Chương 5
Những ngày sau đó, Orm Kornnaphat vẫn lặng lẽ đến trường. Bé luôn đi học sớm, ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh Nin và lắng nghe cô bé lớp trưởng hoạt bát kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dù có Nin bảo vệ, nhưng Orm vẫn không thoát khỏi những ánh mắt dò xét và những lời thì thầm sau lưng của vài bạn trong lớp.
Giờ ăn trưa, Orm ngồi một góc bàn cùng Nin. Nin mở hộp cơm trưa mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa trò chuyện:
"Ngày mai là thi vẽ đó, Orm. Bạn đã chuẩn bị xong chưa?"
Orm khẽ gật đầu, đôi mắt hổ phách long lanh, bàn tay bé nhỏ ôm chặt hộp cơm. Bé định nói điều gì đó thì bỗng nhiên, một giọng nói vang lên đầy châm chọc từ phía sau:
"Lại ăn một mình nữa hả, Orm? Nhà bạn chắc nghèo lắm nên toàn ăn cơm hộp à?"
Orm khẽ giật mình. Đám bạn cũ hôm trước lại xuất hiện. Dẫn đầu vẫn là cậu nhóc nghịch ngợm có đôi mắt đầy thách thức. Nin lập tức đặt đũa xuống, chống nạnh:
"Lại các cậu nữa hả? Các cậu không biết chán sao?!"
Cậu nhóc cười nhạt, nhún vai:
"Thì tớ chỉ tò mò thôi mà. Orm là người nhà quê đúng không? Sao lại được học ở trường này nhỉ? Ba mẹ cậu làm gì vậy?"
Câu hỏi vang lên như một nhát dao cứa vào lòng Orm. Bé cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ run run, môi mím chặt không nói gì. Nin tức giận đứng dậy, đẩy mạnh chiếc ghế ra phía sau:
"Các cậu thôi đi! Orm không cần phải trả lời các cậu đâu. Có bạn bè như các cậu đúng là đáng xấu hổ!"
Không khí căng thẳng bao trùm cả góc phòng ăn. Nhưng trước khi Nin kịp nói thêm điều gì, một giọng nói khác vang lên từ phía cửa.
"Nin, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy uy lực. Cả đám trẻ quay lại, lập tức im bặt. Đứng trước cửa là Ling Ling Kwong – thần tiên tỷ tỷ nổi tiếng của trường. Cô vừa kết thúc giờ học và đang trên đường ra ngoài thì tình cờ nhìn thấy khung cảnh này.
Ling bước đến gần, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước hồ thu. Mái tóc đen dài buông nhẹ, đôi mắt tĩnh lặng dừng lại trên từng gương mặt của đám nhóc đang tụ tập.
"Các em đang làm gì vậy?" – Giọng Ling không lớn, nhưng có một áp lực vô hình khiến không ai dám trả lời.
Nin lập tức chạy đến kéo tay Ling:
"Chị Ling! Các bạn ấy bắt nạt Orm, nói bạn ấy nghèo và là đồ nhà quê."
Ling khẽ cau mày, ánh mắt cô lập tức dừng lại trên cậu nhóc cầm đầu nhóm kia. Cậu ta cứng đờ người, ấp úng mãi không nói được lời nào.
Ling chậm rãi ngồi xuống trước mặt Orm, đôi mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm vang lên:
"Bé sữa bột, sao em không nói với chị?"
Orm ngước lên, đôi mắt ngấn nước nhìn Ling. Bé lắc đầu, giọng lí nhí:
"Dạ... không sao đâu ạ."
Ling khẽ thở dài, xoa đầu Orm như đang vỗ về một chú mèo con. Sau đó, cô đứng dậy, ánh mắt quay sang cậu nhóc kia và nhóm bạn của cậu ta:
"Từ nay về sau, nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ ai bắt nạt Orm... thì đừng trách tôi không nhẹ nhàng nữa."
Giọng của Ling rất nhẹ, nhưng lại như một lời cảnh báo đầy uy lực. Cả nhóm nhóc cúi gằm mặt, không dám cãi lại. Dù sao thì Ling Ling Kwong cũng là thần tiên tỷ tỷ của cả trường, không ai dám động đến cô.
Buổi chiều trên sân trường, Ying và Prigkhing đứng ở hành lang nhìn xuống, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn làm họ thích thú.
Prigkhing chống cằm, cười tủm tỉm:
"Chị Ling của chúng ta đúng là lợi hại ghê á. Chỉ cần một ánh nhìn là mấy nhóc kia sợ xanh mặt."
Ying nhún vai, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Đúng là chị đại ngầm của trường mà. Nhưng cũng phải thôi, đụng vào bé sữa bột của chị ấy thì ai mà yên ổn được?"
Cả hai bật cười, vừa lúc Ling dẫn Orm từ căn tin trở về. Orm vẫn còn hơi bối rối, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay Ling như tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất.
Prigkhing nhìn xuống, giọng đầy trêu chọc:
"Bé Orm à, sau này nếu ai dám bắt nạt em nữa, cứ méc chị Ling nha. Chị ấy là siêu nhân của em đó!"
Ying phụ họa thêm:
"Ừ, siêu nhân mà còn cực kỳ cưng chiều em nữa!"
Ling liếc hai người bạn thân của mình một cái đầy bất lực nhưng không giấu được nụ cười nhẹ. Cô cúi xuống nhìn Orm, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết:
"Từ nay có chị ở đây rồi, bé sữa bột không cần phải sợ gì nữa, nghe không?"
Orm nhìn Ling, khóe môi bé cong lên, nụ cười tươi như nắng sớm. Bé khẽ đáp:
"Dạ, em biết rồi ạ."
Buổi tối ở nhà họ Kwong, trong phòng ngủ của Ling, ánh đèn vàng dịu tỏa xuống khắp căn phòng. Ling ngồi trên ghế, tay lật từng trang sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Orm đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ kế bên.
Hôm nay Orm đã ngủ ngon hơn, khuôn mặt bé xíu bình yên và hồng hào. Ling nhìn bé, khóe môi cong nhẹ, giọng thì thầm rất khẽ như nói với chính mình:
"Chị sẽ luôn ở đây bảo vệ em, bé sữa bột."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh như đang chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, mang theo một sự ấm áp khó diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top