Chương 9

Cuối tuần đến, nhà họ Kwong trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Prigkhing, Ying bạn thân của Ling cùng em họ của cô đều tụ tập về nhà. Tiếng cười nói rộn ràng, không khí ấm áp của gia đình như lan tỏa khắp dinh thự.

Ling đang chuẩn bị đồ nướng trong sân vườn, ánh sáng chiều tà chiếu rọi, làm nổi bật lên dáng vẻ thanh thoát và duyên dáng của cô. Orm đi loanh quanh giúp, mặc dù bé chỉ biết chạy tới chạy lui, vui đùa với các em họ của Ling. Bữa tiệc nướng sắp bắt đầu, và không khí càng trở nên náo nhiệt.

"Chị Ling ơi, hôm nay chị dạy em chơi bóng bàn nữa nha" Orm chạy lại gần Ling, đôi mắt long lanh tràn đầy sự mong đợi.

Ling nhìn bé, nở nụ cười hiền hòa:

"Được chứ, bé sữa bột."

Orm khẽ gật đầu, hào hứng chạy ra khu vực chơi bóng bàn, nơi có các em họ của Ling đang đợi. Prigkhing và Ying đứng bên cạnh, cười cười trêu chọc. Ying nói:

"Chị Ling dạy bé Orm chơi bóng bàn à?"

Prigkhing thêm vào:

"Đúng rồi, bé Orm mà học theo chị Ling thì chẳng có gì là không làm được!"

Orm cười tươi, bé vẫn chưa quen với bóng bàn lắm, nhưng bé rất thích những lúc được Ling dành thời gian chỉ dạy. Ling cầm quả bóng, bắt đầu chỉ dẫn bé từng bước. Nhưng dù vậy, Orm vẫn chưa thể làm chủ được các kỹ năng, đôi khi quả bóng bay loạn xạ ra ngoài. Cô lại dịu dàng chỉnh lại động tác cho Orm từng chút một.

Cả nhóm chơi vui vẻ, nhưng không lâu sau, một em họ của Ling tên Lik, người hơi nổi bật vì vẻ tự mãn, có vẻ không hài lòng với việc Ling quá chú ý đến Orm. Mỗi lần Ling cưng chiều Orm, Lik lại cảm thấy có chút ghen tị. Cậu ta không muốn là người thua kém, nên bắt đầu có ý đồ.

Lik đột ngột tung quả bóng mạnh về phía Orm, và trong lúc bé không kịp phản ứng, quả bóng văng trúng tay Orm khiến bé đau đớn, nhưng bé lại cố gắng không để ai biết. Orm mím môi, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Ling ngay lập tức nhận thấy sự bất thường trong hành động của bé.

"Orm!" Ling gọi tên bé, giọng nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng. "Em có sao không?"

Orm mỉm cười nhẹ, đôi mắt hổ phách vẫn sáng ngời, nhưng có chút ẩn giấu nỗi đau. Bé lắc đầu, giọng trong trẻo vang lên:

"Dạ không sao đâu chị, em chơi tiếp đây."

Tuy nhiên, Ling không dễ dàng bị đánh lừa. Cô nhíu mày nhìn vào tay của Orm, nơi có dấu vết đỏ ửng đang dần hiện ra, nhưng bé lại cố tình giấu đi.

Ling không nói gì thêm mà nhanh chóng đi đến gần, đưa tay dịu dàng xoa đầu Orm. Cô quay sang nhìn Lik, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu, nhưng không nói một lời. Lik, dù có chút bối rối vì hành động của mình, vẫn cố tỏ ra bình thản, tiếp tục chơi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi chơi bóng bàn, mọi người quây quần lại gần bàn nướng đồ ăn. Thịt nướng thơm lừng, rau củ tươi ngon, không khí gia đình ấm cúng lan tỏa khắp khu vườn. Orm vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng Ling để ý thấy đôi tay bé vẫn có chút nhức nhối. Tuy vậy, Orm không muốn làm phiền chị Ling và tiếp tục ăn uống như mọi khi.

"Bé sữa bột, ăn đi nhé, chị nướng cho em nhiều món ngon lắm đó!" Ling vừa nói, vừa cắt cho Orm một miếng thịt nướng.

Orm nhìn vào đĩa đồ ăn của mình rồi ngước mắt lên nhìn Ling, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bé vừa ăn vừa nói:

"Chị Ling nướng ngon lắm! Em thích lắm!"

Những tiếng cười vui vẻ xung quanh lại vang lên, nhưng Ling vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Cô đưa mắt nhìn Orm thêm một lần nữa, rồi đứng dậy đi vào trong nhà, định tìm thuốc để xử lý vết bầm trên tay của bé.

Đêm xuống, khi mọi người đã về hết, nhà họ Kwong chỉ còn lại Ling và Orm. Ling bước vào phòng Orm, nơi bé đang ngồi chơi với những món đồ chơi nhỏ. Mặc dù không nói gì, nhưng Ling nhận ra Orm đang giữ tay một cách cẩn thận, như thể không muốn ai nhìn thấy vết thương.

"Bé sữa bột, lại đây với chị một chút," Ling nhỏ giọng gọi khẽ.

Orm ngoan ngoãn bước lại gần. Ling nhẹ nhàng kéo tay bé lên, nhìn kỹ vào vết bầm trên tay Orm. Vết thương tuy không quá lớn nhưng rõ ràng là do một cú đánh mạnh.

"Em không nói cho chị biết sao?" Ling hỏi, giọng mềm mại nhưng có chút buồn.

Orm ngẩng lên, đôi mắt hổ phách lấp lánh, nhưng trong đó có chút lo lắng:

"Chị sẽ lo lắng mà, em không muốn làm chị lo đâu."

Ling thở dài, xoa đầu Orm một cách âu yếm. Cô lấy thuốc bôi vết thương, nhẹ nhàng thoa lên tay bé.

"Chị đau lòng."

Orm nhìn vào mắt Ling, cảm nhận được sự yêu thương vô bờ của chị. Bé mỉm cười và thì thầm:

"Cảm ơn chị, Ling Ling. Em sẽ không giấu chị nữa đâu."

Ling nhẹ nhàng ôm bé vào lòng, ánh mắt ngập tràn tình cảm:

"Em là báu vật quý giá của chị, bé sữa bột."

Cả căn phòng lặng đi trong không gian ấm áp và an yên, như tất cả những lo lắng và đau đớn đều tan biến khi có tình yêu thương bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top