Chương 19
Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Ling Ling Kwong. Cô đang ngồi đọc sách trong phòng khách, ly trà nóng trên bàn tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên.
Ling nhìn màn hình, thấy số lạ nhưng vẫn bắt máy.
"Chào Ling, Tinnapat đây - trưởng khoa mỹ thuật ở trường của Orm -." Giọng nói trầm ấm đầy lịch thiệp vang lên. "Mình được biết cậu có hứng thú với nghệ thuật. Tuần này bảo tàng mỹ thuật có triển lãm đặc biệt về trường phái ấn tượng. Nếu cậu có thời gian, mình rất mong cậu đi cùng để cùng nhau trao đổi."
Ling hơi bất ngờ trước lời mời, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh. Bình thường, cô không thích tiếp xúc với người ngoài, nhưng khi nghe đến bảo tàng mỹ thuật, cô lập tức nghĩ đến Orm. Đây là cơ hội tốt để bé sữa bột học hỏi thêm. Sau vài giây suy nghĩ, Ling khẽ trả lời:
"Nếu mình dẫn em gái mình theo thì có được không? Orm rất yêu thích mỹ thuật, mình muốn bé có thêm cơ hội tiếp xúc thực tế."
Ở đầu dây bên kia, Tinnapat thoáng chần chừ. Anh mời Ling đi với mong muốn có cơ hội gần gũi hơn, nhưng lại không dám từ chối vì sợ Ling sẽ không đồng ý. Sau vài giây suy nghĩ, anh đáp:
"Được thôi, cậu dẫn theo Orm cũng tốt. Cô bé còn nhỏ, cần học hỏi thêm."
Orm đang trên tầng chuẩn bị tài liệu, nhưng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện qua khe cửa. Bé nghe rõ lời nói của Tinnapat: "Cô bé còn nhỏ." Câu nói ấy như nhát dao đâm vào lòng Orm. Bé khẽ siết chặt bàn tay, lòng tự ti trào dâng. Bé nghĩ mình không xứng đáng với Ling, không đủ trưởng thành để đứng bên cạnh chị.
Tối đó, sau khi Ling trao đổi với Orm về việc đi bảo tàng, Orm dành hàng giờ để chọn trang phục. Bé muốn mình trông thật trưởng thành, thật cuốn hút, để không còn bị xem là "cô bé" nữa. Bé chọn một chiếc đầm màu xanh ngọc, tinh tế và sang trọng, làm nổi bật làn da trắng ngần. Bé quyết định mang đôi guốc cao mới mua, dù biết nó không thoải mái, nhưng không sao bé làm tất cả để xứng đáng với Ling.
Vào ngày đi bảo tàng, sáng hôm ấy , Ling ngồi trong phòng khách, kiên nhẫn chờ Orm. Khi bé từ từ bước xuống từ cầu thang, Ling hoàn toàn sững người. Orm trong chiếc đầm xanh ngọc, mái tóc bồng bềnh, làn da trắng ngần tỏa sáng như ngọc trai dưới ánh nắng buổi sáng. Đôi mắt hổ phách của bé ánh lên vẻ ngượng ngùng lẫn chờ mong.
Ling đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi Orm. Một cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng chị. Bé sữa bột của chị giờ đây thật sự đã trưởng thành và xinh đẹp đến nao lòng.
Orm bước đến, khẽ ngẩng lên nhìn chị:
"Chị... em có ổn không?"
Ling cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy Orm, khẽ dụi đầu vào cổ bé. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Orm khiến Ling khẽ nhắm mắt, như muốn lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc này. Chị khẽ thì thầm:
"Em rất xinh đẹp, em khiến chị không muốn rời mắt."
Lời nói của Ling khiến Orm đỏ mặt vì ngại ngùng, liền nắm lấy ngón út của chị kéo kéo ra xe.
Bảo tàng mỹ thuật tràn ngập ánh sáng, những bức tranh trường phái ấn tượng được trưng bày cẩn thận. Tinnapat cố gắng thu hút sự chú ý của Ling bằng những câu chuyện về nghệ thuật, nhưng ánh mắt chị chỉ tập trung vào Orm.
Orm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi guốc cao khiến chân bé đau nhức từng bước. Dù vậy, bé không để lộ sự mệt mỏi, chỉ mím môi cố gắng đi bên cạnh Ling Ling của bé.
Ling Ling Kwong, với ánh mắt tinh tường, nhanh chóng nhận ra sự khác thường.
Khi rời bảo tàng, Ling lái xe đưa Orm về nhà. Nhưng giữa đường, chị dừng lại trước một cửa hàng giày dép. Ling bước xuống xe, quay lại với một đôi dép mềm mại trên tay.
Chị kéo Orm ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng tháo đôi guốc cao của bé. Khi nhìn thấy chân bé đỏ ửng, chị không kiềm được cảm giác xót xa. Ling cúi xuống, khẽ hôn lên chân bé, khiến bé bất ngờ đến mức tim đập loạn nhịp.
"Chị..." Orm bối rối, khẽ gọi.
Ling ngước lên, ánh mắt đầy dịu dàng:
"Em là bảo bối của chị. Xin em đừng vì chị mà chịu đau đớn."
Trái tim nhỏ bé của Orm run lên, nhỏ giọng đáp: "Em không đau chút nào cả."
Ling nhẹ nhàng xỏ đôi dép mềm vào chân Orm, rồi ẵm bé về xe.
Khi về đến nhà, Ling ôm Orm vào lòng, dịu dàng xoa lưng giúp bé dễ dàng đi vào giấc ngủ. Bé sữa bột khẽ dụi vào ngực chị, hít lấy mùi hương thanh mát chỉ thuộc về chị, hơi thở đều dần.
Ling cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán, má, chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi xinh xắn, thì thầm vào tai em:
"Ngủ ngon, bé sữa bột."
Căn phòng tràn ngập sự ấm áp, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Orm trong vòng tay người mà bé yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top