Chương 24
Tiếng còi xe tải rít lên chói tai, vang vọng khắp con phố vắng vẻ. Ngay sau đó là âm thanh kèn kẹt của thắng xe gấp. Cả Ying, Prigkhing và chủ của chú cún đều hoảng hốt hét lên.
Orm không màng đến điều gì khác, đôi chân nhỏ bé lao về phía trước như một cơn gió. Bé vươn tay ôm chặt lấy Ling, kéo chị vào lòng ngay trước khi chiếc xe tải dừng lại cách họ chỉ vài gang tay.
Ling đang trong cơn mơ màng vì rượu, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của em, chị bỗng tỉnh táo hơn. Đôi mắt mở to nhìn Orm, nước mắt từ đâu trào ra, chị nghẹn ngào:
"Bé ơi, đừng giận chị mà... huhu..."
Orm siết chặt vòng tay, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi chị:
"Chị không sao là tốt rồi... Đừng nói gì nữa, em sợ lắm..."
Hai tài xế trên chiếc xe tải mở cửa lao xuống, giọng oai oái đầy tức giận nhưng cũng không giấu nổi vẻ hốt hoảng. Một người lên tiếng trước, giọng điệu kéo dài với nét đặc trưng:
"Mèn đét ơi, hú hồn hà! Hù chị muốn xỉu luôn dị đó!"
Người còn lại lập tức chen vào, giọng the thé không kém:
"Trời ơi, nhỏ này chán sống rồi hay sao vậy? Buồn tình thì cũng phải sống để chiến đấu vì tình yêu chứ! Chết rồi thì xong phim, ai coi đây?"
Cả Ying, Prigkhing, và chị chủ của chú cún vừa nghe vừa cố nhịn cười. Họ biết tình huống nghiêm trọng nhưng sự xuất hiện của hai người tài xế đã làm không khí bớt căng thẳng hơn nhiều.
Sau khi xác nhận Ling và Orm đều không sao, hai tài xế rời đi, nhưng không quên để lại lời nhắc:
"Cẩn thận hơn nha mấy bé. Tụi chị sợ muốn xỉu luôn á trời!"
Orm cúi đầu xin lỗi chị chủ của chú cún và cảm ơn Ying và Prigkhing vì đã giúp trông chừng Ling. Sau đó, bé chào mọi người, nhanh chóng dìu Ling rời khỏi.
Đêm khuya, cả nhà Kwong đã ngủ say. Căn biệt thự chìm trong sự yên lặng, chỉ còn ánh đèn ngoài sân hắt lên mờ nhạt. Orm cố gắng dìu Ling về phòng, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy chị để giữ chị không ngã. Ling lại cứ dụi đầu vào cổ Orm, giọng khàn khàn pha lẫn mùi rượu:
"Thơm quá... thơm quá... Chị nhớ em quá, bé ơi. Mới xa em có chút mà chị đã không chịu nổi rồi..."
Orm không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa chị đến giường. Bé cẩn thận đặt Ling ngồi xuống, định bước ra ngoài lấy khăn lau người cho chị. Nhưng Ling bất ngờ nắm chặt lấy tay bé, giọng nũng nịu:
"Bé, hôn chị đi rồi chị mới cho em đi..."
Orm thoáng sững lại. Bé ngại ngùng cúi đầu, hai má đỏ bừng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chờ mong của Ling, bé không nỡ từ chối. Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị, chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng Ling không để Orm thoát. Chị nhanh chóng vòng tay ra sau gáy bé, kéo sát lại và biến nụ hôn ấy thành một nụ hôn sâu.
Môi Ling áp vào môi Orm, đôi tay siết chặt lấy gáy bé để giữ khoảng cách gần nhất. Lúc đầu, Orm còn ngỡ ngàng, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ Ling, bé khẽ nhắm mắt lại, để chị dẫn dắt. Nụ hôn ấy không chỉ là sự kết nối, mà còn chứa đựng tất cả yêu thương và khát khao mà Ling đã kìm nén bấy lâu.
Orm cảm nhận được hơi thở của Ling xen lẫn chút mùi rượu nồng nàn. Nhưng bé không hề khó chịu, vì đó là mùi của người bé thương. Ling mãn nguyện rời môi bé, nhìn Orm bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự thỏa mãn. Chị khẽ cười, giọng như đang mơ:
"Bé ngoan quá..."
Orm ngại ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống giường. Sau đó, bé đi lấy khăn và nước ấm, chuẩn bị lau người cho chị.
Khi Orm quay lại, Ling vẫn nằm trên giường, ánh mắt lờ mờ dõi theo từng bước chân bé. Orm cẩn thận lau mặt, tay chân cho chị, nhưng khi chạm vào những vết trầy xước từ cú ngã ban nãy, bé không khỏi xót xa.
"Chị chịu đau một chút nhé, em sát trùng rồi bôi thuốc cho chị."
Ling nhíu mày khi cảm nhận cồn thấm vào vết thương, nhưng chị vẫn ngoan ngoãn để Orm chăm sóc. Đôi mắt Ling không rời khỏi khuôn mặt của bé, trong lòng trào dâng sự ấm áp lẫn yêu thương vô bờ.
Sau khi băng bó cẩn thận, Orm thở phào nhẹ nhõm. Bé đặt khăn sang một bên, định đứng dậy rời đi, nhưng Ling bất ngờ kéo tay Orm, vòng tay qua eo bé rồi dụi mặt vào eo:
"Đừng đi... ở lại với chị đi mà. Chị nhớ em lắm..."
Orm khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh chị. Bé vuốt tóc Ling, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của chị. Ling cười khẽ, vòng tay ôm bé chặt hơn, vùi mặt vào lòng ngực bé, hít hà hương thơm chỉ thuộc về Orm.
"Bé thơm quá... Chỉ bé mới có mùi thơm như thế này thôi."
Orm nhẹ nhàng xoa lưng cho Ling, giọng dịu dàng:
"Chị ngủ đi, em ở đây mà."
Ling khẽ nhắm mắt, đôi tay vẫn không rời khỏi eo bé. Chị chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn và vẻ mặt bình yên đến lạ.
Orm chỉnh lại tư thế cho chị, đảm bảo chị nằm thoải mái nhất. Bé cúi xuống hôn lên trán chị lần nữa trước khi định rời đi. Nhưng Ling vẫn vô thức giữ lấy eo bé, khiến Orm mềm lòng. Bé lại ngồi xuống, tiếp tục vuốt tóc chị, để chị ngủ thật sâu.
Đêm ấy, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nhẹ của Ling và nhịp đập trái tim không ngừng của Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top