Chương 14
Sáng hôm sau, Orm thức dậy với cảm giác lành lạnh trên giường, một cảm giác lạ lẫm khi không có Ling bên cạnh. Bé dụi mắt, ánh mắt hổ phách trong veo nhìn quanh căn phòng. Không có sách trên tay ghế, cũng không có bóng dáng quen thuộc của người luôn ở đó mỗi khi bé tỉnh dậy.
"Chị Ling?" Orm gọi khẽ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió bên ngoài cửa sổ.
Bé nhẹ nhàng bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào sàn lạnh. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, Orm mở cửa phòng, đi dọc hành lang, nhìn từng căn phòng trống. Không một dấu hiệu nào cho thấy Ling ở gần.
Bước chân dẫn bé đến phòng khách, nơi ông bà Kwong và Mae Koy đang ngồi trò chuyện. Thấy Orm xuất hiện, bà Kwong mỉm cười, vẫy tay.
"Orm, con dậy rồi à? Lại đây với bà nào."
Orm khẽ gật đầu, bước tới ngồi bên bà, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo quanh. "Bà ơi, chị Ling đâu rồi ạ?"
Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Mae Koy đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt đầy sự ngập ngừng. Ông Kwong ho khẽ, lên tiếng:
"Chị Ling con đi công việc rồi, bé Orm à. Mấy ngày tới có lẽ sẽ không về nhà."
"Đi công việc?" Orm nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn ông. "Chị đi đâu mà không nói gì với con cả?"
Bà Kwong vội lên tiếng, bàn tay xoa nhẹ đầu Orm: "À, Ling sợ làm con lo nên mới không nói gì. Con bé chỉ đi xa một chút thôi, vài hôm nữa sẽ trở về. Đừng lo nhé, bé ngoan của bà."
Những lời nói dịu dàng ấy tạm thời khiến Orm yên lòng. Bé gật đầu, nhưng trong đôi mắt vẫn thoáng nét buồn bã.
"Vâng, vậy con chờ chị về."
Suốt ngày hôm đó, Orm cảm thấy mọi thứ quanh mình đều thiếu đi một chút gì đó. Bữa sáng vẫn đầy đủ, nhưng không còn người ngồi đối diện mỉm cười nhìn bé ăn. Những buổi trưa, tiếng cười của Prigkhing, Ying và Nin cũng không làm bé vui hơn, vì không có Ling ngồi kế bên cùng lắng nghe.
Buổi tối, khi ánh đèn vàng nhạt bao trùm căn phòng, Orm nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Bé cắn môi, kéo chăn lên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn.
"Chị Ling... Sao chị không ở đây?" Bé thì thầm, như một lời trách móc nhẹ nhàng.
Trong khi đó, tại sân bay, Ling bước qua cổng kiểm soát với chiếc vali trong tay. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, lòng dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Những ngày qua cô đã cố hết sức để không làm Orm nhận ra điều gì, nhưng giờ đây, khi sắp sửa rời xa bé, cô không thể ngăn cảm giác trống rỗng trong lòng.
Ling đứng ở cửa sổ sân bay, nhìn những chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh. Bàn tay cô khẽ nắm chặt quai vali, như tự trấn an bản thân.
"5 năm thôi," cô thì thầm. "Chỉ 5 năm. Chị sẽ làm được, bé sữa bột. Chị làm tất cả cũng chỉ vì em."
Những ngày sau đó, Orm vẫn chờ đợi Ling. Bé ngồi bên cửa sổ phòng mình, ánh mắt hướng ra khu vườn, nơi Ling thường dẫn bé đi dạo. Nhưng thời gian trôi qua, ngày này nối tiếp ngày kia, bóng dáng thân quen ấy vẫn không xuất hiện.
Một buổi chiều, khi Prigkhing và Ying đến chơi, Orm ngồi im lặng bên bàn, đôi mắt buồn bã. Prigkhing nhận ra điều đó, khẽ hỏi:
"Bé Orm, em sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"
Orm lắc đầu, nhưng không giấu được nỗi buồn trong giọng nói: "Chị Ling đi công việc rồi. Em không biết bao giờ chị mới về."
Prigkhing và Ying nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Nhưng cả hai đều không nói gì, chỉ cố gắng an ủi Orm bằng những câu chuyện vui.
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, Orm bất giác rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Bé thấy mình chạy giữa một cánh rừng, gọi to tên Ling, nhưng không ai đáp lại. Cảm giác sợ hãi bủa vây, khiến bé giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
"Bé sữa bột, chờ chị..." Những lời thì thầm trong giấc mơ của Orm cứ lặp đi lặp lại, như một lời hứa hẹn nào đó.
Bé ôm lấy gối, giọng nói nghẹn ngào lên giữa căn phòng tối: "Chị Ling, chị mau về với em nhé. Em sẽ chờ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top