Chương 8

Sau sự cố bên suối ngày hôm qua, Orm Kornnaphat trở thành tâm điểm được mọi người quan tâm. Các thầy cô đều nhẹ nhàng an ủi, còn đám bạn nhỏ thì tò mò vây quanh hỏi han. Orm dù vẫn còn chút sợ hãi nhưng bé lại rất tự hào vì có chị Ling bảo vệ mình.

Buổi sáng ngày thứ hai của chuyến cắm trại, không khí đã nhộn nhịp trở lại. Học sinh tập trung tại bãi đất trống, tham gia các trò chơi tập thể.

Ling và Orm – Sát cánh bên nhau

"Chị Ling ơi, tụi mình chơi kéo co nha!" Orm kéo tay Ling, đôi mắt hổ phách long lanh đầy phấn khích.

Ling Ling Kwong nhìn bé, ánh mắt dịu dàng như thường lệ:
"Được, chị sẽ chơi cùng em. Nhưng bé sữa bột nhớ bám chắc nhé, không được ngã đấy."

Orm cười tít mắt, gật đầu thật mạnh. Bé không ngờ rằng bản thân lại được Ling Ling đồng ý tham gia trò chơi như thế này.

Trận kéo co diễn ra đầy tiếng hò reo. Orm nắm lấy sợi dây thừng, đứng trước Ling. Đôi tay bé nhỏ siết chặt, cố hết sức kéo về phía mình. Còn Ling thì đứng phía sau, chỉ nhẹ nhàng giữ dây nhưng vẫn khiến đội của cô chiến thắng liên tiếp ba trận liền.

Tiếng cổ vũ vang lên không ngừng. Đám học sinh vỗ tay hoan hô, còn Prigkhing và Ying đứng ngoài vừa cười vừa trêu chọc:
"Chị Ling nhà chúng ta đúng là toàn năng mà! Nhẹ nhàng vậy thôi mà đè bẹp cả đội bên kia."

Orm quay lại nhìn Ling, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói:
"Chị Ling giỏi quá! Chúng ta thắng rồi!"

Ling cúi xuống lau mồ hôi cho bé, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho Orm:
"Ừ, bé sữa bột cũng giỏi lắm. Nghỉ chút nào."

Cảnh tượng này lọt vào mắt không ít học sinh xung quanh, bao gồm cả Boo – cậu bé đã đẩy Orm xuống suối hôm qua. Boo đứng ở một góc, ánh mắt vừa ghen tị vừa hối lỗi. Nhưng hôm nay, cậu lại không dám lại gần.

Buổi chiều, khi trò chơi tập thể kết thúc, học sinh được tự do đi dạo quanh khu cắm trại. Orm và Ling đang ngồi nghỉ trên một bãi cỏ rộng. Orm mải mê chơi với mấy bông hoa nhỏ, còn Ling thì ngồi đọc sách.

Bỗng nhiên, Boo lặng lẽ đi đến trước mặt hai người, tay cậu nắm chặt một cành hoa dại, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng.

"Ơ?" Orm ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Ling khẽ khép sách lại, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không gay gắt, chờ xem cậu bé định làm gì.

Boo hít sâu một hơi, giọng nhỏ xíu:
"Xin... xin lỗi."

Ling hơi nhíu mày, nhưng Orm đã lập tức hỏi lại:
"Bạn xin lỗi vì chuyện gì?"

Boo mím môi, ngẩng lên nhìn Orm và Ling, đôi mắt có chút áy náy:
"Hôm qua... là tại tớ đẩy cậu xuống suối. Tớ... tớ đố kỵ vì cậu được chị Ling quan tâm nhiều như vậy."

Orm ngơ ngác một lúc, rồi nhoẻn miệng cười:
"Thì ra là vậy à. Nhưng bạn làm vậy không tốt đâu nha. Tớ bị ngã đau lắm á!"

Boo cúi gằm mặt, lí nhí:
"Tớ biết rồi. Xin lỗi cậu. Tớ không nên làm thế."

Ling nhìn cậu bé thật lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Đừng để con rắn của lòng đố kỵ luồn lách vào trái tim em, Boo. Một khi nó làm tổ, nọc độc của nó sẽ không chỉ đầu độc suy nghĩ mà còn gặm nhấm từng mảnh trí óc, xé toạc cả linh hồn em. Đến lúc đó, em sẽ không còn là chính mình nữa."

"Biết sai và xin lỗi là tốt. Nhưng lần sau, nếu ghen tị hay không vui điều gì, hãy nói chuyện đàng hoàng, không được làm tổn thương người khác. Em hiểu không?"

Boo ngẩng đầu nhìn Ling, cảm giác như được an ủi và vỗ về. Cậu gật đầu thật mạnh:
"Dạ, em hiểu rồi. Em sẽ không làm vậy nữa."

Orm nhoẻn miệng cười, chìa tay ra trước mặt Boo:
"Vậy thì tụi mình làm bạn lại nha?"

Boo nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Orm một lát, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy. Ling nhìn cảnh đó, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười hài lòng.

Chuyến cắm trại kết thúc trong sự vui vẻ. Orm ngồi trong lòng Ling trên xe buýt trở về nhà, đôi mắt hổ phách ánh lên niềm hạnh phúc:
"Chị Ling ơi, hôm nay vui lắm luôn! Boo còn xin lỗi em nữa đó."

Ling xoa đầu bé, giọng nhẹ nhàng:
"Vậy thì tốt rồi. Chị rất vui vì em đã tha thứ cho bạn ấy."

Orm gật đầu, ngẩng lên nhìn Ling với đôi mắt long lanh:
"Em làm bạn với bạn Boo rồi. Nhưng em sẽ không nhường chị Ling cho bạn ấy đâu nha!"

Ling phì cười, nhéo nhẹ má bé:
"Chị là của bé sữa bột mà"

"Dạ~!" Orm cười tươi như hoa, ôm chặt lấy cánh tay của Ling, rồi chìm vào giấc ngủ.

Vừa về đến nhà, Orm đã chạy ào vào lòng Mae Koy, kể đủ thứ chuyện về chuyến đi. Ông Kwong ngồi trên ghế, bật cười ha hả khi nghe bé kể về trận kéo co.

"Ôi trời, đúng là nhờ Ling kéo thì đội nào chẳng thắng!" Ông trêu.

Bà Kwong xoa đầu Orm, âu yếm nói:
"May là không bị cảm lạnh sau khi ngã suối"

Mae Koy , khẽ cười:
"Con lớn thật rồi. Biết hòa giải với bạn bè, mẹ tự hào về con lắm đấy."

Orm ngẩng đầu lên nhìn mọi người, rồi quay sang ôm lấy Ling đang ngồi kế bên, giọng trong trẻo vang lên:
"Là nhờ có chị Ling đó ạ! Chị Ling là người bảo vệ của con!"

Ling chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Orm. Trong lòng cô cảm thấy yên bình đến lạ.

Ông Kwong nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nhấp ngụm trà, giọng nói đầy ý vị:
"Ling Ling Kwong đúng là có số làm 'bảo mẫu' rồi."

Cả nhà bật cười vui vẻ. Ling chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Orm đang ríu rít kể tiếp câu chuyện của mình.

Đêm nay, không gian nhà họ Kwong tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top