Chương 15
Sau khi xuống máy bay, Ling đặt chân đến Hong Kong, một thành phố xa lạ và đầy thử thách. Không còn sự bảo bọc của gia đình hay ánh mắt dịu dàng của Orm, Ling bước vào thế giới kinh doanh khắc nghiệt, nơi mọi thứ đều phải đánh đổi bằng nỗ lực và ý chí.
"Cô Kwong, tôi nghe nói đây là lần đầu cô đảm nhiệm vai trò quản lý chi nhánh. Hy vọng cô không làm ông Kwong thất vọng," một giám đốc lâu năm của công ty mỉa mai cô trong buổi họp đầu tiên.
Ling bình tĩnh nhìn ông ta, không để sự hoài nghi khiến mình nao núng. "Tôi ở đây không phải để làm hài lòng ai cả. Tôi ở đây để chứng minh khả năng của mình."
Cả phòng họp im lặng. Không ai ngờ rằng cô gái trẻ, vừa mới đến, lại có thể đáp trả mạnh mẽ như vậy.
Những ngày đầu thật sự khó khăn. Ling phải đối mặt với hàng loạt công việc mới mẻ: từ các bản hợp đồng phức tạp đến mối quan hệ đầy cạnh tranh với các đối tác. Đôi khi, cô cảm thấy kiệt sức, nhưng mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến Orm.
Giọng nói trong trẻo của Orm vang lên trong tâm trí, trở thành động lực để Ling bước tiếp.
Một buổi tối, sau khi xử lý xong một cuộc họp căng thẳng, Ling ngồi một mình trong văn phòng. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cô. Ling mở ngăn kéo, lấy ra tấm ảnh chụp chung với Orm.
"Bé sữa bột, em khỏe không? Em có còn ôm gấu bông chị tặng mỗi tối không?" Ling khẽ cười, dù khóe mắt đã cay xè.
Những ký ức về Orm trở thành điểm tựa duy nhất để cô tiếp tục. Cô viết vào một quyển sổ nhỏ, như thể đang trò chuyện cùng bé:
"Bé sữa bột, hôm nay chị đã thắng trong cuộc họp với một đối tác khó tính. Nhưng chị nhớ em lắm. Nếu có em bên cạnh, chắc chị sẽ không cảm thấy cô đơn thế này."
Thời gian trôi qua, Ling dần thích nghi với nhịp sống tại Hong Kong. Cô học cách đọc vị đối thủ, thương thuyết hợp đồng, và từng bước khẳng định bản thân trong mắt các cổ đông.
Một ngày nọ, ông Kwong gọi điện sang.
"Ling Ling, cháu đã làm tốt hơn ta mong đợi. Nhưng cháu đừng quên, đây mới chỉ là khởi đầu. Thành công không đến từ những nỗ lực nhất thời, mà từ sự bền bỉ."
Ling đáp, giọng trầm tĩnh: "Cháu biết, ông à. Cháu sẽ không làm ông thất vọng."
Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, Ling tựa đầu vào bàn, cảm giác trống trải bao trùm lấy cô. Cô thầm nghĩ: "Liệu Orm có đang chờ mình không? Bé có trách mình vì đã bỏ đi mà không giải thích không?"
Một buổi tối khác, sau một ngày dài, Ling nhận được một lá thư từ ông Kwong. Trong thư, ông viết:
"Orm vẫn ngoan ngoãn và nhớ cháu rất nhiều. Con bé luôn ôm gấu bông cháu tặng để ngủ vào mỗi tối, và nói rằng cháu sẽ luôn ở đây và chờ chị về."
Đọc đến đây, Ling không kìm được nước mắt. Bé sữa bột của cô vẫn luôn chờ cô, dù không hiểu lý do cô rời đi.
Ling siết chặt lá thư trong tay, tự nhủ: "Nhóc con của chị, chờ chị. Chị sẽ làm được. Chị sẽ quay về với em."
Dần dần, Ling không chỉ khẳng định mình trong công việc mà còn học cách đối mặt với nỗi cô đơn. Mỗi đêm, khi Hong Kong lên đèn, Ling lại mở quyển sổ nhỏ, ghi lại những gì cô muốn kể cho Orm nghe.
"Bé sữa bột, hôm nay chị nhìn thấy một chú mèo hoang trên đường. Nó làm chị nhớ đến em, lúc nào cũng líu ríu chạy quanh chị. Em có còn nghịch ngợm như thế không? Chị hy vọng em vẫn khỏe và cười thật nhiều."
Những dòng chữ ấy là lời nhắn gửi mà Ling mong một ngày nào đó sẽ tự tay kể lại với Orm khi trở về.
Ling không biết, ở một nơi xa, Orm cũng đang từng ngày trưởng thành. Bé ôm gấu bông được Ling tặng mỗi tối, thủ thỉ: "Chị Ling, bé sẽ ngoan, bé sẽ chờ chị. Nhưng chị đừng đi lâu quá nhé..."
Cả hai, dù cách xa hàng ngàn dặm, vẫn luôn hướng về nhau. Và Ling biết, không gì có thể ngăn cô trở về bên bé sữa bột của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top