Chương 25
Hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, len lỏi vào căn phòng của Ling. Chị vẫn đang ngủ say, vòng tay ôm chặt Orm vào lòng. Orm mở mắt trước, ánh nhìn đầy dịu dàng. Bé không muốn đánh thức Ling, nhưng đôi tay của chị vẫn giữ chặt bé, như thể nếu buông ra, chị sẽ mất đi điều quan trọng nhất.
Orm khẽ động đậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của chị mà không làm chị tỉnh giấc. Nhưng ngay khi Orm định ngồi dậy, Ling khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra. Nhìn thấy Orm đang cố gắng rời đi, Ling bất chợt siết chặt vòng tay hơn, giọng khàn khàn vì còn buồn ngủ:
"Đừng đi... Bé ở lại với chị thêm một chút thôi..."
Orm quay lại, cúi xuống nhìn chị. Bé mỉm cười nhẹ, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ không gian yên bình này:
"Chị ngủ thêm đi, em đi chuẩn bị bữa sáng cho chị."
Ling mở mắt nhìn bé, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút nũng nịu:
"Bé ở đây là bữa sáng ngon nhất rồi..."
Orm đỏ mặt, nhưng không đáp. Bé vuốt nhẹ tóc Ling, giọng trầm ấm:
"Được rồi, chỉ thêm năm phút thôi, rồi chị phải dậy đó."
Ling khẽ cười, nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng ngực Orm. Những giây phút này, chị cảm thấy mọi lo lắng, đau khổ đều tan biến. Bên cạnh bé, chị như tìm lại được tất cả.
Một lúc sau, cả hai xuống nhà. Orm dìu Ling, vừa đi vừa nhắc nhở:
"Chị bước cẩn thận, tay em đây rồi, không cần phải sợ."
Dưới nhà, ông bà Kwong và mẹ Koy đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cả ba người đang ngồi đợi, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ xuất hiện, họ lập tức trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chà, hôm nay muộn quá ha?" – Ông Kwong giả vờ nghiêm nghị.
"Hai đứa có chuyện gì mà sáng nay trông... thân thiết quá vậy?" – Bà Kwong cố gắng nhịn cười.
Orm cúi đầu, hai má đỏ ửng, còn Ling thì nhướng mày, quay sang nhìn bé với vẻ trêu chọc. Nhưng khi thấy bé xấu hổ, chị liền lên tiếng bảo vệ:
"Bé ngủ không ngon, nên sáng nay tụi con xuống trễ một chút."
Mẹ Koy bật cười khẽ, giọng nói ôn tồn:
"Không sao, cả nhà chỉ đợi chút thôi mà. Mau ngồi xuống ăn sáng đi, kẻo đồ ăn nguội."
Orm kéo ghế cho Ling ngồi, sau đó mới ngồi xuống cạnh chị. Cả bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ. Ông bà Kwong và mẹ Koy vẫn thường xuyên trêu chọc hai đứa trẻ, nhưng ánh mắt họ tràn đầy yêu thương và kỳ vọng.
Sau bữa sáng, Orm quyết định ở nhà chăm sóc Ling, vì chị vẫn còn đau nhẹ ở những vết thương hôm trước. Bé pha trà, chuẩn bị thêm một ít trái cây mang vào phòng cho chị.
Ling đang tựa lưng vào gối, đọc sách, nhưng khi thấy Orm bước vào, chị liền nở nụ cười:
"Bé đúng là em bé ngoan của chị. Chị chưa nói mà bé đã làm xong hết rồi."
Orm đặt khay trà xuống, rót một tách đưa cho Ling, giọng nhỏ nhẹ:
"Chị uống đi. Nếu không thấy đỡ hơn, em sẽ làm thêm trà gừng cho chị."
Ling nhận tách trà, nhưng thay vì uống, chị lại kéo tay Orm ngồi xuống cạnh mình. Chị đặt tách trà lên bàn, nắm chặt tay bé:
"Bé à, tối qua chị làm em giận lắm đúng không?"
Orm cúi đầu, không trả lời ngay. Một lúc sau, bé khẽ đáp:
"Em không giận chị. Chỉ là... em lo cho chị thôi."
Ling siết chặt tay bé hơn, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi:
"Chị hứa sẽ không để em phải lo lắng như thế nữa. Chị sẽ mạnh mẽ hơn, vì em. Bé tin chị không?"
Orm nhìn vào đôi mắt chân thành của Ling, khẽ mỉm cười:
"Em tin chị. Nhưng chị cũng phải giữ lời hứa đó."
Ling gật đầu chắc nịch, nắm lấy tay bé không rời. Hai người ngồi bên nhau như thế, không cần nói thêm lời nào, nhưng trái tim cả hai đều đã gần nhau hơn.
Buổi tối, Ling và Orm cùng ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Ling kéo chăn trùm qua cả hai, ôm bé vào lòng, giọng chị nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Bé có biết không? Từ lúc gặp bé lần đầu tiên trong cơn mưa ấy, chị đã biết... bé chính là người quan trọng nhất trong đời chị."
Orm ngước nhìn chị, ánh mắt lấp lánh:
"Chị nói thật chứ?"
Ling gật đầu, không chút do dự:
"Chị không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng bé phải tin rằng, trái tim chị chỉ có một mình bé thôi."
Orm khẽ cười, tựa đầu vào vai Ling. Bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay chị, để yên bình lan tỏa trong không gian.
Trái tim họ như hòa làm một, không cần thêm ngôn từ, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top