Chương 11
Bóng đêm vẫn bao trùm lấy khu vực đồi núi, tiếng gió rít qua từng kẽ lá như lời thì thầm lạnh lẽo của tự nhiên. Đã hơn bốn tiếng trôi qua kể từ khi Orm mất tích, nhưng Ling vẫn không ngừng tìm kiếm. Đôi chân chị mệt mỏi, đôi bàn tay đầy những vết trầy xước và máu đã khô bết lại trên áo, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên một tia hy vọng.
"Orm! Em đang ở đâu?!" Ling tiếp tục gọi lớn, giọng khản đặc, gần như nghẹn lại vì lo lắng.
Prigkhing và Ying ở không xa cũng không ngừng tìm kiếm. Prigkhing vừa đi vừa lẩm bẩm trong lo lắng:
"Orm, em mau trả lời đi! Chị biết em đang sợ lắm!"
Ling lảo đảo tiến gần đến rìa một sườn đồi dốc thoai thoải, nơi những bụi cây thấp mọc thành từng cụm. Khi ánh đèn pin lia qua, Ling thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro giữa nền đất lạnh. Một mái tóc dài, lấp lánh ánh sáng dưới tia đèn, và đôi vai run run.
"Bé sữa bột..." Ling thì thầm, trái tim như thắt lại. Chị bước vội về phía đó, bất chấp đôi chân đã rã rời và cơ thể muốn khuỵu xuống.
Orm ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt đôi chân vì lạnh. Quần áo bé lấm lem, đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi và đau đớn. Khi tiếng bước chân vội vàng đến gần, Orm khẽ ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, đôi mắt hổ phách mở ra, ngập tràn nước mắt. Bé khẽ gọi trong hơi thở run rẩy:
"Chị... Ling..."
Ling quỳ sụp xuống trước mặt Orm, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Chị không thể kìm nén nữa, nước mắt ứa ra, rơi xuống tóc và gương mặt của Orm.
"Chị đây rồi... Bé sữa bột của chị... Chị xin lỗi vì đến muộn..." Giọng Ling nghẹn ngào, tay vuốt nhẹ mái tóc của Orm, như để chắc chắn rằng bé vẫn còn ở đây, vẫn an toàn trong vòng tay chị.
"Chị Ling... em sợ lắm..." Orm dụi đầu vào ngực Ling, nước mắt trào ra không ngừng.
"Không sao rồi, có chị ở đây. Em sẽ không sao nữa." Ling thì thầm, siết chặt vòng tay, truyền hơi ấm cho bé.
Ling nhìn khắp người Orm, thấy vết trầy xước trên đôi chân bé cùng cổ chân sưng tấy. Nỗi đau xót dâng lên trong lòng, nhưng quan trọng hơn là cuối cùng chị cũng đã tìm được em. Ling cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Orm. Cảm xúc trong lòng chị như vỡ òa, niềm vui xen lẫn nỗi xót xa khiến Ling không thể kiềm chế.
"Bé sữa bột ngốc của chị, em làm chị sợ muốn chết mất..."
Orm nhìn Ling, đôi mắt đỏ hoe nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác ấm áp quen thuộc. Bé đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt Ling, nơi vài vết xước vẫn còn rịn máu. Bé run run hỏi:
"Chị... bị thương rồi sao?"
Ling mỉm cười, lắc đầu trấn an: "Chị không sao. Chỉ cần em an toàn là được rồi."
Orm nhìn chị, nước mắt lăn dài trên má. Bé hít một hơi thật sâu, rồi từ từ tiến lại gần, định hôn lên má Ling như cách chị đã làm với mình. Nhưng Orm đã chịu đựng cơn đói và cái lạnh suốt nhiều giờ liền, cơ thể bé nhỏ đã mệt mỏi rã rời. Đôi mắt bé chợt nhòa đi, hơi thở yếu dần.
"Chị Ling... em..." Orm thì thầm, rồi cơ thể bé mềm nhũn ngã vào vòng tay Ling.
"Orm! Orm!" Ling hoảng hốt, ôm chặt lấy Orm, gương mặt tái đi vì lo lắng. Cô áp tay lên má bé, cảm nhận hơi thở yếu ớt. "Em chịu đựng đủ rồi, bé sữa bột. Chị sẽ đưa em về nhà..."
Prigkhing và Ying vừa lúc chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vô cùng hoảng hốt. Prigkhing thốt lên: "Orm ngất rồi sao? Mau đưa em ấy đi bệnh viện!"
Ling gật đầu, ánh mắt kiên định. Dù mệt mỏi, đôi chân như sắp gục ngã, nhưng Ling vẫn ôm lấy Orm trong tay, từng bước vững chắc băng qua màn đêm. Gió lạnh vẫn thổi, nhưng hơi ấm của Ling truyền vào người Orm như ngọn lửa nhỏ giữa trời đông giá rét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top