Chương 13


Ba ngày trước khi Orm tỉnh lại sau giấc ngủ dài, căn phòng của ông bà Kwong trở nên yên tĩnh lạ thường. Ling đứng trước mặt ông Kwong, đôi tay siết chặt như để giữ lấy chút can đảm cuối cùng. Cô cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định vang lên:

"Ông, con muốn xin ông một điều."

Ông Kwong nhìn cháu gái với ánh mắt trầm ngâm. Bà Kwong ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai ông như ngầm khích lệ ông lắng nghe.

"Con nói đi." Ông Kwong đặt tách trà xuống bàn, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt sắc sảo như đang dò xét.

Ling hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng.

"Con muốn cưới Orm."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Lời nói của Ling tuy không lớn, nhưng lại nặng tựa tảng đá, khiến cả ông và bà Kwong đều sững sờ.

"Con biết mình đang nói gì không, Ling?" Ông Kwong lên tiếng, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa mang chút nặng lòng.

"Con biết." Ling ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn ông. "Con yêu Orm, yêu rất nhiều. Con không muốn một ngày nào đó phải nhìn bé đi theo một người khác. Con muốn được ở bên bé, chăm sóc và bảo vệ bé cả đời."

Bà Kwong khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng. "Ling, ông con không phải không thương hai đứa, nhưng chuyện này... Con có nghĩ đến việc Orm còn nhỏ, còn cần thời gian trưởng thành không?"

"Con sẽ chờ. Con không ép bé, cũng không đòi hỏi gì cả. Con chỉ xin ông cho con cơ hội để chứng minh rằng con đủ khả năng và xứng đáng được ở bên bé."

Ông Kwong im lặng rất lâu, đôi tay già nua chậm rãi đặt lên tay vịn ghế. Ông khẽ nhắm mắt, như đang đấu tranh với chính mình. Sau một lúc, ông mở mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Được, Ling. Ông cho con cơ hội."

Ling thoáng ngỡ ngàng, nhưng niềm hy vọng trong mắt cô nhanh chóng lóe lên.

"Nhưng..." Ông Kwong tiếp lời, giọng nói nghiêm nghị. "Con phải đồng ý với ông một điều kiện. Con sẽ sang Hong Kong quản lý chi nhánh bên đó trong 5 năm. Nếu con có thể đưa công ty lọt vào top 3 ngành gỗ tại thị trường quốc tế, ông sẽ đồng ý để con cưới Orm."

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Ling siết chặt bàn tay, lòng ngổn ngang trăm mối.

"Con hiểu." Cô cúi đầu thật sâu. "Con sẽ làm được. Ông hãy chờ tin con."

Bà Kwong nhìn cháu gái với ánh mắt đau lòng. "Ling à, con nghĩ kỹ chưa? 5 năm là một khoảng thời gian dài. Con có chắc Orm sẽ chờ con không?"

Ling mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng. "Bé sữa bột của con sẽ chờ.Con tin vào tình cảm của mình và bé."

Bà Kwong khẽ lắc đầu, thở dài. "Con bé này... Ông à, ông cũng làm khó cháu mình quá rồi."

Ông Kwong quay đi, nhưng trong đôi mắt già nua thoáng hiện lên sự đau lòng. "Bà nghĩ tôi muốn thế sao? Nhưng tôi không thể để hai đứa đến với nhau mà không có sự chuẩn bị. Ling phải mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn, để bảo vệ được hạnh phúc của chính mình và của Orm."

Tối hôm đó, Ling đứng trước phòng Orm, ánh mắt dịu dàng nhưng đượm buồn nhìn qua cánh cửa khép hờ. Bé đang ngủ say, đôi má ửng hồng vì hơi ấm từ chăn. Ling khẽ thì thầm:

"Chờ chị nhé, bé sữa bột. Chỉ cần 5 năm thôi, sau ngần ấy năm chị sẽ trở về và không bao giờ rời xa em nữa."

Ling khẽ kéo cửa lại, bóng dáng cô chìm vào màn đêm. Chuyến bay đến Hong Kong sẽ khởi hành sau hai ngày, nhưng Orm hoàn toàn không hay biết rằng người luôn bên cạnh bé sắp rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top