Chương 20
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Orm Kornnaphat bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút với đồ án nhóm cuối kỳ. Tinh thần trách nhiệm cùng tài năng mỹ thuật nổi bật khiến bé trở thành trụ cột chính trong nhóm, nhưng đổi lại, thời gian dành cho giấc ngủ và những khoảnh khắc riêng tư bên Ling Ling Kwong ngày càng ít đi.
Ling không nói ra, nhưng từ ánh mắt chị, ai cũng thấy rõ sự lo lắng. Chị sợ bé sữa bột của mình làm việc quá sức. Ling đã nhiều lần tìm cách hỏi khéo:
"Orm, em làm bài ở đâu? Hay chị đưa em đi để em đỡ vất vả nhé?"
Nhưng Orm chỉ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng:
"Em tự lo được mà, chị. Đừng lo lắng quá nhé."
Sự trưởng thành và độc lập của Orm khiến Ling tự hào, nhưng cũng để lại chút trống trải mơ hồ trong lòng chị.
May thay, Ying và Prigkhing, hai trợ thủ đắc lực của chị, nhanh chóng vào cuộc. Sau một buổi tối "điều tra", cả hai vui vẻ thông báo với Ling:
"Bé sữa bột của chị đang làm bài ở quán cà phê Kat, một quán mở 24 giờ!"
Prigkhing nháy mắt:
"Nào, đi thôi! Em muốn xem chị giữ bình tĩnh được bao lâu khi thấy bé sữa bột bị vây quanh bởi một đám người!"
Tại quán cà phê Kat, không gian quán Kat ngập tràn ánh đèn ấm áp, mùi cà phê thoang thoảng tạo cảm giác dễ chịu. Ở góc sâu bên trong, nhóm của Orm đang cặm cụi hoàn thiện đồ án. Mack, chàng trai cao lớn với nụ cười thân thiện, ngồi sát bên Orm. Cậu không ngừng tìm cơ hội thể hiện sự chu đáo, từ việc đưa nước uống, sắp xếp tài liệu đến giúp Orm chỉnh ghế.
"Orm, để mình lấy thêm giấy cho cậu nhé." Mack nói, ánh mắt trìu mến.
"Cảm ơn cậu, nhưng mình tự lấy được." Orm lịch sự từ chối, nụ cười nhẹ nhưng rõ ràng xác định ranh giới.
Ngồi đối diện là Min, cô bạn thầm thương Mack, khẽ nheo mắt, giọng điệu mỉa mai:
"Có vẻ như Mack hơi sốt sắng quá nhỉ. Orm đâu phải không tự làm được."
Aey và Oon, hai cô bạn khác trong nhóm, vội xen vào để xoa dịu bầu không khí:
"Thôi nào, Min, ai cũng đang cố gắng mà. Hơn nữa, Orm đúng là giỏi thật, tụi mình học được bao nhiêu thứ từ cậu ấy."
"Phải đó," Oon tươi cười nói thêm. "Nhìn bức vẽ này mà mình cảm thấy muốn bỏ nghề luôn."
Không khí trở lại vui vẻ, nhưng Min vẫn liếc Orm bằng ánh mắt khó chịu, trong khi Mack vẫn âm thầm chăm sóc Orm một cách kiên trì.
Ling, Ying, và Prigkhing đã chọn một góc khuất gần cửa sổ để ngồi. Từ đây, Ling có thể quan sát Orm mà không bị phát hiện. Ánh mắt chị chăm chú dõi theo từng cử chỉ của bé, từ cách Orm mím môi tập trung đến cách bé khẽ vuốt tóc khi suy nghĩ.
Ying nghiêng người ghé tai Prigkhing thì thầm:
"Chị Ling ngồi im như tượng, nhưng em thề là ánh mắt chị ấy đang tính toán cách xử lý cậu Mack kia đấy!"
Ling lườm cả hai, giọng vẫn bình thản nhưng không giấu được sự trầm ngâm:
"Các em nghĩ nhiều quá. Chị tin Orm."
Ying nhướng mày:
"Tin là một chuyện, nhưng nếu có ai đó thực sự muốn cướp bé sữa bột thì sao? Người ta nói phụ nữ dễ mềm lòng mà."
Prigkhing phụ họa:
"Đúng rồi! Nhìn Mack kìa, cả ánh mắt lẫn hành động đều như muốn nói 'Orm là của tôi!'"
Ling không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà. Nhưng ánh mắt chị thoáng nét không vui khi thấy Mack lại cúi sát bên Orm, nở nụ cười quá mức ân cần.
Trong lúc mọi người tập trung vào đồ án, Mack lại tiếp tục lấy cớ giúp Orm. Cậu khẽ nghiêng người, đưa chai nước cam đến gần bé:
"Uống chút đi, Orm. Là nước cam loại cậu thích."
Orm khẽ nhíu mày, vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Cảm ơn, nhưng mình không khát."
Ở góc khuất, Ying thì thầm:
"Chị Ling, chị có định ra mặt không? Chứ nhìn Mack như vậy, em còn thấy nóng ruột thay chị!"
Ling bình tĩnh đáp:
"Không cần thiết. Chị tin bé sữa bột biết tự xử lý."
Prigkhing cười nghiêng ngả:
"Tin hay ghen ngầm vậy? Em thấy chị đang trừng mắt nhìn Mack kia kìa!"
Dẫu vậy, Ling không thể phủ nhận rằng chị cảm thấy khó chịu. Nhưng thay vì hành động, chị chọn quan sát, để xem bé sữa bột của mình sẽ phản ứng ra sao.
Nhận ra sự săn sóc quá đà của Mack, Oon và Aey nhanh chóng tìm cách làm giãn khoảng cách giữa Mack và Orm.
"Mack cậu thử giúp mình phần này được không?" Oon hỏi, kéo Mack sang phía khác bàn.
"Phải đó, Mack, tụi mình cần ý kiến của cậu bên này," Aey thêm vào, không quên nháy mắt với Orm như ngầm báo hiệu.
Nhờ vậy, bầu không khí nhóm trở nên dễ chịu hơn. Orm cúi đầu tiếp tục vẽ, không để tâm nhiều đến những chuyện vừa xảy ra.
Từ góc khuất, Ling khẽ thở phào. Chị cảm nhận được rằng, dù có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Orm, bé sữa bột của chị vẫn giữ vững bản lĩnh, không để ai vượt qua ranh giới.
Khi nhóm của Orm giải tán, Ling cùng Ying và Prigkhing bước ra từ góc khuất. Orm nhìn thấy họ, đôi mắt hổ phách ngạc nhiên:
"Chị Ling? Chị làm gì ở đây?"
Ling khẽ mỉm cười:
"Chị đi ngang qua, thấy muộn rồi nên ghé đón em."
Ying cười khúc khích, ghé tai Prigkhing:
"Đi ngang qua? Ngang một quán cách nhà gần nửa tiếng? Chị Ling đúng là diễn sâu ghê!"
Ling không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. Bé sữa bột của chị đang bước về phía chị, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng đến nao lòng.
Orm vòng tay ôm lấy Ling, khẽ dụi đầu vào vai chị:
"Cảm ơn chị. Em mệt quá, chỉ muốn được về nhà ngay thôi~."
Ling vuốt tóc bé, giọng dịu dàng:
"Về nhà nào, bé sữa bột."
Ying lắc đầu cười, quay sang Prigkhing:
"Tụi mình bắt taxi về thôi Prigkhing, nhìn xem chị ấy chỉ nhìn mỗi Orm thôi."
Vành tai của Orm lúc này đã đỏ lên không biết là do thời tiết lạnh hay do lời chọc ghẹo nữa.
Ling phớt lờ những lời trêu chọc, trong lòng chỉ còn lại một điều duy nhất. Em bé của chị mệt rồi em muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top