Chương 6
Trường học ngày hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Khắp nơi đều rộn ràng bàn tán về một sự kiện đặc biệt: Lễ hội mùa xuân sắp được tổ chức. Học sinh các khối đều bận rộn với những hoạt động chuẩn bị. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng nói vang vọng khắp sân trường.
Ling Ling Kwong vẫn như thường lệ, bước đi giữa đám đông một cách bình thản và tao nhã. Dù khoác lên mình bộ đồng phục giản dị nhưng cô vẫn nổi bật như một bức tranh thủy mặc sống động. Ánh mắt dịu dàng, thần thái thanh thoát khiến không ít nam sinh thầm ngưỡng mộ, trong đó có không ít người muốn tiến tới nhưng chưa bao giờ dám.
Prigkhing và Ying sánh bước bên cạnh Ling, vẫn không ngừng trêu chọc như mọi khi.
"Chị Ling," Prigkhing nheo mắt cười, "chị có biết không? Tụi nam sinh hôm nay cứ rộn ràng đồn đoán gì đó về chị đấy."
Ying phụ họa thêm, vẻ mặt đầy ẩn ý:
"Ừ, hình như có người sắp 'đánh liều' tỏ tình với thần tiên tỷ tỷ của chúng ta rồi. Chị chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Ling khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ như gió thoảng. Cô đã quen với những lời trêu ghẹo của hai người bạn thân này. Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn mang theo một chút cảm giác phiền muộn khó tả.
Giờ ra chơi trên sân trường, Ling đang ngồi dưới tán cây lớn đọc sách thì bất ngờ có một nhóm nam sinh từ xa đi tới. Cầm đầu là một cậu bạn tên Wee, nổi tiếng là công tử nhà giàu, điển trai và khá được lòng đám đông trong trường.
Wee cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ rực, khuôn mặt vừa tự tin vừa có chút căng thẳng. Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía Ling. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
"Trời ơi, Wee sắp tỏ tình với chị Ling kìa!"
"Liệu chị Ling có đồng ý không nhỉ?"
Prigkhing và Ying từ xa thấy cảnh này lập tức chạy tới, vẻ mặt đầy hứng thú. Ying huých nhẹ vào tay Prigkhing:
"Cuối cùng cũng có người dám tiến tới rồi. Đúng là liều mạng thật."
Prigkhing che miệng cười khúc khích:
"Coi chị Ling của tụi mình xử lý sao đây."
Wee dừng lại trước mặt Ling, đôi mắt đầy quyết tâm. Cậu đưa bó hoa ra, giọng nói vang lên đầy rõ ràng:
"Ling Ling Kwong, mình thích cậu từ lâu rồi. Hôm nay lấy hết can đảm để nói với cậu điều này. Cậu có thể... có thể cho mình một cơ hội không?"
Không khí xung quanh như ngừng lại. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Ling.
Ling từ tốn gấp sách lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu nhìn vào Wee. Cô không có vẻ bất ngờ hay bối rối, mà chỉ đơn giản như đang đối diện với một chuyện rất đỗi bình thường.
"Cảm ơn cậu đã thích mình," giọng cô nhẹ nhàng, nhưng rất kiên quyết, "nhưng mình xin lỗi. Mình không thể nhận lời."
Tiếng "Ồ" đầy tiếc nuối vang lên từ đám đông. Wee sững sờ trong giây lát, bàn tay cầm bó hoa khẽ run lên, nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười:
"Không sao đâu. Mình chỉ cần nói ra được là đã thấy vui rồi. Cảm ơn cậu đã trả lời."
Wee quay người đi, đám bạn của cậu chạy đến vỗ vai an ủi, nhưng trong lòng ai cũng biết cậu đã thất bại. Ling nhìn theo bóng lưng của Wee một lát, đôi mắt vẫn không chút gợn sóng.
Ying và Prigkhing lập tức chạy lại, mỗi người một bên nhìn Ling đầy thích thú.
"Chà chà, chị Ling của tụi này đúng là lạnh lùng ghê," Prigkhing cười tươi.
"Đúng đó, hoa hồng đỏ rực cũng không thể đốt cháy trái tim băng giá của chị ấy," Ying phụ họa.
Ling khẽ thở dài, xoa trán bất lực:
"Đừng đùa nữa."
Prigkhing và Ying chỉ cười trêu một lát rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Cả ba cùng nhau rời khỏi sân trường, bỏ lại phía sau một đám đông vẫn còn đang bàn tán không ngớt.
Buổi chiều khi tan học, Orm Kornnaphat ngồi trên bậc thang gần cổng trường, đôi mắt hổ phách nhìn ngóng xung quanh. Bé đợi Ling đến đón, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn như một bông hoa.
Khi Ling xuất hiện, Orm lập tức chạy lại, đôi tay bé xíu ôm lấy tay Ling, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chị Ling~ hôm nay chị đến trễ đó nha."
Ling cúi xuống, xoa đầu Orm, nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho bé:
"Xin lỗi bé sữa bột, hôm nay chị có chút việc."
Orm nghiêng đầu tò mò:
"Việc gì vậy ạ?"
Ling khẽ nhếch môi cười, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng:
"Chuyện không quan trọng. Chị đón em về nhà thôi, được không?"
"Dạ được ạ!" Orm đáp lời, nắm chặt lấy tay Ling.
Ở phía xa, Ying và Prigkhing đứng tựa vào tường, nhìn theo hai bóng lưng một lớn một nhỏ đang bước đi. Prigkhing khẽ nói:
"Thấy chưa, cả thế giới này chỉ có bé sữa bột mới khiến chị Ling của chúng ta dịu dàng như vậy thôi."
Ying bật cười, gật đầu đồng tình:
"Đúng rồi. Bé sữa bột đáng yêu thế mà."
Cả hai cùng cười phá lên, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy niềm vui và sự ngưỡng mộ dành cho Ling Ling Kwong.
Buổi tối, Ling ngồi trong phòng, bên cạnh là Orm đang chăm chú tô màu một bức tranh. Bé vừa tô vừa quay sang khoe với Ling:
"Chị Ling ơi, bức tranh này em vẽ chị đó. Chị xinh lắm luôn!"
Ling cúi xuống nhìn bức tranh, trong đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và đôi mắt dịu dàng, bên cạnh là một bé gái nhỏ nhắn đáng yêu. Ling mỉm cười, trái tim như tan chảy:
"Cảm ơn bé sữa bột. Chị rất thích bức tranh này."
Orm cười khúc khích, đôi mắt hổ phách ánh lên sự hạnh phúc:
"Sau này em lớn, em sẽ vẽ thật nhiều tranh đẹp tặng cho chị Ling."
Ling nhìn bé, ánh mắt tràn đầy ôn nhu và yêu thương. Trong lòng cô thầm nghĩ:
"Chỉ cần có em ở đây, thế giới này đã đủ rực rỡ rồi, bé sữa bột."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top