Chương 21


Sau buổi tối tại quán Kat, Ling Ling Kwong đưa bé sữa bột của mình về nhà. Trời đã khuya, ánh đèn đường nhàn nhạt phủ xuống con đường vắng, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc dài của Orm khẽ bay. Bé ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt hổ phách lơ mơ như đang mơ màng nghĩ về một điều gì đó.

Ling ngồi bên ghế lái, thỉnh thoảng liếc nhìn bé qua gương chiếu hậu. Cảnh tượng Orm mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp như một bức tranh sống động khiến lòng chị chùng xuống. Chị không giỏi bày tỏ, nhưng mọi điều chị làm đều xoay quanh bé, từng chút từng chút, như mạch nước ngầm lặng lẽ tưới mát cho người thương.

"Orm, em mệt lắm hả?" Ling nhẹ giọng hỏi, phá tan sự yên lặng.

Orm quay đầu lại, đôi mắt hổ phách ánh lên sự dịu dàng dù đã mệt nhoài:
"Một chút thôi, nhưng không sao đâu chị. Nhóm em cũng sắp hoàn thành rồi. Vất vả chút nhưng đáng mà."

Ling khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi lo lắng:
"Chị biết em giỏi, nhưng đừng quên giữ sức khỏe. Dạo này em gầy đi nhiều, chị không vui đâu."

Orm bật cười khúc khích, giọng nói trong trẻo như dòng suối nhỏ:
"Chị đừng lo, có chị ở đây chăm sóc, làm sao em gầy được?"

Câu nói nửa đùa nửa thật của Orm làm lòng Ling ấm áp. Bé luôn biết cách khiến người khác tan chảy bằng sự dịu dàng tự nhiên của mình.

Về đến nhà, Orm dự định về phòng nghỉ ngơi ngay, nhưng Ling kéo tay bé lại, giọng nghiêm túc:
"Ngồi xuống đây. Chị nấu chút cháo cho em, ăn rồi hãy đi ngủ."

Orm ngập ngừng:
"Chị ơi, muộn lắm rồi, em không đói..."

Ling lắc đầu dứt khoát:
"Không được từ chối. Chị không muốn em bỏ bữa, nếu không em sẽ bị đau bao tử mất."

Bé sữa bột chỉ biết gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Ling lặng lẽ vào bếp, đôi tay khéo léo chuẩn bị món cháo đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Mùi thơm của gạo, hành lá, và một chút gừng thoảng trong không khí, mang lại cảm giác dễ chịu lạ kỳ.

Orm chống tay lên bàn, nhìn bóng dáng Ling bận rộn. Mỗi động tác của chị đều toát lên sự chu đáo, từng hành động như khắc họa một bức tranh về tình yêu âm thầm mà kiên định. Bé khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Một lát sau, Ling bưng tô cháo ra, đặt trước mặt Orm, ánh mắt dịu dàng:
"Em ăn đi. Chị làm nhạt, nhưng nếu không vừa miệng, thì nói chị biết."

Orm nhìn tô cháo nóng hổi, khẽ cúi đầu cảm ơn chị. Bé cầm thìa, múc một miếng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng. Vị ấm nóng lan tỏa, hương gừng dịu dàng như sưởi ấm cả tâm hồn.

"Ngon lắm chị, rất vừa vị," Orm nói, ánh mắt lấp lánh.

Ling ngồi đối diện, khoanh tay, nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên môi:
"Em ăn ngon là tốt rồi. Ăn xong thì lên ngủ sớm, đừng thức khuya nữa."

Orm ngoan ngoãn gật đầu, tập trung ăn. Ling ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi bé. Mỗi lần nhìn Orm, chị lại thấy lòng mình dịu đi, như mọi lo toan của cuộc sống đều trở nên nhỏ bé trước hình bóng ấy.

Orm ăn xong, Ling tự tay dọn dẹp rồi cùng bé đi lên phòng. Trước khi Orm đóng cửa, Ling bất ngờ lên tiếng:
"Orm, chờ chị một chút."

Bé ngạc nhiên nhìn chị, đôi mắt mở to, ánh lên chút tò mò:
"Chị muốn nói gì với em sao ạ?"

Ling hơi ngập ngừng, nhưng rồi chị bước lại gần, đặt tay lên vai bé, ánh mắt chân thành:
"Orm, dù có làm việc gì đi chăng nữa, em cũng phải nhớ rằng em không cần quá gồng mình. Vì chị sẽ luôn ở đây. Dù chuyện gì xảy ra, chị vẫn luôn là chỗ dựa của em."

Orm sững người. Những lời nói đơn giản nhưng chân thật ấy như chạm vào trái tim bé, làm bé thấy ấm áp lẫn xúc động. Bé khẽ cười, ánh mắt long lanh:
"Em biết mà, chị. Cảm ơn chị nhiều lắm."

Ling mỉm cười, ánh mắt chị như chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Bé sữa bột của chị đã vất vả quá nhiều rồi, chị chỉ muốn bé luôn hạnh phúc và bình yên.

Hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, Orm tỉnh dậy với cảm giác dễ chịu. Bé nhớ lại đêm qua, những lời nói và hành động của Ling làm lòng bé dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

Bước xuống nhà, bé thấy chị đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Chị đang pha cà phê, bóng lưng cao gầy toát lên vẻ điềm đạm.

"Chị dậy sớm thế?" Orm hỏi, giọng khẽ khàng.

Ling quay lại, ánh mắt dịu dàng:
"Thói quen thôi. Em ngủ ngon không?"

Orm gật đầu, nụ cười tươi tắn:
"Ngon lắm. Cảm ơn chị vì đêm qua."

Ling nhướng mày:
"Cảm ơn gì chứ? Lo cho em là điều hiển nhiên mà."

Orm bước lại gần, đôi mắt hổ phách ánh lên sự cảm kích:
"Nhưng không phải ai cũng làm điều hiển nhiên ấy đâu. Em thực sự trân trọng."

Ling lặng người trong giây lát. Những lời nói của bé khiến chị nhận ra rằng, đôi khi, chính những hành động nhỏ bé lại mang đến ý nghĩa lớn lao nhất.

"Vậy thì từ nay, để chị tiếp tục chăm em nhé." Ling nói, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.

Orm bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như làm sáng bừng cả không gian. Bé không nói gì thêm, nhưng ánh mắt bé đã thay cho lời đáp: Bé sẵn sàng để Ling trở thành chốn bình yên mãi mãi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top