Chương 16

Năm năm trôi qua như một giấc mộng dài đối với Orm. Bé đã trưởng thành, ngày càng xinh đẹp hơn, ánh mắt màu hổ phách sáng ngời nhưng giờ đây chất chứa nhiều nỗi niềm. Làn da trắng mịn, mùi hương sữa bột dịu nhẹ, tất cả vẫn giữ nguyên nét ngọt ngào như thuở nào. Nhưng bên trong, cô bé ngày nào đã thay đổi.

Từ ngày Ling rời đi, Orm không còn là cô gái nhỏ ríu rít bám theo chị khắp nơi nữa. Thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành, kiên cường, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Mỗi ngày, Orm đều nỗ lực học tập, rèn luyện, và trở thành một sinh viên xuất sắc, nhưng dù cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu, Orm không thể che giấu nỗi trống trải trong lòng.

Ở trường đại học, Orm vẫn thường trò chuyện với Nin, cô bạn khoa Kế toán, người luôn ríu rít kể đủ thứ chuyện vui bên tai cô. Nhưng ngay cả Nin cũng nhận ra, từ ngày Ling đi, Orm trầm lặng hơn và cười cũng ít hơn. Ying và Prigkhing cũng vậy, cả hai đều đau lòng khi thấy Orm cứ mãi mong ngóng, ánh mắt mỗi lần nhìn ra cửa sổ như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó. Họ không dám nói, nhưng ai cũng hiểu rằng, trong lòng Orm, Ling vẫn luôn là một phần không thể thiếu.

Và thế là, ngày qua ngày, Orm tiếp tục sống trong nỗi nhớ, trong những ký ức ngọt ngào về Ling. Orm vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhau trong cơn mưa lũ, nụ cười dịu dàng của Ling, và cả sự chăm sóc ân cần mà chị dành cho mình. Những ký ức ấy luôn tồn tại trong tâm trí bé như một bức tranh tuyệt đẹp, không bao giờ phai mờ. Nhưng khi trở về với hiện tại, Orm lại cảm thấy hụt hẫng. Orm tự hỏi, liệu Ling có còn nhớ về mình không? Liệu những gì bé cảm nhận về Ling có còn nguyên vẹn như thuở ban đầu?

Một buổi chiều, khi ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, Orm đứng trên hành lang tầng hai, tay cầm cuốn sổ phác thảo. Nắng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, làm nổi bật đôi mắt hổ phách đặc trưng và làn da trắng mịn như sứ của bé. Những tia sáng ấy như chạm vào lòng Orm, khiến bé cảm thấy như thời gian trôi qua thật nhanh, mà mọi thứ xung quanh cũng vẫn yên lặng như trước. Trong khoảnh khắc ấy, Orm nghĩ đến Ling, đến tất cả những gì đã qua.

Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Orm quay lại, ánh mắt lướt qua đám đông đang đi lại bên dưới. Một dáng người quen thuộc, bước đi chậm rãi giữa sân trường. Ánh nắng chiều vàng cam như ôm lấy mái tóc đen mượt mà của người đó. Dù đã lâu không gặp, Orm vẫn nhận ra ngay.

Hơi thở Orm như nghẹn lại. Bé chớp mắt liên tục, không tin vào những gì mình đang thấy. "Mình có phải đang mơ không?" Orm lẩm bẩm, bàn tay run rẩy nhéo mạnh vào cánh tay mình. "Đau". Nhưng dù cơn đau hiện hữu, hình bóng ấy vẫn không biến mất.

Orm bật khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bé không thể tin rằng người mà mình chờ đợi bao năm cuối cùng đã trở về. Gạt nước mắt, Orm chạy xuống cầu thang, tim đập thình thịch. "Chị Ling!" Orm thầm gọi trong lòng, lòng tràn ngập khao khát được ôm chầm lấy chị, được nghe giọng nói ấm áp ấy lần nữa.

Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa, Orm khựng lại.

Ling đang đứng cạnh một người đàn ông, thầy trưởng khoa nổi tiếng điển trai của khoa Orm. Họ nói chuyện với nhau, ánh mắt Ling dịu dàng như thể đang cười.

Nụ cười ấy khiến Orm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim mình.

"Chị... đang nói chuyện với thầy ấy?" Orm thì thầm, giọng khản đặc.

Orm không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng hình ảnh Ling đứng gần người đàn ông ấy quá đủ để khiến bé đau lòng. Phải chăng, trong năm năm xa cách, Ling đã tìm được một người khác?

Orm lùi lại vài bước, nước mắt không ngừng rơi.

"Chị đã quên em rồi sao, Ling Ling?" Orm cắn môi, lòng đau đến mức không thở nổi.

Dù muốn chạy đến, muốn ôm chầm lấy Ling, nhưng đôi chân Orm như bị ghim chặt xuống đất. Orm lặng lẽ xoay người, quay lưng bước đi.

Ling đang nói chuyện thì vô tình bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

"Bé sữa bột..."

Chị khẽ gọi, giọng nghẹn lại.

"Orm... sao em lại khóc? Có phải em giận chị vì đã để em đợi quá lâu không?"

Ling không biết, chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, cả thế giới của Orm đã đảo lộn. Nỗi nhớ, niềm vui, và cả sự đau lòng đang bóp nghẹt trái tim cô gái nhỏ.

Orm lao vào một góc hành lang vắng, ngồi xuống ôm lấy đôi chân mình. Orm khóc nức nở, đôi vai run rẩy không ngừng.

"Chị Ling..." Orm nghẹn ngào. "Tại sao chị trở về mà lại như thế này? Tại sao chị không nói gì với em Ling Ling Kwong...?"

Dù đã trưởng thành hơn, Orm vẫn không thể che giấu được sự yếu đuối trước Ling. Suốt năm năm chờ đợi, hy vọng, để rồi giây phút gặp lại nhau lại khiến bé cảm thấy bị bỏ rơi, như thể mọi thứ giữa họ giờ đây đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top