Chương 22

Sáng hôm ấy, cả lớp của Orm náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hôm nay là buổi thuyết trình cuối cùng cho đồ án nhóm. Orm đứng giữa nhóm, ánh mắt hổ phách rực sáng đầy tự tin. Mọi người xung quanh dường như bị cuốn theo khí chất thông minh của cô gái nhỏ này.

Khi đến lượt nhóm của Orm, cả đội bước lên bục giảng. Phần mở đầu được giao cho Aey và Onn, nhưng điểm nhấn là khi Orm bắt đầu trình bày chính. Với giọng nói rõ ràng, đầy tự tin, Orm dẫn dắt mọi người đi sâu vào trọng tâm của đề tài. Ngôn từ mạch lạc, kết hợp cùng cách sử dụng hình ảnh minh họa sáng tạo, Orm khiến cả lớp chăm chú lắng nghe.

Cuối bài thuyết trình, một giảng viên khó tính đặt câu hỏi hóc búa, khiến cả nhóm bối rối. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Orm. Cô gái nhỏ nhíu mày suy nghĩ, rồi chậm rãi cất lời:

"Thưa thầy, câu hỏi của thầy rất hay. Nếu nhìn theo góc độ này..."

Orm trả lời rành mạch, lập luận sắc bén, giải quyết hoàn toàn vấn đề. Kết thúc phần giải thích, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Giảng viên gật đầu hài lòng:

"Rất tốt. Đây là câu trả lời hoàn hảo nhất trong buổi hôm nay."

Điểm số được công bố , 9.8, là số điểm cao nhất trong năm nhóm, cả nhóm Orm vỡ òa trong niềm vui sướng.

Để chúc mừng, cả nhóm kéo nhau đi ăn uống. Orm nhắn tin báo Ling:
"Chị Ling, nhóm em được điểm cao nhất! Em đi ăn với bạn một lát, xong sẽ về ngay nhé."

Ling nhắn lại nhanh chóng:
"Được rồi. Hãy cẩn thận nhé, bé sữa bột."

Orm cười khúc khích khi đọc tin nhắn, cảm giác hạnh phúc khi có người luôn dõi theo mình.

Tại bữa tiệc, mọi người bắt đầu nâng ly chúc mừng. Ban đầu, Orm chỉ uống nước ngọt, nhưng khi thấy mọi người hào hứng uống rượu, em không nỡ từ chối. Mack, cười cười liên tục rót rượu cho Orm.

"Uống chút thôi, không sao đâu," Mack nói, vẻ mặt không che giấu được ý định tiếp cận Orm.

Orm ngại ngùng nhưng không nỡ làm mất vui, đành nhấp môi vài ngụm. Tuy nhiên, Mack cứ rót hết ly này đến ly khác, khiến Orm dần say. Cô gái nhỏ gục xuống bàn, đôi má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng.

Trời bắt đầu mưa. Mack lợi dụng tình thế, đề nghị đưa Orm về:

"Orm say rồi. Để tôi đưa bạn ấy về."

Nin hôm nay cũng đi ăn với các bạn của mình cùng quán với Orm, đang định đi lại chào hỏi thì lại nhìn thấy Mack cứ liên tục rót rượu và rồi dìu Orm đứng dậy. Nhận ra ánh mắt gian xảo của Mack, Nin liền lập tức nhắn tin cho Ling.

Chưa đầy 10 phút sau, một chiếc xe sang trọng dừng trước quán. Ling Ling Kwong bước xuống, chiếc dù đen trên tay che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của chị. Ánh mắt Ling sắc lạnh nhìn về phía Mack đang dìu Orm. Liền bước nhanh tới.

"Cảm ơn cậu, nhưng từ đây tôi sẽ lo cho bé nhà tôi." Ling nói, giọng lịch sự nhưng đầy uy quyền.

Mack định phản đối, nhưng ánh nhìn cương nghị của Ling khiến hắn im bặt. Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc. Bé khẽ gọi:

"Chị... Ling..."

Ling dịu dàng kéo Orm vào ngực, che chắn cho bé khỏi ướt mưa, trong khi vai chị đã ướt một mảng lớn, rồi quay sang chào mọi người trước khi đưa bé lên xe.

Về đến nhà, Ling nhẹ nhàng bế Orm lên phòng. Đặt bé xuống giường, chị tháo giày, lau mặt, và thay áo khoác ngoài cho bé. Orm trong cơn say, tay nắm chặt tay Ling, giọng nhỏ nhẹ:

"Chị... Ling..."

"Chị đây."

"Chị ơiii."

"Ơiii, chị đây"

"Chị không bỏ em đi nữa... đúng không?"

Ling nắm tay bé, ánh mắt dịu dàng:

"Chị sẽ không đi đâu cả, bé sữa bột."

Orm thì thầm gọi tên Ling nhiều lần, và mỗi lần chị đều kiên nhẫn trả lời. Bỗng dưng, Orm bật khóc nức nở.

"Ling Ling Kwong... suốt năm năm em chờ đợi chị, em đã rất nhớ chị. Trong giấc mơ hằng đêm, em luôn chạy theo chị, nhưng bóng chị ngày càng mờ, rồi biến mất... Em với mãi mà không tới được..."

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Orm. Ling đau lòng, khẽ ôm bé vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành:

"Chị xin lỗi em... Là lỗi của chị. Chị đã để em chờ đợi quá lâu. Là chị đã gieo rắc vào em bóng ma tâm lí. Nhưng từ bây giờ, chị sẽ không rời xa em nữa."

Orm dụi đầu vào lòng Ling, tiếng khóc dần nhỏ lại. Mùi hương quen thuộc từ người chị khiến bé bình tâm lại, vỗ về bé vào giấc ngủ. Ling khẽ hôn lên trán bé, thì thầm:

"Chị thương em nhiều lắm, bé sữa bột."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng lòng Ling lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Tình yêu chị dành cho Orm Kornnaphat chưa từng phai nhạt, và giờ đây, chị sẽ dùng cả đời để bù đắp cho bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top