Chương 12
Orm sau lần tai nạn ngã xuống vách núi vẫn còn hơi yếu. Dù đã được các bác sĩ khẳng định không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại, nhưng Ling vẫn chẳng thể yên tâm. Trong mắt Ling, Orm lúc này mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó, Ling gần như luôn ở bên chăm sóc Orm từng chút một. Bữa ăn của Orm đều do chính tay Ling mang lên phòng, thậm chí đút cho bé khi thấy bé còn chưa có sức. Ban đêm, Ling cũng ngồi bên cạnh giường đọc sách, chờ đến khi Orm ngủ thật sâu mới lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm ấy, ông bà Kwong và Mae Koy cùng ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Ling một tay bưng khay cháo nóng, một tay cầm bình sữa lên phòng Orm.
Bà Kwong mỉm cười quay sang ông Kwong, giọng trêu chọc:
"Ling à, coi bộ con chăm Orm như chăm bảo bối nhỏ của mình luôn rồi đó!"
Mae Koy cũng không nhịn được cười:
"Đúng rồi, con bé Orm từ khi nào được chiều chuộng đến vậy chứ? Ling, con định giữ bé ở trong phòng mãi sao?"
Ling chỉ cười nhẹ, đáp lại bằng giọng bình tĩnh:
"Bé còn yếu, để bé nghỉ ngơi vài hôm đã ạ. Nếu con không chăm, lỡ bé lại bị ốm thì sao?"
Ông Kwong lắc đầu cười lớn, thầm thì với bà Kwong:
"Thật là, cái đứa này... lo cho Orm còn hơn cả bản thân mình nữa."
Từng lời trêu chọc đó khiến Ling không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác rất ấm áp. Với Ling, được ở bên chăm sóc cho Orm như thế này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Trưa hôm đó, tiếng chuông cửa reo vang. Prigkhing và Ying đến nhà Ling với một túi quà lớn. Vừa bước vào, hai cô bạn đã ríu rít:
"Orm đâu rồi? Hai chị đến thăm bé đây!"
Ling đưa cả hai lên phòng Orm. Orm lúc này đã ngồi trên giường, dù gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng nụ cười dịu dàng của bé vẫn khiến căn phòng bừng sáng.
Prigkhing đặt túi quà lên bàn, cười tươi nhìn Orm:
"Em gái nhỏ, lần sau cẩn thận hơn nha. Chị Ling nhà tụi chị mà lo lắng là sẽ chạy điên cuồng như vậy đó."
Ying khoanh tay, gật đầu tiếp lời:
"Đúng vậy, chị chưa thấy chị Ling của em lo lắng cho ai đến mức vậy đâu đó!"
Orm đỏ mặt, bàn tay bé khẽ nắm lấy mép chăn. Ánh mắt ngượng ngùng nhưng vẫn lén nhìn Ling đang ngồi cạnh bên. Những lời trêu đùa của Ying và Prigkhing khiến bé không khỏi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
"Chị Ling..." Orm khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tin cậy.
Ling nhìn bé, xoa nhẹ đầu và cười:
"Đừng nghe các chị ấy nói linh tinh. Nghỉ ngơi cho khỏe, hiểu không?"
Ying và Prigkhing ngồi cạnh trêu đùa thêm một lúc rồi mới rời đi. Trước khi đi, Prigkhing còn lén thì thầm với Ying:
"Cậu thấy không? Orm nhìn Ling như thể cả thế giới của mình vậy."
Đêm hôm đó, trong phòng ngủ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống chiếc giường nhỏ của Orm. Ling ngồi bên cạnh, cầm một cuốn sách đọc. Orm đã ngủ từ lâu, nhưng trong lòng Ling vẫn còn lo lắng nên chẳng rời đi.
Bất chợt, Orm tỉnh giấc, đôi mắt hổ phách mở ra, nhìn thấy bóng dáng thân quen của Ling đang ngồi bên. Bé không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm chị.
"Chị Ling..." Orm khẽ gọi.
Ling giật mình, đặt sách xuống rồi quay sang:
"Sao vậy? Bé đau ở đâu à?"
Orm lắc đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn chị thật lâu rồi hỏi:
"Chị Ling, tại sao chị lại tốt với em như vậy?"
Ling khựng lại trước câu hỏi ấy. Cô nhìn bé, đôi mắt dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn.
"Vì em là bé sữa bột của chị. Chị chỉ muốn em luôn vui vẻ và an toàn."
Orm nghe vậy, trái tim bé như có gì đó đập mạnh hơn, từng nhịp từng nhịp rõ ràng hơn. Bé khẽ thì thầm trong lòng: "Em muốn được ở bênh cạnh chị mãi thôi..."
Ling ngồi lại bên cạnh Orm, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho bé. Căn phòng chìm vào yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi, soi sáng gương mặt thanh thoát của Ling và sự ngây thơ xinh đẹp của Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top