Chương 2
Cơn mưa chiều hôm ấy như dấu mốc định mệnh, khẽ gieo xuống một hạt giống nhỏ bé giữa hai con người tưởng chừng xa lạ. Ling Ling Kwong, cô tiểu thư nhà họ Kwong, lặng lẽ ngồi trong xe cùng ông bà của mình, mắt vẫn không ngừng dõi theo cô bé có đôi mắt màu hổ phách ngồi nép mình bên mẹ. Mae Koy và bé Orm, với thân hình gầy guộc nhưng ánh mắt kiên cường, khiến Ling cảm thấy có chút gì đó thân thuộc đến kỳ lạ.
Xe dừng bánh trước cổng lớn nhà họ Kwong. Dinh thự nằm sâu trong khu vườn rộng lớn, những bức tường trắng tinh khôi hòa lẫn sắc xanh của cây cối khiến nơi đây toát lên vẻ cổ kính và tráng lệ. Mae Koy sững sờ nhìn ngôi nhà trước mặt, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng. Bà khẽ siết chặt tay con gái, như để trấn an mình.
- "Đừng lo, từ giờ hai mẹ con sẽ ở đây. Cứ xem như nhà của mình." – Ông Kwong cười hiền từ, đôi mắt đong đầy sự ấm áp.
- "Cảm ơn ông bà... Cảm ơn gia đình rất nhiều!" – Mae Koy cúi đầu thật sâu, giọng run run vì xúc động.
Orm đứng bên mẹ, ngước nhìn ngôi nhà lớn rồi lại nhìn Ling. Cô bé chỉ lặng lẽ cười mỉm. Trong mắt Orm, Ling giống như một nàng công chúa thực thụ, đẹp đẽ và cao quý. Ling lại khác, cô bước đến nắm lấy tay Orm, giọng dịu dàng:
- "Đi nào, để chị đưa em đi xem phòng."
Bàn tay nhỏ nhắn của Orm nằm gọn trong tay Ling, một hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua khiến Orm cảm thấy bớt lo lắng hơn. Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, cùng nhau bước vào sâu trong căn biệt thự.
Phòng của Mae Koy và Orm nằm ở phía sau khu nhà chính, nhỏ nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Ông bà Kwong đã sắp xếp chu đáo, đủ để hai mẹ con cảm thấy thoải mái. Mae Koy không ngừng cảm ơn, nước mắt lưng tròng khi thấy con gái mình cuối cùng cũng có một chỗ ở an toàn.
Ling dẫn Orm đi dạo quanh nhà. Dù mới chỉ 14 tuổi, dáng vẻ điềm tĩnh và cách cô giới thiệu mọi thứ lại toát lên sự trưởng thành đáng kinh ngạc.
- "Đây là vườn hoa của bà nội. Em thấy không, bà trồng rất nhiều hoa hồng." – Ling chỉ tay về phía khu vườn, nơi những bông hồng đang khoe sắc rực rỡ.
Orm tròn mắt ngạc nhiên, giọng nói trong trẻo vang lên:
- "Đẹp quá! Em cũng thích hoa lắm, nhưng nhà em trước đây không trồng được hoa hồng đâu."
Ling quay sang nhìn cô bé, đôi mắt dịu dàng như muốn nói: "Từ giờ, em có thể ngắm hoa mỗi ngày."
Đi ngang qua khu vực nhà bếp, bác đầu bếp cùng những người giúp việc đều nở nụ cười khi thấy Ling và Orm. Họ là những người đã theo nhà họ Kwong từ lâu và vô cùng quý mến Ling.
- "Tiểu thư hôm nay có bạn mới à?" – Bác đầu bếp cười hỏi.
- "Dạ, đây là Orm. Em ấy sẽ sống ở đây từ nay về sau."
Orm khẽ cúi đầu chào, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng. Nhưng nụ cười của Ling cùng sự thân thiện của mọi người khiến cô bé cảm thấy thoải mái hơn.
Buổi tối hôm đó, khi ngồi dùng bữa trong phòng ăn lớn, Ling và Orm ngồi cạnh nhau. Orm nhỏ nhắn với chiếc váy sạch sẽ do bà Kwong chuẩn bị, trông như một bé búp bê xinh xắn. Ông bà Kwong rất vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi han Mae Koy về tình hình của hai mẹ con.
Orm ngồi im lặng, đôi mắt to tròn vẫn không rời khỏi Ling Ling Kwong.
- "Chị Ling ơi..." – Orm khẽ gọi.
Ling quay sang, nhẹ giọng hỏi:
- "Sao vậy, bé sữa bột?"
- "Ngày mai chị đi học phải không? Chị học giỏi lắm à?"
Ling bật cười khẽ, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
- "Ừ, chị là học bá đấy. Em sẽ thấy chị đứng đầu lớp luôn."
Orm nhìn Ling với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi môi nhỏ khẽ thì thầm: "Em cũng muốn học giỏi giống chị."
Lúc này, ông Kwong bật cười, cất giọng hài hước:
- "Vậy thì cháu Orm phải nhờ Ling nhà ta dạy cho rồi!"
Ling nhìn Orm, lòng khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Orm, giọng nói ôn nhu:
- "Ừ, chị sẽ dạy cho em."
Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó đã khẽ đâm chồi trong trái tim bé nhỏ. Một cảm giác an toàn, một cảm giác tin tưởng trọn vẹn mà cô bé chưa bao giờ có được từ sau ngày cha mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top