữa họ thật gần, đến nỗi Orm có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Ling. Cô có thể ngửi thấy hương nước hoa phảng phất nhẹ nhàng từ tóc, từ làn da cô ấy, một cảm giác mà Orm không thể phủ nhận. Ling không nói gì, chỉ lướt mắt nhìn Orm với ánh nhìn mơ màng, như thể đã không còn sức để phản kháng.

"Cần giúp thêm gì không?" Orm thì thầm, đôi mắt lóe lên sự tò mò.

Ling chỉ nhìn cô một lúc, nở một nụ cười khẽ, như thể đã buông lỏng tất cả những lớp phòng thủ bấy lâu nay. "Em thích nhìn tôi vất vả vậy sao?" Cô đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lạ lẫm.

Orm mỉm cười, ánh mắt sáng lên một cách đầy khiêu khích. "Không phải là vất vả, chỉ là... tôi thấy chị càng khó khăn lại càng thú vị thôi."

Ling không phản ứng gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hổ phách của Orm, và trong khoảnh khắc đó, Orm nhận ra rằng Ling không còn giữ khoảng cách với mình nữa. Không phải chỉ vì say sỉn, mà vì có điều gì đó sâu thẳm hơn đang bắt đầu hé mở, một điều mà cả hai đều không nói ra, nhưng cảm nhận được trong từng cử chỉ.

Ling nhìn vào Orm, một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi. Đôi mắt cô bây giờ không còn lạnh lùng như trước, mà có một chút gì đó... ấm áp, không thể phủ nhận. Cảm giác kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa mơ hồ, khiến cô không thể làm chủ nổi bản thân.

Orm nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Ling, như thể một lớp băng dày đã dần tan chảy, để lộ ra một cái gì đó mềm mại hơn, dễ tiếp cận hơn. Cô cười, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Và rồi, không thể chống cự thêm nữa, Ling ngả người về phía Orm, tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần. Dường như không còn là một trò chơi nữa, mà là một sự thôi thúc không thể kìm nén. Cô không ngần ngại, vùi mặt vào chiếc cổ thon gọn của Orm, cảm nhận được hương thơm tựa hoa nhài thoang thoảng, mềm mại như một cơn gió.

Orm đứng yên, cảm giác hơi thở của Ling phả vào da thịt khiến tim cô đập mạnh hơn. Cô không phản kháng, nhưng cũng không để mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng. Cảm giác này thật sự mới mẻ, như thể đang vỡ ra một thế giới mà trước đó cô không hề nghĩ tới.

"Chị..." Orm thì thầm, giọng cô lạc đi trong cảm xúc dâng trào, "Em biết mà..."

Ling chỉ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống cổ của Orm, như thể đang khám phá một điều gì đó thật sâu sắc, thật khác biệt. Môi cô lướt nhẹ trên làn da Orm, những cảm giác đó như thể truyền đến từng ngóc ngách trong tâm trí, không thể dứt ra.

"Đừng lo," Ling thì thầm, giọng cô trầm ấm, "Chị sẽ nhớ đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lingorm