Chương 3

Orm Kornnaphat đứng trước cánh cổng trường rộng lớn, đôi mắt màu hổ phách mở to đầy ngạc nhiên. Đây là trường học mà ông bà Kwong đã sắp xếp cho bé, một ngôi trường danh giá và sang trọng bậc nhất thành phố, nơi chỉ có cậu ấm cô chiêu nhà giàu mới có thể đặt chân tới.

Ling Ling Kwong bước xuống từ chiếc xe hơi đen bóng loáng. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô đã cao lớn và nổi bật giữa đám đông. Tóc dài đen mượt buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, và đôi mắt đầy tĩnh lặng như nước hồ thu khiến người khác nhìn vào phải say mê. Cô điềm đạm, tao nhã đến mức không ai dám tùy tiện tiếp cận. Ở trường, Ling được xem là "thần tiên tỷ tỷ", một người hoàn hảo vô khuyết.

Prigkhing và Ying, hai người bạn thân thiết của Ling, cũng bước xuống. Hai người đều nổi tiếng và xinh đẹp. Cả ba đi chung một lối vào trường, tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Nhưng Ling chẳng hề để tâm, ánh mắt cô chỉ dừng lại khi nhìn thấy Orm.

Ở phía xa, Orm bé nhỏ trong bộ đồng phục mới tinh, vai đeo chiếc cặp lớn hơn người, khuôn mặt trắng hồng vì nắng sớm. Bé còn lạ lẫm và có chút sợ sệt, đôi chân nhỏ nhắn chôn chặt dưới đất, tay níu lấy vạt áo. Hình ảnh này khiến Ling khẽ cười, đôi mắt lạnh lẽo bỗng trở nên mềm mại lạ thường.

" Bé Orm," Ling gọi, giọng dịu dàng như gió xuân.

Orm ngước nhìn lên, đôi mắt hổ phách sáng bừng như phát hiện ra một điều quen thuộc giữa thế giới xa lạ. Bé chạy lại, bàn tay bé xíu nắm lấy tay Ling như tìm kiếm chỗ dựa.

"Chị Ling..." Orm lí nhí, mùi sữa bột quen thuộc nhẹ nhàng xộc vào mũi Ling. Cô ngồi xuống, vuốt mái tóc mềm của bé.

"Không sao đâu, có chị ở đây rồi. Ngày đầu tiên đi học, bé sữa bột phải thật ngoan nhé."

Ying đứng bên cạnh nhịn không được bật cười:

"Chị Ling à, cưng chiều em bé này quá đấy. Đây là ngoại lệ hả?"

Prigkhing cũng chen vào, giọng đầy trêu chọc:

"Đúng là thần tiên tỷ tỷ mà cũng có ngày hóa thành bà mẹ bỉm sữa đấy nha."

Ling liếc nhìn hai người bạn thân, ánh mắt nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ẩn ý. Ying và Prigkhing lập tức im bặt, nhưng vẫn không quên cười khúc khích.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Orm được cô giáo chủ nhiệm đưa đến lớp 2A, nơi những gương mặt nhỏ nhắn nhưng đầy tò mò đang ngồi ngay ngắn. Bé cúi đầu lí nhí chào lớp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Lớp chúng ta có bạn mới tên Orm Kornnaphat. Orm các em hãy giúp đỡ bạn nhé!"

Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Orm vẫn đứng khép nép bên cạnh bàn giáo viên. Đôi mắt màu hổ phách lộ rõ sự e dè. Trong lúc đó, một cô bé tóc ngắn, đôi mắt lanh lợi và nụ cười rạng rỡ đã đứng dậy.

"Thưa cô, em có thể ngồi chung bàn với bạn Orm được không ạ? "

Cô giáo gật đầu hài lòng:

"Được rồi, Nin. Em hãy chăm sóc bạn mới thật tốt nhé."

Nin chạy đến kéo tay Orm, nụ cười đầy thân thiện:

"Chào Orm, từ giờ mình ngồi chung nhé! Mình là Nin, lớp trường của lớp mình, bạn đừng sợ gì cả. Có mình ở đây rồi!"

Orm khẽ gật đầu, môi bé mấp máy một tiếng "Dạ" nhỏ xíu. Nin kéo Orm ngồi xuống ghế, cẩn thận giúp bé sắp xếp sách vở ngay ngắn. Trong khi đó, vài bạn khác trong lớp bắt đầu thì thầm với nhau:

"Bạn mới trông nhút nhát quá ha."

"Chắc bạn ấy không giàu như nhà tụi mình đâu."

Nin quay lại, chống nạnh, nhíu mày đầy nghiêm túc:

"Không được nói vậy! Bạn Orm là bạn của mình đấy. Từ giờ ai mà bắt nạt bạn ấy là mình không tha đâu!"

Cả lớp im thin thít, không ai dám cãi lời lớp trưởng Nin. Orm nhìn Nin, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia ngưỡng mộ.

Giờ ra chơi, Ying và Prigkhing ngồi trên lan can tầng hai, từ trên cao nhìn xuống sân trường. Ying chống cằm, nhìn đám trẻ con lớp 2 đang chạy nhảy khắp nơi.

"Ê, bé Orm đâu rồi? Có khi nào sợ quá bỏ trốn không?"

Prigkhing nheo mắt, nhanh chóng chỉ về phía dưới một gốc cây. Orm đang ngồi trên ghế đá, Nin đứng kế bên, luôn miệng nói chuyện. Bé nhìn xung quanh, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt dây cặp, trông có vẻ vẫn còn e dè.

"Nhìn kìa, tội quá đi mất," Prigkhing nói. "Sao mình thấy bé này đáng yêu ghê á, như con thỏ nhỏ ấy."

Ying bật cười:

"Chả trách chị Ling suốt ngày dính lấy bé."

Prigkhing và Ying nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Ở phía xa, Ling lặng lẽ quan sát mọi thứ. Đôi mắt cô dừng lại trên người Orm, ánh nhìn dịu dàng và đầy sủng nịnh. Một tiếng chuông nữa lại vang lên, giờ ra chơi kết thúc.

Ling khẽ thì thầm:

"Nhóc con~."

Ngày đầu tiên đi học kết thúc trong sự nhẹ nhõm. Orm nắm tay Ling trên đường ra về, đôi mắt đã bớt đi vẻ lo lắng ban đầu. Nin đứng từ xa vẫy tay tạm biệt Orm, nụ cười tươi như nắng mai.

Ling cúi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Hôm nay Orm rất ngoan. Có thích trường mới không?"

Orm khẽ gật đầu, giọng lí nhí nhưng đầy vui vẻ:

"Dạ... có ạ. Chị Ling đón em mỗi ngày nha."

Ling bật cười khẽ, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

"Được, bé sữa bột. Ngày nào chị cũng sẽ đón em về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top