Chương 27


Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, ngày mà Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat chính thức trao cho nhau lời thề nguyện trọn đời. Nhà họ Kwong từ sáng sớm đã tràn ngập không khí nhộn nhịp. Mọi góc vườn, mọi hành lang đều được trang trí với hoa trắng và xanh nhạt.

Một chiếc cổng hoa lớn được dựng lên tại sân vườn, nơi diễn ra buổi lễ. Những cánh hoa lan trắng và cẩm tú cầu xanh như vẽ lên một câu chuyện cổ tích. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, cả khu vườn như bừng sáng.

Tiếng cười nói rộn ràng của khách mời vang lên. Gia đình, bạn bè, người thân từ hai bên đều tụ họp lại, chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng của đôi trẻ.

Ling đứng trước gương trong phòng thay đồ. Bộ váy cưới trắng với phần đuôi dài thướt tha khiến chị trông như một nữ thần trong truyện cổ tích. Chiếc váy được thiết kế tinh tế, tôn lên dáng người cao ráo, thanh lịch của chị, với những đường ren nhẹ nhàng ở phần tay áo.

Ying đứng phía sau Ling, giúp chị chỉnh lại vạt váy, không quên trêu chọc:
"Chị Ling à, hôm nay chị đẹp thế này, chắc chắn không ai dám tranh giành bé Orm với chị đâu."

Ling bật cười, ánh mắt đầy ấm áp:
"Chỉ cần bé ở bên cạnh chị cả đời là đủ rồi."

Prigkhing ló đầu vào, hai tay ôm bó hoa cưới:
"Chị, mọi thứ sẵn sàng rồi. Bé Orm đang chờ ở cổng để cùng chị bước vào lễ đường đấy."

Ling gật đầu, hít một hơi thật sâu. Đây là khoảnh khắc chị đã chờ đợi từ rất lâu.

Orm đứng trước cổng hoa, ánh mắt ngập tràn xúc động. Bé khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, kiểu dáng nhẹ nhàng với những họa tiết hoa thêu tay. Mái tóc được búi cao, vài lọn tóc thả nhẹ nhàng xuống vai, điểm xuyết những viên ngọc nhỏ lấp lánh.

Nin đứng cạnh Orm, giúp bé chỉnh lại chiếc khăn voan:
"Orm à, hôm nay cậu là cô dâu xinh nhất mà mình từng thấy."

Orm khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt bé đã đỏ hoe. Bé nắm lấy tay Nin, giọng nói nghẹn ngào:
"Cảm ơn cậu... vì đã luôn ở bên mình."

Nin vừa cười vừa nói:
"Cậu phải thật hạnh phúc đấy, nếu không mình sẽ đến mắng chị ấy."

Orm bật cười, ôm Nin một cái thật chặt, rồi quay lại nhìn về phía lễ đường.

Khi tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về cặp đôi chính. Ling bước tới từ phía bên trái, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ. Orm từ phía bên phải, từng bước nhỏ nhắn, uyển chuyển tiến đến.

Hai người gặp nhau giữa cổng hoa, ánh mắt trao nhau không rời. Ling khẽ đưa tay ra, Orm đặt tay mình lên tay chị. Họ cùng nhau bước vào lễ đường, trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Ying và Prigkhing, hai phù dâu, đi theo sau, mỗi người cầm một bó hoa nhỏ. Cả hai đều nở nụ cười, thỉnh thoảng lại nhìn nhau đầy phấn khích.

Dưới mái vòm hoa, linh mục cất giọng trầm ấm, dẫn dắt buổi lễ. Đến lúc trao lời thề, Ling là người nói trước. Chị nắm lấy tay Orm, ánh mắt đầy sự chắc chắn và chân thành.

"Orm Kornnaphat Sethratanapong, từ lần đầu gặp em giữa cơn mưa lũ, chị đã biết em chính là người chị muốn bảo vệ cả đời. Em là hạnh phúc, là niềm kiêu hãnh của chị. Chị hứa sẽ yêu thương em, chăm sóc em, dù là những ngày vui hay những ngày buồn. Chị muốn gọi em là "bé sữa bột" mãi mãi."

Orm bật cười trong nước mắt, rồi bé cất giọng nhỏ nhẹ:
"Lingling Sirilak Kwong, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được yêu thương nhiều đến vậy. Chị không chỉ là người yêu, mà còn là người em tin tưởng nhất. Em hứa sẽ cùng chị xây dựng một gia đình hạnh phúc, dù có khó khăn thế nào cũng không rời xa chị."

Khi họ trao nhẫn cho nhau, cả khu vườn vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Những cánh hoa từ trên cao rơi xuống, tô điểm thêm cho khoảnh khắc hạnh phúc này.

Sau buổi lễ, mọi người tụ họp lại để chung vui. Khi Ling và Orm đứng cùng nhau ném bó hoa cưới, tất cả phù dâu và khách nữ đều tụ lại háo hức.

Bó hoa tung lên cao, và khi hạ xuống, người bắt được không ai khác chính là Prigkhing. Cô nàng hét lên vui sướng:
"Aaa, em bắt được rồi! Em là người tiếp theo cưới nha!"

Ying đứng cạnh, bật cười:
"Chúng ta đi chọn váy cưới từ giờ là vừa rồi."

Prigkhing chỉ cười tít mắt, ôm bó hoa như báu vật.

Nin tiến đến gần Orm, ôm chầm lấy bạn mình:
"Orm à, hôm nay cậu hạnh phúc như vậy, mình vui lắm. Mình thật sự rất vui!"

Nhưng nói đến đây, Nin lại không kiềm được nước mắt, khóc tu tu như trẻ con. Orm vừa dỗ bạn, vừa cười hạnh phúc.

Khi buổi tiệc kết thúc, Ling và Orm cùng trở về phòng tân hôn. Ling ôm Orm vào lòng, khẽ nói:
"Bé à, hôm nay em xinh đẹp lắm. Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ chị."

Orm cười nhẹ, rúc vào ngực chị, đáp lời:
"Em cũng cảm ơn chị... vì đã luôn yêu thương và bảo vệ em."

Ling siết chặt bé hơn, cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào của tình yêu.

Lời cảm ơn

Kết thúc hành trình "Kết Tóc Xe Duyên", mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn, những độc giả đã đồng hành cùng câu chuyện này.

Cảm ơn các bạn đã yêu thương Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat, đã cười,và đã hy vọng cùng Otp trong "Kết Tóc Xe Duyên". Từng lời động viên, từng bình luận của các bạn chính là động lực để câu chuyện này được hoàn thành.

"Kết Tóc Xe Duyên". Tóc đã kết, duyên đã xe, dù đời có đổi thay thế nào cũng không thể tách rời.

Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top