Chương 7
Lễ hội mùa xuân của trường năm nay không chỉ đơn giản là các hoạt động vui chơi trong khuôn viên mà còn tổ chức một chuyến cắm trại hai ngày một đêm cho học sinh. Tin tức này vừa được thông báo đã khiến cả trường nháo nhào vì háo hức.
Từ khi nghe tin, Orm Kornnaphat luôn trong trạng thái vui vẻ, miệng bé lúc nào cũng líu lo như chim non. Bé chạy khắp nhà, kể hết cho mẹ Koy và ông bà Kwong nghe.
Buổi sáng trước ngày đi cắm trại.
Orm ngồi trong phòng khách nhà họ Kwong, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh khi kể với ông bà Kwong:
"Ông bà ơi! Mai trường con tổ chức cắm trại đó! Con và chị Ling sẽ đi chung, chắc vui lắm luôn."
Ông Kwong cười sảng khoái, vuốt râu giả vờ nghiêm túc:
"Đi cắm trại là phải cẩn thận nghe chưa. Lỡ đâu có đứa nào nhìn thấy con xinh quá rồi đẩy con té suối thì sao?"
"Ônggg!" Orm phụng phịu, giậm chân nũng nịu: "Ông trêu con hoài. Con không sợ đâu, có chị Ling bảo vệ con mà!"
Bà Kwong cười hiền từ, vẫy tay gọi Orm đến gần:
"Con bé này, còn nhỏ mà đã khôn ghê. Biết nương nhờ chị Ling rồi đó. Nhưng nhớ lời bà, không được chạy lung tung, phải nghe lời chị Ling, hiểu chưa?"
"Dạ, hiểu rồi ạ!" Orm ngoan ngoãn đáp lời, ôm lấy cánh tay bà Kwong, miệng cười toe toét.
Ở bên cạnh, Mae Koy cũng góp lời, vừa chỉnh lại tóc cho Orm vừa nhẹ nhàng dặn dò:
"Orm của mẹ đi chơi vui nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị lạnh nhé. Với lại phải ngoan, không quấy chị Ling nghe chưa?"
Orm quay lại ôm Mae Koy, khẽ dụi đầu vào lòng bà:
"Mẹ yên tâm. Orm giỏi lắm, sẽ nghe lời chị Ling mà."
Ông Kwong bật cười lớn:
"Chà, xem ra bé sữa bột của nhà mình chuẩn bị đầy đủ tinh thần rồi. Còn cô Ling đâu rồi, sao chưa thấy ra nhỉ?"
Vừa dứt lời, Ling Ling Kwong bước từ trên lầu xuống, trong bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát như thường lệ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Orm:
"Bé sữa bột chuẩn bị xong chưa? Chị xem lại đồ cho em rồi, mai không thiếu thứ gì đâu."
"Dạ xong rồi ạ!" Orm hí hửng giơ tay cao, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
Ngày đi cắm trại
Cả đoàn học sinh tập trung đông đủ từ sớm. Những chiếc xe buýt lớn lần lượt đưa học sinh đến khu cắm trại bên hồ, nơi có rừng cây xanh mát và dòng suối nhỏ róc rách. Ai cũng hào hứng.
Ling Ling Kwong vẫn như thường lệ, mang theo vẻ đẹp trầm tĩnh giữa đám đông náo nhiệt. Bên cạnh cô là Orm Kornnaphat nhỏ nhắn đang khoác ba lô, líu ríu trò chuyện không ngừng.
"Chị Ling Ling, ở đây đẹp quá ! Em thích nơi này ghê!"
Ling Ling mỉm cười gật đầu, xoa nhẹ mái tóc mềm của bé:
"Ừ, nhưng em phải nhớ lời chị dặn. Không được chạy đi chơi xa, nghe chưa?"
"Dạ!" Orm gật đầu thật mạnh.
Sau khi ăn trưa xong, các nhóm học sinh được phép tự do vui chơi xung quanh khu vực cắm trại. Dưới sự quản lý của giáo viên, đám trẻ con ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Orm cũng hào hứng chạy cùng nhóm bạn cùng lớp đến chơi gần con suối nhỏ.
Ling vẫn đứng từ xa quan sát, đôi mắt dõi theo Orm không rời. Nhưng giữa lúc đó, Prigkhing kéo Ling đi giúp dựng trại, khiến cô không thể nhìn theo bé suốt được.
Bên bờ suối, Orm Kornnaphat đang cúi người nhặt những viên đá đẹp dưới nước thì bất ngờ một nhóc nam sinh tiến lại gần. Cậu bé tên Boo, học trên Orm một lớp, ánh mắt không mấy thân thiện. Thấy Orm được Ling quan tâm đặc biệt, Boo luôn khó chịu và đố kị.
"Ê, mày tưởng được chị Ling che chở là hay lắm à?" Boo bĩu môi.
Orm ngẩng đầu lên, ngây thơ không hiểu chuyện:
"Hả? Bạn nói gì vậy?"
Thấy Orm không phản ứng, Boo càng tức giận, cố tình giơ tay đẩy mạnh bé. Orm bất ngờ không kịp giữ thăng bằng, ngã ngửa về phía sau, rơi thẳng xuống suối. Tiếng nước bắn tung tóe khiến đám trẻ xung quanh hét lên.
"Orm rớt xuống suối rồi!"
Ling Ling Kwong vừa nghe tiếng hét tên bé đã lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy Orm ngã xuống suối, đôi mắt cô thoáng hiện lên một tia sắc bén, không còn vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Ling chạy như bay đến bên bờ suối, không ngần ngại lội thẳng xuống nước lạnh.
"Orm !" Ling gọi lớn, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
Orm bị ngã nhưng may mắn dòng nước không sâu. Bé chỉ bị ướt toàn thân, ngồi co ro giữa dòng nước lạnh. Khi thấy Ling, bé mếu máo gọi:
" Chị Ling Ling..."
Ling nhanh chóng bế Orm lên, ôm chặt bé vào lòng.
"Không sao rồi nhóc con. Chị ở đây."
Boo đứng bên cạnh tái mặt, lắp bắp không nói nên lời. Một giáo viên gần đó cũng chạy đến, nhanh chóng xử lý tình huống và kéo Boo ra một góc.
Ling đưa Orm lên bờ, lấy áo khoác ngoài của mình quấn chặt bé lại để giữ ấm. Cô vừa lau nước vừa nhìn bé, giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo sự trách móc:
"Chị đã dặn em rồi mà, sao không cẩn thận vậy?"
Orm thút thít:
"Em... em bị bạn đẩy..."
Ling hơi sững lại, đôi mắt đen lạnh đi một chút. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ ôm bé chặt hơn và dỗ dành:
"Không sao nữa rồi. Chị sẽ không để ai bắt nạt em đâu."
Buổi tối quanh lửa trại, Orm được các giáo viên chăm sóc và thay đồ khô. Bé ngồi trong lòng Ling, vừa uống sữa nóng vừa nép vào người chị. Nhìn bé đã ổn định lại, Ling mới nhẹ thở phào.
Ở nhà, ông bà Kwong và Mae Koy gọi điện liên tục để hỏi thăm. Giọng ông Kwong vang lên qua điện thoại:
"Thấy chưa, ông đã nói rồi mà. Đi cắm trại kiểu gì cũng có chuyện. Nhưng mà yên tâm, có Ling Ling lo là được."
Mae Koy dịu dàng an ủi Orm:
"Con gái của mẹ giỏi lắm, không khóc nhè nữa nhé. Mai về mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho con."
Bé Orm ngoan ngoãn gật đầu, ngước lên nhìn Ling đang chăm chú cài lại áo cho bé.
"Chị Ling..."
"Chị nghe nè bé ?"
"Em hứa sẽ không chạy lung tung nữa đâu."
Ling cười khẽ, đôi mắt cong lên dịu dàng như trăng non. Cô xoa đầu Orm, giọng nói nhẹ nhàng:
"Bé sữa bột ngoan, phải nhớ rằng chị lúc nào cũng ở bên em."
Orm cười tươi như hoa, vòng tay ôm chặt lấy Ling. Ngọn lửa trại bập bùng cháy, bóng hai người đổ dài trên mặt đất, hòa vào không gian ấm áp giữa núi rừng tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top